Chương 6. Đến khi hoa nở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Namping trằn trọc khó vào giấc, mãi ba giờ hơn mới thiếp đi. Sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại gọi nhận hoa làm phiền, hôm nay không dậy sớm như mọi khi được Namping mặc nguyên bộ đồ ngủ ra ngoài nhận hoa. Tóc rối còn chưa kịp chải gọn có một sợi vểnh lên trên. Từ trước đến giờ ở khu này ai cũng biết cậu chủ tiệm hoa luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, Mina còn không ít lần khen Namping biết cách chọn đồ hợp mốt. Vậy mà hôm nay nhìn khác mọi ngày quá.

Xe giao hoa vừa đi khỏi, tay Namping vẫn ôm thùng hoa tươi đang định đi về thì gặp cảnh đôi nam nữ đi bộ ra ngoài đường lớn. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai kéo va li đằng trước, tay cô gái lồng vào bắp tay rắn chắc nhìn rõ được qua lớp áo cười nói vui vẻ, nói là vui nhưng cũng không vui lắm, giống kiểu hờn dỗi chơi chơi thôi.

Nhìn là biết ai. Namping hất cằm quay đi không chào, lưng thẳng tắp lướt qua dẫu nghe được giọng khàn khàn quen tai đã gặp nhiều lần trong giấc ngủ.

Tóc em rối bời không được chải, vẫn lộn xộn trước trán che đi ánh mắt bướng bỉnh, còn có vài sợi ngang ngược không chịu nằm im bị gió thổi rung nhẹ.

 Em ấy không đáp lại lời chào.

Keng ngoái đầu nhìn lại sống lưng thẳng tắp ẩn sau lớp đồ bộ mỏng bằng lụa màu xanh. Cảm giác lơ người khác và bị người khác lơ đi khác nhau quá lớn. Không biết có điều gì khiến em ấy không vui. Có lẽ em không nghe tiếng mình chào.

Lại nói tới Julie đang líu lo bên cạnh không chịu rời đi thật sự khiến Keng bất lực. Ô tô của Adelia vừa đến kịp lúc để Keng nhét hành lý của Julie vào bên trong. Anh không muốn tiếp tục dây dưa không dứt với những chuyện quá khứ nữa. Sau một đêm không ngủ được anh đã quyết định thế đấy.

"Em sẽ quay lại thăm anh khi sắp xếp xong ở nhà Adelia. Chờ em ở nhà đấy." Julie vẫy vẫy tay. Nói không khó chịu là nói dối nhưng biết sao được, sau cái đêm định mệnh tuyên bố mình sẽ đính hôn với Jack hình như cô không tìm được cách gắn lại cái ly do mình đập vỡ nữa.

Adelia nhìn mặt Julie đoán được ngay mọi chuyện không như ý nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu dỗ dành.

"Em lớn rồi Julie. Mọi chuyện không thể tăm tắp theo ý muốn của em nữa. Chúng ta đều đã lớn, em cũng nên để cậu ta bước tiếp."

Julie dụi đầu theo tay Adelia đang vuốt nhẹ. Chỉ có thế mới nhận được chút hơi ấm bù đắp chỗ trống do người vừa quay đi để lại.

"Em không biết vì sao chỗ trống anh ấy để lại quá lớn Lia. Lớn đến mức tình yêu của Jack cũng không lấp vào được."

***

Lúc Keng bước vào trong tiệm hoa, mùi hoa mới bay thẳng vào mũi khiến anh hắt xì liên tiếp mấy cái. Namping đang vệ sinh cá nhân bên trong tưởng là khách đến sớm vội chạy ra ngoài. Đương nhiên lúc này em đã thay đồ tươm tất rồi, mặc như lúc sáng với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ ra bán hoa người ta lại tưởng tên nghiện nào đột nhập bắt cóc chủ tiệm xinh đẹp.

Anh nhà văn nhìn Namping đang khoanh tay trước ngực không biết nên nói gì. Cảm ơn? Sao hồi sáng em không đáp lại tôi? Đêm qua em mất ngủ à? Tự nhiên não anh lại đình trệ, mọi lần đều là Namping chủ động lên tiếng trước. Sao hôm nay nhìn em ấy như mọc gai thế?

"Ờm... Hôm nay em dọn hàng muộn quá ha." Một câu không đầu không cuối thốt ra khiến cả người nói lẫn người nghe đều khó hiểu. Keng không nhìn vào Namping được chỉ biết đảo mắt ngắm xung quanh.

Namping không hiểu anh đột nhiên vào cửa tiệm làm gì, cũng không hiểu anh đột nhiên nói linh tinh hỏi cậu dọn hàng muộn là có ý gì. Nhìn thấy anh hiện tại chỉ khiến em khó hiểu, trong lòng cũng khó chịu. Người này luôn làm ra những hành động khiến người khác rối não vậy đấy.

"Ồ, vậy nên? Anh là đến mua hoa cho bạn gái nhưng do tôi dọn hàng muộn nên không mua được hay là anh tiện đường ghé vào nên chê tiệm tôi mở cửa muộn so với những tiệm bên ngoài?"

Namping chỉ thấy nghẹn trong lòng, dù sao cũng chăm sóc anh ta cả sáng. Cảm ơn không nói thì thôi, dắt bạn gái về thì thôi, sáng sớm còn làm chướng mắt em. Namping xù lông đáp trả không lưu tình vậy đấy. Sống thẳng thắn quen rồi, chính vì cái tính khí này mà ngày đó ở Thái Lan em không muốn tiếp tục ở trong giới người mẫu nhiều chiêu trò cứng mềm không rõ.

Cậu chủ tiệm cầm kéo cúi xuống cắt giấy bọc hoa bỏ vào thùng. Đôi bàn tay trắng mịn thon dài thoăn thoắt một loáng đã làm đầy một thùng đầy hoa hồng. Keng vẫn đứng nhìn Namping mà không biết nên trả lời thế nào vì thái độ xa cách đột ngột của em trai hàng xóm. Anh thừa nhận mình không biết cách bày tỏ và giải thích, và hiện tại, ngay cả vấn đề ở đâu anh cũng chưa tìm được nói gì đến việc tìm cách gỡ nút.

"Anh... Tôi mới tiễn bạn về nhà nên muốn xuống thăm tiệm của em, đi dạo cho khuây khỏa." Ở nhà mấy năm chưa từng thấy ra ngoài mà nói được câu này đúng là não Keng không ổn lắm rồi. Ngôn từ giao tiếp của anh nhà văn không linh hoạt được như khi làm việc với giấy bút thì phải, nhất là anh lại phát hiện vấn đề này xảy ra khi anh đứng trước cậu hàng xóm tầng dưới.

"Sang đây nên anh quên luôn thuần phong mỹ tục nhỉ? Sống thoáng quá."

"Giúp tôi bê mấy thùng hoa ra ngoài đi." Namping đột nhiên nhìn thẳng vào Keng, đột nhiên muốn cho người này nếm mùi khổ sở quá, đã ăn đồ miễn phí người ta làm không công thì phải trả bằng sức lao động đi. Uổng công hồi xưa còn nghĩ mình sẽ đòi lại phí bằng nhan sắc. Hết nói nổi.

Lúc bày xong hoa ra ngoài sạp hàng mặt trời cũng lên cao, trời oi bức hơn bình thường. Namping dù sao cũng không nỡ để tên ma bệnh đẹp trai làm việc mà không được ăn sáng nên bê hai bát súp ra ngoài.

Tiếng cạch trên bàn khiến Keng đang nhìn chậu hoa bên cửa sổ giật mình quay lại. Namping vẫy tay gọi anh đi qua ăn sáng.

"Anh ăn đi, tôi không thích ai làm không công cho mình. Coi như huề nhau đi."

Namping đẩy bát súp về phía Keng ở đối diện.

"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ làm những điều mình có thể giúp được. Cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều lần."

Namping ngẩng đầu lên đặt thìa súp đang đưa dở lên xuống. Em cảm thấy mình sắp bùng nổ ngay tại đây và bắn vào tên trước mặt mấy cái gai nhím cho đỡ tức.

"Anh ăn xong rồi tính. Tốt nhất là chúng ta cứ im lặng đi vậy. Tôi sợ anh nghe tôi nói xong thì mắc nghẹn."

Namping cắm cúi ăn súp.

Anh làm ơn đừng ra vẻ như thân quen nữa. Tôi không hiểu. Tôi cũng không mở được bức tường của anh.

"Tôi ăn hết rồi. Tôi dọn vào bếp được chứ?" Keng định cầm hai bát rỗng trước mặt đi vào bên trong.

Namping nắm lấy cánh tay đi qua người mình rồi đứng dậy giật lại hai cái bát trên tay Keng.

"Bếp của tôi không phải ai tùy tiện vào cũng được. Xin lỗi nhiều nha."

Keng không hiểu sao hôm nay Namping liên tục xù lông lên với mình. Anh vuốt tóc mấy lần, trong lòng chỉ có căng thẳng khó hiểu, sau đó tiếp tục đến chỗ mấy chậu hoa ngắm nghía, đi lại nhiều có thể phân tán suy nghĩ linh tinh mà. Nhưng cũng không có tác dụng mấy vì đôi tai thấp thỏm nghe tiếng nước chảy bên trong, tiếng lách cách mở tủ cất bát, tiếng của thìa inox chạm nhau.

Namping lau tay vào tạp dề bên dưới đi ra ngoài nhìn bóng lưng Keng đang khóm xuống đọc chữ bên dưới từng chậu cây cạnh cửa sổ. 

Hôm nay có vẻ khỏe khoắn quá, có người yêu chăm có khác.

"Này anh... Đừng có tùy tiện chạm vào. Mấy chậu đó khách gửi chăm hộ."

Keng tiến lại gần phía Namping đứng, cũng là khoảng cách này vào đêm hè khi trở về từ nhà của Adelia. Hai người cũng từng đối mặt thế này. Lúc đó họ đã nói những gì nhỉ? Keng không nhớ rõ, thứ duy nhất vương vấn sau đêm ấy với anh là mùi mimosa thoang thoảng bên mũi không dứt.

"Em định nói gì khiến anh mắc nghẹn? Nói thử đi."

Lông mi Namping rung nhẹ ngước mắt lên nhìn người đối diện, hơi gần quá. Chân em tự giác lùi lại.

"Tôi cứ nghĩ mãi chuyện tối qua khi đi xuống từ nhà anh. Tôi không muốn anh thấy mắc nợ khi ăn cháo tôi nấu nên mới nhờ anh bê hộ mấy thùng hoa, tôi cũng không muốn bản thân áy náy khi nhờ người bệnh làm hộ công việc nên mới cho anh ăn sáng cùng."

"Em đang giải thích với tôi à?" Namping thấy hình như bức tường cát mới xây đêm qua không vững chắc tí nào và có ai đó lại thắp củi cháy lên khi Keng liên tục dùng cái xưng hô lạ lùng "em" với mình.

"Ờm... Ý tôi là chúng ta không phải bạn bè để giúp đỡ nhau anh hiểu chứ? Và thậm chí ngay cả khi tôi muốn làm bạn với anh cũng khó vì anh đâu muốn thế, cho nên tốt nhất cứ coi như không quen là được. Anh cũng không cần xưng hô thân thiết vậy đâu."

"Giữa chúng ta vậy là xong rồi đó."

Anh nhà văn hình như nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đêm qua mà không biết. Trách anh nghe tiếng chuông cửa mà không chịu ra ngoài mở. Hóa ra Namping gặp Julie rồi. Mà gặp rồi thì sao? Anh có cần giải thích không? Nếu chỉ là bạn thì việc trong nhà có một người phụ nữ thì giải thích là điều không cần thiết. Nếu là hàng xóm lại càng không.

"Em giận vì tôi không mở cửa tối qua à? Tôi đã không biết đó là em. Tôi xin lỗi. Tôi không có bạn bè ở đây ngoài Julie và Adelia."

"Em biết mà, ngay cả Mina tôi cũng không làm quen được. Gặp được em, được em giúp đỡ, tôi rất biết ơn."

Namping ngẩn người. Anh ta không tức giận à? Sao cứ nhấn mạnh vào việc Julie là bạn thế? Sóng đánh mạnh quá, đột ngột làm sụp mất bức tường bên trong lòng em. Namping thấy mình bị quay như chong chóng.

Lần này sự xấu hổ không phải do đâm đầu thích người ta nữa mà do giận lẫy hiểu lầm khi chưa hiểu chuyện gì mới đúng. Mà chắc gì anh ta đã nói thật.

"Ồ, ra là anh nghĩ thế. Tôi đã không biết đấy. Tôi không cần cái ơn huệ gì đâu. Nếu không mua hoa thì cửa ra ở ngay sau lưng quay đầu đi thẳng là đến nơi."

Keng nhìn nét ửng hồng bên má Namping trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn mất người bạn tốt đẹp thế này. Tự nhiên anh thấy việc nói ra lời trong lòng cũng không khó khăn đến thế.

"Cảm ơn ông chủ đã hướng dẫn đường đi. Hẹn gặp lại em."

Keng định giơ tay xoa đầu người đối diện rồi lại đưa lên chào tạm biệt. Anh không thích skinship nhưng với cậu hàng xóm, à không, với người bạn mới này thì có lẽ sẽ thử được chăng.

Namping cúi đầu xem sổ sách không muốn ngẩng lên nhìn bóng lưng anh nhà văn nữa. Không biết có cần xây lại bức tường khác không?

***

Nắng vàng xuyên qua lớp kính tạo thành những vệt dài trên sàn, đã là chiều muộn mà nắng vẫn tinh nghịch bên ngoài chưa chịu về nhà. Gió thổi chuông gió thành tiếng leng keng vui tai trước cửa, Namping đang vẩy nước cho vài bông hoa bên ngoài.

Keng ôm chậu cúc tana tiến lại gần Namping. Sự xuất hiện đường đột của Keng khiến Namping vừa đứng dậy giật mình suýt ngã lùi ra sau, may mà em bám tay vào thành kệ hoa.

"Tôi muốn sử dụng dịch vụ chăm sóc cây cảnh của em." Keng giơ chậu cây trước mặt ra.

"Anh chắc chắn nó là cây cảnh à?"

Namping nhìn thoáng qua là biết Keng chẳng biết gì về cây cỏ, cúc tana thường mọc hoang thành cả cánh đồng chứ không ai cho vào chậu thế này hết.

"Tôi được bạn đọc tặng, cũng không biết chăm thế nào. Em giúp tôi được không?"

Keng ngượng ngùng hỏi, vẫn quan sát gương mặt cậu chủ tiệm hoa. Chậu hoa này làm gì có ai tặng, vốn dĩ là anh tìm được trong chợ trời*, mua được với cái giá hữu nghị vì bà chủ nói trông anh đẹp trai nên mới có giá đó. Namping lặng im đánh giá người trước mặt, có vẻ Keng vẫn không nhận ra mình bị hớ mất rồi.

Keng sốt ruột khi không thấy Namping đáp lời, anh tiếp tục nói.

"Anh nghe nói hoa cúc tana mang ý nghĩa của tình bạn, biết đâu mình có thể..."

Namping bật cười. "Có thể thành bạn chứ gì? Nhưng chờ đến ngày hoa nở phải khoảng tháng 10 mới đẹp, từ giờ đến lúc hoa nở thì sao?"

Ráng chiều lần nữa đổ lên hai khuôn mặt, đứng dưới mái hiên mà nắng vẫn xuyên qua đậu qua lại trên gò má. Keng bất giác nhớ lại lần đầu gặp ở tầng trên, hình như lúc ấy nắng cũng tinh nghịch xuyên qua lớp cửa nhà anh như thế.

Namping đi lướt qua Keng mà không nói gì, đến khi tiếng chuông gió leng keng phát ra âm thanh của cửa mở một giọng nói làm Keng bừng tỉnh.

"Anh không định vào à?"

Hình như hồi nãy anh có thấy Namping cười khi gọi anh vào nhà. Phải chăng do nắng làm lóa mắt nên anh nhìn nhầm?

Namping dẫn Keng đi xuyên qua bếp, đi đến sân sau của căn nhà. Dưới hàng rào trắng là những bụi cây san sát nhau, có cây đang ươm nụ, có cây cao lớn đã đâm bông rực rỡ trong ánh chiều. Đây lại là một không gian khác mà anh chưa từng được thấy.

Namping giơ tay đỡ lấy chậu hoa của Keng, đặt xuống đất sau đó nhẹ nhàng nhấc cây ra khỏi chậu.

"Cũng may người bán còn có lương tâm, lấy cả rễ cho vào đây, nếu chỉ còn thân thì anh bị lừa một vố rồi đấy."

Namping quay sang Keng ở bên cạnh cũng đã ngồi xổm xuống từ lúc nào dù chẳng hiểu sao Namping lại đưa anh đến đây mà không để cây ở ngoài như những chậu khác và cũng chẳng hiểu lý do cây bị bứng ra khỏi chậu.

"Bà chủ sạp hoa bảo loài hoa này có ý nghĩa hay lắm với dễ chăm nữa."

Keng buột miệng mà không biết mình đã để lộ ra lời lấp liếm trước cửa ban nãy.

"Loài cúc này nở vào mùa thu, chúng thường mọc hoang thành cả cánh đồng luôn chứ chẳng ai lại cho vào chậu trồng đâu. Hóa ra bạn đọc của anh là bà chủ sạp hoa à?"

Namping tinh nghịch hỏi lại Keng. Cái gì mà nhà văn trinh thám, lúc này Keng ngay cả một lời biện minh cũng không nói lại được, lý thuyết của mấy tên tội phạm lúc thẩm vấn chẳng áp dụng được thứ gì trong trường hợp này.

"Em định trồng nó ở đây luôn à?" Keng đánh trống lảng, mắt nhìn xung quanh như thể đang ngắm nghía, trống ngực anh đập rộn vì bị phát hiện.

"Ừ, để xem cái loài hoa tình bạn của anh có sức sống đến mức nào khi phải cạnh tranh với cả đám khác loài."

Namping vừa nói vừa đào đất, tay không nghỉ một chút nào.

"Cái gì cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé mà, lúc chúng ta sinh ra cũng bé xíu. Em đừng thấy chúng thấp mà coi thường. Tôi tin nó sẽ phát triển tốt thôi." Tôi sẽ tin, sẽ thật lòng hi vọng tình bạn này cũng sẽ có sức sống mãnh liệt như thế.

"Ừ, có vẻ đáng mong chờ đấy." Ừ, em có thể sẽ đợi thêm đến khi hoa nở, đến khi chúng ta gọi tên mối quan hệ này theo một cái tên khác.

Hoàng hôn đã buông xuống, Keng đập đập cái xẻng lên phần đất gồ lên của khóm cúc tana nằm lọt thỏm trong góc hàng rào.

Anh nghe tiếng Namping thái dao cạch cạch trên thớt. Nhìn từ vườn sau, bên ngoài người ta đã giăng đèn khắp lối. Rất lâu rồi Keng mới cảm nhận được cái mệt của việc lao động chân tay, và rất lâu rồi sau những tháng ngày đóng mình trong bốn bức tường anh mới thấy lại rõ những nhịp điệu sống thường nhật.

Namping cho hành tây vào nồi đang sôi ùng ục, mùi táo đỏ, hạt sen cùng gia vị bay khắp bếp. Bay ra cả ngoài sân vườn khiến Keng đang dựng đồ vào góc tường cũng thấy bụng mình réo lên.

Lúc dọn xong đồ ngoài vườn, Keng đã thấy Namping đang múc món súp bốc khói nghi ngút vào trong một cái hộp rồi đậy kín lại. Đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt xếp đồ đặt vào túi.

"Cái này cho anh, tôi lỡ mua hơi nhiều nên cho anh một phần. Có táo đỏ và hạt sen sẽ giúp anh dễ ngủ hơn đấy." Anh đang ốm mà.

Namping dúi cái túi vào tay Keng. Qua lớp vải của túi anh cảm nhận được độ nóng của một món ăn mới vừa được nấu xong.

***

Lúc về đến nhà mở hộp đồ ra ăn, súp vẫn bốc khói nghi ngút vì nóng. Đột nhiên Keng thấy tiếc, giá mà một món ngon thế này có người ngồi cùng thưởng thức thì thật tốt. Anh không nhận ra bản thân đã nghĩ đến điều mà trước đây anh nghĩ chẳng bao giờ cần - đó là sự bầu bạn.

***

Namping trở mình. Em nghĩ về ráng nắng ban chiều rồi khẽ bật cười trong căn phòng của riêng mình.

Anh ấy thậm chí không biết cúc tana còn có ý nghĩa là loài hoa của mối tình đầu. 

_________________

Chợ trời: Ở châu Âu cuối tuần thường có chợ này để bán đồ lặt vặt, đồ cũ, hoặc để trao đổi hàng hóa. 

P/s: Bên Thác gần xong plot nhưng mình vẫn chần chừ chưa bắt tay vào viết được, viết nhẹ nhàng như này vẫn thích hơn huhu.

__________________

Written by Cốm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro