Chương 5. Thỏ lùn Hà Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay Keng bị ốm, admin quản lý web và trợ lý online nhắn tin liên tục giục anh gửi bản thảo. Bên team trợ lý đã beta xong hết lỗi và bên web đang cần Keng xác nhận để đăng phần tiếp theo của truyện. Anh tắt chuông điện thoại đang liên tục rung suốt từ lúc mở mắt. Keng kéo chăn đắp kín cả cổ dù đang ở giữa mùa hè nóng nực. Thật ra so với nhiệt độ mùa hè ở Thái, mùa hè của Paris dễ chịu và mát mẻ hơn nhiều, nhưng nó thất thường hệt như cô gái đang độ xuân thì, nắng mưa bất chợt, ngày gió lộng, ngày thì oi bức quá.

Nằm trên giường đã khoảng ba mươi phút sau khi tỉnh dậy, Keng cố bám vào đầu giường để đứng lên. Anh vào bếp pha một cốc nước chanh ấm hòa thêm mật ong, uống cái này đã mấy hôm mà không thấy đỡ hơn chút nào, rõ ràng mọi lần chỉ uống khoảng ba ngày sẽ thấy khỏe hơn. Keng nghĩ có lẽ phải ra ngoài tự mua thuốc, nghỉ ốm lâu khiến Keng không ổn hơn mà trì trệ và cảm thấy mệt mỏi hơn khi nghĩ đến hàng dài deadline đang chờ sau khi khỏi bệnh.

Uống hết cốc nước và ăn tùy tiện vài lát bánh mì có phết mứt mua từ hôm đi siêu thị cùng Adelia xong, Keng mặc áo khoác vào, cầm theo ví và đi ra ngoài. Lúc ngang qua tiệm hoa của Namping, Keng thấy em đang cúi người chọn hoa cho khách qua cửa kính, hình như cũng là cẩm chướng nhưng không phải màu đỏ mà là hồng. Tốc độ của một người ốm đi trên đường là bao nhiêu, Keng không biết, anh chỉ thấy đầu óc choáng váng khi bước qua cửa tiệm hoa, và dường như tốc độ của đôi chân không có thay đổi, chỉ khi tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa tạm biệt người khách hàng ôm bó cẩm chướng chói mắt mới khiến anh vội băng qua lối nhỏ.

***

Keng cảm thấy hình như mình không nên chọn việc ra khỏi nhà trong lúc ốm, nhất là khi nàng hạ của Paris có tính khí sớm nắng chiều mưa không báo trước. Lúc về đến trước nhà, người gần như thấm đẫm mưa, đầu Keng đau như búa bổ và mắt dường như mờ đi vì nước mưa, nhất là khi anh không đeo kính ra ngoài. Hình như anh loay hoay không cắm được chìa khóa vào đã năm phút rồi, quá mệt mỏi Keng chỉ định tựa đầu vào cửa vài phút cho tỉnh táo lại mà không nghe rõ tiếng bước chân trên cầu thang.

Lúc Namping lên đến nơi chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng tựa đầu vào cửa nhà Keng, túi trên tay ướt đang nhỏ giọt xuống sàn còn ghi rõ tên tiệm thuốc gần đây. Namping tiến lại gần chạm vào Keng đang đứng trước cửa, đến lúc ấy người bệnh mới giật mình tỉnh lại, đôi mắt đỏ lên vì dính nước mưa, cổ họng khô khốc và đau rát khiến anh không biết nên giải thích bộ dạng hiện tại thế nào. Namping không nói gì, chỉ đỡ Keng dựa vào chiếc ghế đôn cạnh cửa nhà đối diện, Mina mà thấy đệm ghế ẩm sau khi Keng ngồi vào kiểu gì cũng nghi có trộm.

Namping nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ tay Keng mở cửa, Keng vẫn còn choáng sau lần chạy mưa một ki lô mét, anh ngây ngốc nhìn Namping mở cửa nhà - nơi riêng tư mà chưa có một ai bước vào từ khi anh dọn đến. Namping bóp trán rồi tiến lại đỡ Keng vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ, nhìn anh lúc này như chú cún lớn, mắt hơi đỏ nhưng vẫn đẹp như thế. Sau đêm trở về từ nhà Adelia đã bao lâu rồi hai người không gặp lại? Anh không hề xuất hiện dưới nhà.

"Adelia nói mấy ngày nay không liên lạc được với anh nên bảo em lên xem anh có vấn đề gì không, dạo này Mina lại không hay ở nhà nên chị ấy không nhờ được. Mau vào nhà đi, anh phải thay quần áo đấy. Ướt hết rồi."

Keng vịn tay Namping đi qua cửa nhà. Cửa phòng ngủ vẫn mở, Keng đi chậm vào phòng lấy đồ thay. Anh biết Namping chưa rời đi khi nghe tiếng đun nước bên ngoài, anh vừa không muốn nói Namping có thể rời đi, vừa ngại nói ra lời ấy, cậu ấy vừa giúp anh không ngất ngay trước cửa nhà mình. Lúc ra ngoài, Namping đã rời đi, cửa nhà vẫn để hờ không khép. Cốc nước trên bàn ăn đang bốc khói lên như muốn nhắc có người muốn Keng phải uống ngay. Keng quay vào phòng lấy thuốc, ngồi xuống cái ghế trước mặt. Lúc Keng định đưa viên thuốc đầu tiên vào miệng có một bàn tay mát lạnh nắm cổ tay anh, viên thuốc lăn xuống bàn.

"Chưa ăn gì mà uống thuốc sẽ phải nhập viện thật đấy." Namping nhấc cốc nước trên bàn lên đưa đến trước mặt Keng ra hiệu anh mau uống.

Keng nhìn thấy túi đồ trên tay bên kia của Namping, anh cất giọng khàn khàn khi em quay đi để túi lên bệ bếp để dỡ đồ ra ngoài.

"Cậu không cần phải..."

"P'Keng, em gọi anh là anh rồi cơ mà. Anh đừng ngại, việc em giúp anh thứ nhất là vì em là cậu em đồng hương vừa tốt bụng vừa đẹp trai lại khéo léo, thứ hai là vì Adelia vừa gọi điện biết chuyện nên bảo em sang giúp anh. Nếu anh không chịu để em chăm sóc thì để Adelia trực tiếp đến."

Đầu ong ong khiến Keng không nghe được hết toàn bộ lời của Namping, chỉ thấy giọng quê hương ấm áp và khiến anh giống như được trở về vòng tay của gia đình. Khi xa nhà lại đang đau ốm, được nghe giọng nước mình khiến lòng bồi hồi, mềm mại như trên mây. Namping bắc một nồi cháo sườn lên bếp, quay lại nhìn Keng vẫn bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, em lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý. Thực ra em không biết vì sao Keng cứ có phòng bị lớn với bên ngoài như thế, dường như anh không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Người ta vào đây nấu nướng thế này cũng biết ngại chứ bộ.

"Anh có thể vào trong phòng nghỉ, nấu xong em sẽ gọi anh. Đừng lo, em không phải người táy máy đâu."

"Đã ai nói nhìn cậu cười nhìn giống thỏ chưa? Loài thỏ lùn Hà Lan ấy." Nói rồi Keng đi vào phòng, đầu anh lúc này không tỉnh táo nữa rồi.

Namping cứng người khi nghe Keng nhận xét với chất giọng khản đặc, nói theo người trẻ gọi là xịt keo cứng ngắc đấy. Bình thường nhìn nghiêm túc mà bệnh vào người lại trở nên kì quặc gấp ba lần thế này. Không biết thỏ Hà Lan nhìn có đáng yêu không nhưng mà coi như hai người vừa rồi huề nhau, hồi nãy ở cửa em cũng so sánh anh với cún khổng lồ.

***

Namping ngủ quên trên ghế sô pha, tiếng chuông báo thức của điện thoại khẽ rung trên bàn làm Namping tỉnh lại. Nồi cháo thịt trên bếp đang sôi tỏa ra mùi hương khắp căn phòng. Namping tắt bếp, múc cháo ra khỏi nồi, cháo thơm mùi thịt, còn có tía tô cắt nhỏ hòa quyện, nếu là người đi ngoài đường ngửi thấy sẽ sà vào ăn ngay được một bát. Namping gật gật đầu khi thấy nồi cháo quá tuyệt của mình, ai mà cưỡng lại được chứ.

Bởi vậy người ta mới nói con đường ngắn nhất đến trái tim một người là thông qua dạ dày. Namping thầm nghĩ.

Em nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn ăn, thuốc để sẵn vào đĩa nhỏ bên cạnh, nước đã đun sôi sẵn vẫn còn nóng trong bình. Namping tiến lại phía cửa phòng Keng gõ nhẹ.

"P'Keng dậy được rồi đó, ngủ ba tiếng rồi."

Keng đánh dấu phần đang đọc dở rồi đóng sách lại, anh với lấy áo trên móc treo mặc thêm vào. Cảm giác lâng lâng vừa nóng vừa lạnh khiến Keng choáng váng khi đứng dậy khiến anh phải đi vào rửa mặt. Lúc ra bên ngoài, anh thấy Namping đã dọn sẵn cháo và thuốc ra ngoài bàn ăn sau đó quay vào bếp dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Em phải xuống dưới tiệm, vừa có khách gọi điện lấy hoa. Anh ăn cháo và uống thuốc nhé. Chắc sẽ đủ cháo cho đến hết tối nay đó. Em đi trước đây."

Mới ốm dậy khiến Keng không được linh hoạt lắm, giống như khi đứng trước Namping giây cót của anh quay chậm hơn. Keng đưa tay vò tóc rồi ngồi xuống bàn.

Cậu ta không để anh kịp nói lời cảm ơn.

***

Lúc Keng tỉnh lại trên tấm nệm trong phòng làm việc đã là tám giờ tối. Ăn xong cháo và uống thuốc xong anh thấy mình tỉnh táo hơn hẳn, định bụng sẽ vào gửi nốt vài bản dịch đã làm xong rồi tiếp tục nghiên cứu plot truyện của riêng mình ai mà ngờ được làm được hơn nửa tiếng mắt đã bắt đầu mơ màng và não kêu gào đình công. Keng lười ra khỏi phòng liền ngủ một mạch trên tấm nệm, đã ngủ là ngủ đến tối muộn luôn.

Đang đun lại cháo thì Keng nghe tiếng chuông cửa bấm liên tục bên ngoài. Không hiểu sao anh lại có chút mong chờ đó là người hàng xóm tầng dưới.

"Keng, anh khỏe không?" Keng đang ốm đột nhiên giật mình lùi lại vài bước khi bị một người bất ngờ lao tới ôm chầm lấy mình. Không phải, người này không có mùi mimosa, cũng không thấp, thân thể cũng mềm mại hơn người hàng xóm tầng một. Giọng nói này đập mạnh vào não Keng khiến cơn ngái ngủ hồi nãy tan biến, dường như thế giới dừng lại vài giây, âm thanh nồi cháo sôi lọt vào tai Keng để anh kịp thời đẩy người trước mặt ra khỏi lồng ngực.

Là Julie. Julie. Julie. Julie?

Đã bao lâu rồi cái tên này không xuất hiện trong đầu anh? À không, đã bao lâu rồi anh ép mình không nghĩ tới cô gái này? Sau khi quyết định chuyển đến Paris, anh đã cố để mình không phải nhớ đến cô ấy nữa, cũng tự mình cô lập bản thân trong bốn bức tường, không đụng tới âm nhạc, không có thú vui đi dạo, không thích tiếp xúc với thế giới này. Hiện tại Keng đang rất ổn, vì sao lại trở lại? Vì sao lần nữa đột ngột tiến vào cuộc sống anh một lần nữa?

Keng bất động đứng ở cửa nhìn cô gái tóc vàng ánh nâu mặc váy hoa nhí màu hồng đang kéo va li vào trong rồi đóng cửa lại. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng đâu.

"Khó khăn lắm mới đến được đây mà anh đứng như tượng thế hả? Ít nhất cũng phải mang đồ vào giúp em chứ."

Nói rồi Julie - cô gái tóc lạ lùng - người mà Keng cần quên đi cứ thế tiến thẳng vào trong nhà bỏ lại Keng với cái va li to đùng trước cửa. Keng bóp trán không hiểu điều gì đang xảy ra với mình nữa rồi. Tâm trí bị xáo trộn hồi sáng vì người hàng xóm tầng dưới đột ngột xuất hiện trong nhà rồi nấu cháo, đến lúc sắp hết ngày cũng bị Julie... ờm phải nói thế nào Julie - người mình từng thầm yêu xông vào trong nhà? Hôm nay là ngày quái quỷ gì sao ai cũng muốn vào nhà anh hết thế?

Keng kéo va li vào đặt cạnh sô pha, Julie không biết đã chạy đi đâu, hình như anh nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Đúng thật là Julie đang lúi húi lấy bát rồi múc cháo ra ngoài. Keng hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng nghẹt mũi của người ốm nặng - hiện tại cơn ốm về tinh thần mới bắt đầu.

"Julie, sao em lại ở đây?". Cái gì mà lâu rồi không gặp, dạo này em khỏe không, cuộc sống em ổn không đều không thoát ra khỏi miệng được, cái anh quan tâm là vì sao người con gái này đã tìm được đến tận đây? Anh đã chạy trốn quá khứ quá lâu rồi, lâu đến mức tưởng như mình đã thoát khỏi nó đến nơi.

"Anh ốm mà, em phải tới nhìn xem anh thành cái dạng gì rồi chứ."

Ba năm rồi Julie à, ba năm nay anh ốm cũng đâu thấy em xuất hiện. Ba năm ở Paris đều là anh tự vượt qua từng trận bệnh tật nặng nhẹ đều có, à không, lần này anh nhận được sự giúp đỡ từ một người nên mới may mắn còn đứng ở đây thế này. Julie à, hiện tại em lại muốn làm sao nữa?

Đương nhiên đó là điều Keng không thể nói thành lời. Quá tàn nhẫn, cũng rất bất lịch sự. Anh có thể miễn cưỡng coi cô gái nhỏ này là người bạn cũ được không? Hiện tại đầu óc lộn xộn khiến anh không thể nghĩ thêm được quá nhiều.

Keng ngồi ngây ngốc nhìn bát cháo bốc khói trên bàn, cũng là cùng cái bát ấy, món ăn ấy mà hôm nay anh không phải đụng tay tí nào, đều có người bưng đến tận bàn. Chỉ là mùi vị có chút khác lạ, bên cạnh cũng thiếu một cốc nước ấm để anh nhấp miệng trước khi ăn. Julie nhìn Keng khuấy liên tục cháo mà chỉ ăn được vài miếng liền đặt cái bánh mì kẹp trên tay xuống đĩa rồi huơ tay trước mắt Keng.

"Cháo khó ăn lắm hả?"

"Không, rất ngon. Chưa từng thấy món nào ngon như thế trong ba năm qua."

"Ốm mà anh nói nhiều thế? Nhưng em đâu có nhớ là anh biết nấu món cháo này, hồi đó ở nhà của em anh so với đứa ít vào bếp như em còn ít vào hơn gấp hai lần."

"Ai cũng thay đổi Julie. Nói anh nghe vì sao em tìm được đến tận đây."

"Anh ăn đi, anh ăn từ từ, em kể từ đầu." Julie tinh nghịch nháy mắt với Keng sau đó nhấc miếng bánh kẹp lên lắc lắc trước mắt. Keng bất lực ăn cháo, dù sao cháo thật sự ngon, bụng anh ấm dần lên, đỡ sôi sục như lúc mới dậy. Muốn biết lý do cũng được thôi nhưng vẫn là nên no bụng trước lý do sau, có thực mới vực được đạo là vậy.

"Em thấy địa chỉ trợ lý của anh cập nhật ở đây. Bao năm rồi anh cũng không biết tìm ai khác ngoài cô nhóc trợ lý ấy, bạn trai con bé đó không có ý kiến gì nhỉ? Ví dụ người overthinking sẽ hiểu lầm hai người." Julie dừng lại một chút rồi uống nước, Keng vẫn im lặng không nói đến mức nghe được tiếng mấy viên đá trong cốc Julie va vào thành cốc khi cô đặt xuống bàn. "Nói đi cũng phải nói lại, anh đến Paris để trốn em nhưng lại chọn ở chỗ người em giới thiệu cho anh, đương nhiên là quá dễ tìm nếu em muốn gặp anh. Adelia và cô trợ lý của anh bảo em có thể tới đây vì anh ở nhà 24/24."

Hóa ra trốn cũng không được. Hóa ra chỉ là những năm qua em không muốn gặp anh nên mới không chịu đến. Và hóa ra em sẽ dễ dàng nói ra những điều này mà không e ngại.

Đương nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng, Keng sẽ không thể nói ra trực tiếp với Julie. Sống cùng Julie bao nhiêu năm những tưởng đã quá hiểu cô gái này nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm có lẽ Keng sẽ không hiểu được rốt cuộc Julie muốn thế nào.

Keng ăn xong liền vào phòng làm việc rồi khóa cửa lại, mặc kệ Julie bên ngoài, không phải hai người chưa từng có khoảng lặng như thế, đó gọi là cảm giác an toàn quen thuộc, họ có thể thoải mái đến mức ở cùng nhau mà không cần giao tiếp. Chỉ là hôm nay Keng thấy nặng lòng, có lẽ khó thở ngột ngạt là do nghẹt mũi đi.

Julie đi tắm sau đó thay bộ đồ mặc ở nhà thoải mái ngồi tựa đầu trên sô pha cầm điều khiển chuyển từ kênh này sang kênh khác. Không ai biết cô đang nghĩ gì, trên đường đến đây cô cũng từng tự hỏi mình đang làm gì, cảm giác thiếu Keng quá lâu khiến trang trại trống vắng hơn dẫu trong chuồng vẫn đủ số ngựa, đếm chục lần dê và cừu không thiếu con nào, rau củ ba năm vẫn thu hoạch tốt dù qua đợt dịch có vài cửa hàng không có tiền nhập về. Hơn nữa Jack vẫn yêu cô cuồng nhiệt như ngày đầu, nhiều đến mức cô cảm thấy phiền chán, và không biết phiền chán ấy có phải vì cô để Keng rời đi quá dễ dàng hay không.

***

Namping nhấc bánh quy ra khỏi lò nướng, bánh vẫn nóng, mùi vani và sữa bay khắp phòng. Cho bánh vào túi xong định ôm ra ngoài hai túi cho hàng xóm thì cậu gặp Mina xuống tầng.

"Lâu rồi không gặp Mina nha. Đi đâu vậy? Anh định mang bánh lên cho."

Mùi bánh quy nướng quá thơm giơ ra trước mặt Mina khiến cơn thèm thuốc lá hình như dịu lại. Tay bên kia của cô đút lại điếu thuốc vào túi quần còn nhanh lẹ chà tay để vơi bớt mùi.

"Anh sẽ khiến em béo lên nếu cứ cho đồ ăn kiểu này đấy anh hàng xóm." Mina vuốt vuốt tóc rồi tự nhiên ngồi trên ghế trước cửa tiệm, mùi hoa mimosa trước cửa bay vào mũi, cả vị giác lẫn khứu giác được thư giãn sau một ngày đi học quá mệt mỏi khiến cô gái trẻ thấy ít nhất cuộc sống không quá khắc nghiệt.

Namping đặt túi bánh còn lại lên cái bàn nhỏ bên cạnh, ngồi ở phía đối diện Mina đang ngẩng đầu nhìn khoảng trời đầy sao. Cô bé không nói Namping cũng không tiện hỏi vì sao hôm nay có vẻ trầm lắng hơn bình thường.

"Anh định mang bánh lên cho Keng à? Người ta có mĩ nữ chăm sóc rồi, anh yên tâm. Hay là hai người hàng xóm chúng ta qua xem thử người đầu tiên Keng đem vào nhà sau ba năm là ai?"

Mina quay sang nhìn Namping, được chữa lành xong rồi năng lượng dồi dào lại trở lại, máu gossip lại nổi lên. Lúc đi học về Mina thấy Mina đang đứng chờ trước cửa nhà Keng, còn tặng cô một túi bơ bảo là mới hái được. Đang mệt mà còn được cho đồ ăn, mĩ nữ Keng mang tới cũng không tệ. Vừa đặt túi đồ xuống thì Adelia gọi tới hỏi xem đã về chưa để nhắc Keng đi mua thuốc, chủ nhà nào quan tâm hai con nợ thuê như con trai con gái giống Adelia chứ. Đôi khi Mina thấy ấm lòng và bớt tủi thân khi sống xa nhà là vì thế. Qua điện thoại Adelia biết được Julie đã đến trước cửa nhà Keng, Mina hơi tò mò tiếng cười nhạt rõ ràng từ bên kia điện thoại, sau đó cũng không nghĩ nữa, ngả người lên sô pha đánh một giấc đến lúc tỉnh thèm thuốc lá mới chạy xuống dưới định làm một điếu thì gặp phải anh chủ tiệm đẹp trai Namping.

Namping giật mình, có người vào qua hành lang chung mà em không biết, bận rộn cả ngày hết khách còn vào nướng bánh khiến em không để ý mọi thứ bên ngoài. Một cô gái, thì ra là vậy. Em thấy gió đêm nay hơi lạnh, dù thực ra gió thổi qua không đung đưa nổi dàn hoa giấy trước hiên nhà.

Mina kéo tay Namping đi lên tầng còn tiện cầm hộ gói bánh trên bàn. Cái ngẩn người giật mình nhìn là biết có ý tứ. Mina thấy mình cũng xấu xa nếu để Namping chứng kiến cái gì đó không nên, nhưng thà là vậy còn hơn để một anh trai đẹp như thiên thần cứ mộng mơ rồi ngã đau. Làm người xấu với mục đích tốt thôi mà.

Tiếng chuông cửa làm Julie ở phòng khách chạy ra ngoài, Adelia bảo sẽ tới mà đợi hơn một tiếng rồi không thấy đâu. Chị em lâu ngày không gặp làm Julie nhớ muốn khóc luôn, Keng bỏ cô ngồi một mình rồi lại tự nhốt mình vào phòng làm việc như hồi xưa. Có tiếng bấm chuông làm Julie cứ tưởng là Adelia đến xem hai người.

Lúc cửa mở ra, Mina đẩy Namping tiến lên phía trước. Julie mặc chiếc váy hoa nhí hai dây khoác ngoài cardigan thêu mỏng, tóc búi cao để lòa xòa vài sợi tóc con trước trán, nhìn rất đáng yêu, cũng rất dịu dàng. Đó là góc nhìn của Namping khi lần đầu thấy Julie. Kể cả trong lòng hơi râm ran khó chịu em cũng thấy cô gái này nhìn xinh đẹp quá đáng.

Julie vén đám tóc mai ít ỏi nhìn người con trai trước mặt. Người này khiến cô thấy dè chừng, cũng không chắc đó là cảm giác gì chỉ cảm thấy không muốn quá thân thiết. Adelia có nhắc qua rằng tầng dưới có đồng hương của Keng, nhưng không nhắc cô rằng đồng hương này nhìn không tồi. Đèn hành lang khiến tóc Namping ánh vàng lấp lánh dù màu ở ngoài là màu nâu, da trắng mịn khiến Julie cảm thấy ngay cả mình là phụ nữ cũng khó so sánh được, nói chung là một người châu Á không tồi. Mắt mũi miệng đều đủ, ừ, đủ và phải thừa nhận là đẹp.

Mina thấy hai người trước mặt đang đánh giá nhau không biết chừng nào mới xong liền giơ túi bánh lên. "Anh Namping làm bánh mang lên, tiện tôi rủ qua thăm anh Keng." Nói ra cũng ngượng vì Mina dọn đến cả năm ngoại trừ lần vừa rồi ăn tối tại nhà Adelia thì chẳng có cơ hội nào thấy được mặt Keng. Hết nói nổi, tự rước dây buộc mình vào chuyện này làm gì chứ. Dù sau này Mina ngồi nghĩ lại không ít lần cảm thán bản thân may mắn vì lỡ ngã vào câu chuyện này.

"Cảm ơn hai bạn nha. Keng ngủ rồi, ăn cháo và uống thuốc đầy đủ. Cảm ơn hai người quan tâm, anh ấy khỏi bệnh chúng tôi sẽ mời hai người ăn tối. Túi bánh này tôi nhận nha." Julie mỉm cười thật tươi, Keng không thích người lạ vào nhà, cô cũng không thích kết bạn với người không cùng tầng lớp. Đuổi khéo vậy chắc họ sẽ biết ý.

Gì vậy? Quá bất lịch sự, cái cô này còn không mời khách vào nhà. Nhà Keng chứ nhà cô đâu hả?

Mina lần đầu thấy có người từ chối cho khách vào nhà phũ phàng thế này. Ngại quá, tội lỗi quá, anh trai thiên thần ơi em xin lỗi. Biết vậy cô không kéo Namping theo sau này làm sao dám ăn bánh free nữa chứ.

Namping cười ngại ngùng, não như bị đánh một cú mạnh, hai má cũng đỏ lên dưới ánh sáng vàng của hành lang khó mà thấy được. "Chúng tôi mời cơm" lại là cái gì vậy? Xấu hổ quá, mình mà phải mơ tưởng đến một người có người yêu là nữ. Đời này thứ không nên chạm vào nhất là straight. Xấu hổ quá, bị người yêu người ta cự tuyệt vào nhà. Xấu hổ điên lên sáng nay còn tự tiện lần mò trong bếp nhà họ. Ôi cha mẹ ơi, hay là con bay về nước cho đỡ nhục.

Nghĩ đi nghĩ lại hình như anh trai này cũng không phải là trai tốt như vẻ bề ngoài. Rõ ràng có người yêu nhưng không chỉ dựa vai người ta dù do bất đắc dĩ buồn ngủ, mà còn trêu chọc người ta giống thỏ. Càng nghĩ lại càng nhục càng tức, Namping đạp chân làm tung hết đám hoa vụn vừa quét hồi nãy trước cửa mà chưa kịp hót vào đã bị Mina kéo đi mất. Tức cũng không dám trách thêm nữa, là ai ngốc nghếch mê trai đẹp chứ.

Namping thấy lòng như lửa đốt bị dội nước lạnh. Khói bốc trong lòng, củi còn chưa kịp cháy hết mới nhen nhóm mà không có cơ hội bùng lên. Gió đêm lúc này thổi mạnh hơn, thổi vào lòng chàng trai trẻ tản hết khói đi đâu mất, tự mình gom lại củi để chờ cơ duyên sau. Đó là mùa hạ thì thầm vào tai em khi gió thoảng qua làm xáo xác bụi hoa giấy khiến cánh hoa rời cành bay tứ tung trong đêm. 

Written by Cốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro