3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng nhắn tin làm phiền tôi, đúng, CỰC KỲ PHIỀN PHỨC.

Tôi đã làm xong bài tập và hắn nhắn lúc 6 giờ tối, giờ đã 7 giờ rồi mà vẫn không thấy động thái gì, chắc chọc ghẹo tôi cho vui thôi.

*ting ting ting ting x10*

Tên nào nhắn chuông nhà tôi như điên vậy!!

- ĐỨA NÀO!!

- Hi Baby Guitar~

Vãi l-, là hắn thật kìa. Vẻ mặt ghẹo gan đó tính bắt tôi đi hay sao đây. Ha, để coi anh làm được gì tui.

- Sao, muốn sao đây?

- Lên xe đi bé.

- Anh có não không, tôi nói không đi anh còn lái xe sang đây.

- Em muốn anh không có não cũng được, có tiền là được mà.

- tch...

- Nào, lên xe!

Aaa hắn kéo tay tôi, tôi không muốn lên đâu, đứng đây đã nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc rồi, lên xe không biết cỡ nào, tôi không thích mà huhu.

- Tôi không lên, anh bỏ ra!!

- Nhanh nào, đừng bướng.

- Maee, tên này bắt cóc con!!

Mẹ tôi ngồi ngay trong bếp, tôi kêu chắc chắn sẽ ra giúp tôi thoát khỏi 'thằng trâu' này.

- Au, Ken đấy à con, hai anh em đi đâu chơi sao?

- Dạ, tụi con đi ăn tối.

- Được thôi, con chở em đi đi, Gui lên xe đi con.

- H-hả..

Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Mẹ tôi và tên này quen nhau á, còn có vẻ rất thân nữa. Mẹ đẩy tôi lên xe rồi đi vào nhà, gì vậy trời. Mẹ giao nộp tôi cho tên bắt cóc sao. Không biết hắn trả cho mẹ tôi bao nhiêu nữa.

- Này, anh trả mẹ tôi bao nhiêu?

- Hả là sao?

- Anh bắt cóc tôi, anh trả mae bao nhiêu để mae nộp tôi cho anh vậy!

- Hả, em nghĩ vậy sao?

Nói xong hắn cười phá lên, nè bộ coi tui là đồ ngốc hả, cái tên này!

- Em muốn ăn gì, lẩu nha?

- Không ăn!

- Đồ nướng thì sao?

- Không!

- Đồ xào vậy.

- Tui không ăn, anh cho tui về nhanh!

- Được, chúng ta sẽ ăn tối ở nhà anh vậy.

Nói xong hắn bẻ lái quay về hướng ngược lại, tính đưa tôi về nhà hắn á, không, tôi không dễ dãi vậy đâu.

- Aaaa cho tôi về với má!! Tôi không muốn đi cùng anh.

- Nào em, ngồi im!

- Aaaaaa, không ngồi im đấy làm sao.

KENJI:

Tên nhóc này bướng bỉnh quá, chắc phải dạy cho một bài học nhớ đời thôi.
...
- Muốn ăn gì đây?

- Ưm, ăn lẩu.

Ha, như vậy phải ngoan hơn không, dự trữ kem lạnh trên xe đúng là quyết định đúng đắn của tôi mà.

- Kem này anh mua ở đâu mà ngon thế?

- Ngon thì ăn đi đừng hỏi nhiều.

- Nói đi, hôm sau tôi mua mang về nhà ăn.

- Anh mà nói để em tự mua à, thế làm sao chở em đi được?

- Hứ, ích kỷ, thế cứ để chỗ kem đấy ăn một mình đi, tôi không đi cùng anh một lần nào nữa, tôi sẽ tự tìm ra chỗ bán loại kem này để mua ăn.

- Em cứ tìm, nếu thấy thì nói anh ha, bae~

- Tch cái tên điên này!

Tôi chọc em ấy một lúc thì cũng đến quán ăn rồi, bước vào kêu một phần lẩu hai người ăn, cứ sợ em ấy không ăn nên tôi liên tục nói nếu em ăn nhiều tôi sẽ cho em kem. Và chuyện tôi không ngờ đến là em ăn nhiều hơn tôi nghĩ, một cậu nhóc nhỏ con mà ăn nhiều như vậy, à không nói đúng hơn là như người tí hon, có lẽ do tôi cao to quá nên thấy vậy.

Ăn uống no nê tôi tính chở em đi vòng vòng dạo phố nhưng em liên tục đòi về nhà. Được, muốn về tôi cho về.

- Nè tôi đòi về nhà tôi, anh chở tồi đi đâu vậy hả!?

- Nhà anh!

- Hả, nhà anh á, cái này căn biệt phủ chứ nhà cái nỗi gì.

- Cứ vào đi, nói nhiều thế.

- Không vào, tôi mà vào anh nhốt tôi trong đó để làm gì tôi thì sao?

Nhóc con này giỏi suy tưởng thật. Không vào chứ gì, tôi bế vào luôn xem làm được gì nhau.

- Cái thằng khùng này, thả ra nhanh!!!

- Nè đừng hỗn, kẻo anh phạt.

- Không sợ, thả tao ra!!

Tên nhóc này vừa lì vừa bướng, cho cây kem nữa vậy..

- Anh ơi, nói cho tôi biết chỗ bán loại kem này đi mà, năn nỉ~

Đúng là con nít, có kem ăn là y như rằng làm gì cũng được. Ha nghe lời quá chắc tôi phải sản xuất thêm loại kem đấy để dành dụ nhóc này.

- Ăn xong chưa chúng ta đi ngủ thôi

- Anh có vấn đề không, chở tôi đi rồi bắt tôi ngủ ở nhà anh, tôi không ngủ, cho tôi về!

Haiz tên nhóc này phải dùng biện pháp cuối thôi.

- Alo mae!

*Alo Ken hả con*

- Krub, Guitar không chịu ngủ, em ấy đòi về nhà Mae ạ.

*Guitar à, ngủ ở đó với anh một đêm đi, nhà chúng ta có một số chuyện, mae không muốn con nhìn thấy. Đừng lo, anh Ken không làm gì con đâu.*

- Krub Krub, thế gặp mae sau nhé.

- Nhưng m-, anh sao tắt máy rồi, tôi còn chưa kịp nói gì mà, anh đứng là cái đồ...

- Sao, cái đồ gì?

- Đồ...đáng ghét!!

Tôi vội tắt máy để tên nhóc khỏi nói được gì. Ba mẹ em có chuyện, không muốn em phải nghe thấy cuộc chiến của họ nên họ nhờ tôi chở em đi, khi nào ổn thoải tôi sẽ chở em về lại.

Từ đó tới giờ em bị gò bó quá nhiều rồi, nhân dịp này tôi sẽ dạy em cách 'chơi' sao cho đúng, cho vui.

GUITAR:

Cái đồ đáng ghét đó, tôi chỉ đi với anh ấy duy nhất lần này thôi, lần sau đừng hòng dụ tôi đi nữa.

- Tôi ghét anh!!!
__________
Hihi đêm qua con sốp nó lướt sộp pe nên quên mất viết chuyện, thôi hôm nay lên chap này, mai sốp bù cho mn chap hắc xíu nha, nhẹ thôi nhưng sẽ ngọt nữa đó. Mn không phải lo việc hai nhóc chưa đủ tuổi mà viết H này kia nha.

Cảm ơn sự ủng hộ của mn trong 2 chap vừa qua.

Nếu có ý kiến góp ý, mn cứ cmt, mình sẽ đọc và xem xét lại truyện của mình. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro