2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới bằng một cái bánh mì sandwich. Ha thật ra tôi sắp trễ học và phải chạy thục mạng đến lớp trong khi ngậm cái bánh mì trên miệng.

May quá đã đến lớp kịp giờ, nếu tôi đi học trễ ba mẹ sẽ đánh tôi chết mất.

Bài mới hôm nay hơi phức tạp, chắc tôi phải nhịn ăn trưa để giải xong đống bài tập này rồi.

Lựa ngay một gốc cây ưng ý, tôi ngồi xuống bắt đầu lôi sách vở ra học. Khung cảnh này tưởng chừng đang rất chill thì *bụp* một chai nước đã bay thẳng vào mặt tôi. Đau chết mất.

- Shia, ai đã ném vậy!!?

- Tao đấy, xin lỗi nha, định ném vào đống rác nhưng nó lại bay về phía mày, có lẽ mày và đống rác ấy không khác nhau là mấy.

- Anh!...

- Sao nào, lo nhồi nhét đống kiến thức nhảm nhí đấy vào đầu đi, Mọt Sách.

Tôi rất bực nhưng không làm gì được, hắn là một tên cao lớn hơn tôi, đi cùng một nhóm 5-6 người, trông đáng sợ như thế tôi chắc không dám hó hé đâu.

Khuôn mặt ấy nhìn kĩ thì thấy quen quen nhưng tôi lại không nhớ là ai. Mặc kệ đi, tên đó không cần phải nhớ ra.

Xong xuôi rồi, bài tập hôm nay nếu suy nghĩ một chút thì cũng giải được thôi. À mà sáng giờ sao tôi vẫn không thấy Aston nhỉ, bình thường tan học xong nó đã sang lớp tìm tôi rồi nhưng hôm nay không có.

Dọn dẹp đồ để đi về, nhưng khi đi ngang tiệm nước ép hôm qua tôi lại thấy bóng lưng quen thuộc, đúng rồi, thằng Aston.

- Eh, mua nước hả?

- Ờ tao mua nước uống.

- Sao sáng giờ lặn mất tăm đâu vậy.

- Thì tao mua nước.

- Mua nước gì từ sáng đến chiều, cần mua luôn chị chủ không?

- Mày này kì cục ///-///

- Tao quá biết mày mà Aston.

Sáng giờ nó đứng đây nói chuyện với chị chủ bán nước ép, không biết nói chuyện hay làm phiền người ta nữa.

Về đến gần nhà thì tôi lại thấy bọn lúc nãy, tên thủ lĩnh có lẽ là hắn, tên đã ném chai nước vào tôi.

- Này nhóc kia!

-Lại đây tao bảo.

Tôi có lơ đi tiếng gọi đó nhưng họ cứ gọi mãi, còn một đoạn nữa là đến nhà nhưng có lẽ tôi không đi tiếp được rồi. Họ tiến tới chặn đường tôi.

- Mấy người muốn gì..?

- Lỗ tai mày có vấn đề à, bọn tao kêu không nghe là sao.

- Muốn gì ở tôi vậy...

- Ha muốn gì ở mày sao, muốn chọc cho vui thôi, nhà mày gần đây à?

- Ừm

- Căn nào?

- Sao tôi phải cho mấy người biết?

- Mày nói không?

-...

Đúng lúc này tên đàn em của hắn tính vố tôi một cái nhưng hắn ngăn lại.

- Khoan đi, đánh nó làm gì cho tốn sức.

- Cưng nói cho anh nghe, nhà em ở đâu, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày đấy.

Tên này tâm thần hay sao vậy, tự dưng hạ giọng nói chuyện sởn da gà ngang.

- Không nói!

- Tch. Mày!

Được nước tôi làm tới, để xem hắn định làm gì tôi.

- Mày được lắm, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày. Bé cưng à.

Nói xong hắn vuốt cằm tôi một cái rồi bỏ đi, tên này điên thật rồi. Sợ quá đi mất.

Tối đến khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ tôi lại nhớ đến chuyện lúc chiều. Không biết tên đó định làm gì tôi tiếp theo đây, tốt nhất nên tránh. Ba mẹ tôi nói nếu biết tôi dây dưa với người xấu họ sẽ không để yên.
___

Sáng nay tôi dậy từ rất sớm, cụ thể là 3 giờ sáng. Đêm tôi không ngủ được, cứ giật mình dậy nên tôi quyết định thức để xem lại bài.

Hiện tại đang trong tiết 3. Mắt tôi sắp mở không lên rồi, thôi chợp mắt một chút chắc không sao, 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi.

*reng reng reng*

Tôi giật mình dậy, ui trời đến giờ tan học luôn rồi, tôi ngủ hết luôn 3 tiết còn lại sao. Vậy mà không ai kêu tôi dậy. Chết rồi, chắc phải chạy đi kiếm giáo viên hỏi lại bài thôi.

Tôi chạy thục mạng đi tìm giáo viên, chứ không cô ấy đi về mất, tôi lại chưa có Line của cô.

- Ây da nhóc con đây sao.

Shia, giờ này còn gặp cái bọn này, mất thời gian thế không biết. Tôi định lơ đi rồi chạy qua luôn nhưng có người nắm cổ áo tôi lại.

- Đi đâu, anh kêu sao không nghe.

- Bỏ ra, tôi có việc gấp.

- Gấp đến cỡ nào vậy, ở đây chút đi~

Tên này phiền phức thật. Hắn như khùng vậy đấy.

- Anh làm sao vậy, buông ra tôi có việc phải đi ngay.

- Được thôi, tối mai mình gặp nhau ở quán *** được không, anh muốn ăn tối với em.

Tôi nắm tay hắn bỏ ra khỏi áo rồi chạy đi. Tên này điên thật rồi, sao lại rủ tôi đi ăn chứ. Mà kệ đi, không đi có sao đâu, hắn không biết nhà tôi với cũng không có cách để liên lạc, cứ kệ vậy.
___

*ting ting ting*

Giờ này ai còn bấm chuông vậy, nửa đêm rồi tính không cho ai ngủ sao.

- Ai đó, khuya lắc khuya lơ rồi còn làm phiền người ta!!!

- Au! Là anh à?

Tôi lơ mơ dụi mắt nhìn kĩ, sao lại là hắn, tên này làm sao biết được nhà tôi???

- Cho anh Line của em, chúng ta có thể nhắn tin bất cứ lúc nào.

- Xin Line mà nhấn chuông giờ này, anh quên uống thuốc hay sao?

- Cho nhanh đi rồi vào ngủ, đứng đây mắng tí nữa không chừng tỉnh ngủ luôn đấy.

- Không cho!

- Ơ, IG cũng được..~

- KHÔNG!

- Em lì quá.

- Tôi không quen anh, sao phải cho.

- Chúng ta có thể làm quen mà nhỉ?

- Đã nói là không rồi, anh nhây vừa thôi!

- Nếu em cứ lì như vậy, anh sẽ méc mẹ hôm nay em đã ngủ gật và bỏ qua 3 tiết học trong lớp.

- Nè sao anh biết?

- Chuyện gì anh cũng biết cả, em cho không?

-Tch, tôi chịu anh đấy. Babyguitarnarak.

- Há, tên IG em á?

- Ừ có nhanh cho người ta ngủ không?

- Ha-, được rồi, vào ngủ đi.

Tên đó còn cười xong che miệng, chọc tức tôi hả!!!

Ngủ cũng không yên, mà sao hắn biết chuyện tôi ngủ gật vậy?
__________
Hết chap 2 nha, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong chap 1, không nghĩ clip đó lại xh mà mn ủng hộ nhiều vậy luôn. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap cho mọi người, có gì mình sẽ thông báo nhé.

Nếu có ý kiến góp ý gì về truyện, mn cứ cmt mình sẽ đọc và xem xét lại truyện của mình. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro