Cơn mưa mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít tít tít...*

Chào tôi là Hinata Hinoya, hôm nay một ngày nhạt nhạt lại Bắt đầu Chuông báo thức và đi xuống nền

- Hinoya! Nhanh lên nào hôm nay anh sẽ gia nhập vào Đội bống của trường Karasuno đó! . Người giúp kiếm tí hon đã từng chơi cho trường này anh thực sự rất háo hức luôn đóooo

Như tất cả những người nhìn thấy câu đố tai đó là của anh trai sinh đôi với tôi Hinata Shouyou, không hiểu sao anh ấy lại có sức để mà có thể hét lên lúc mặt trời mới nhô lên được vậy chứ dù đã khá hiểu nhau bởi vì là anh em nhưng tôi vẫn không thể hiểu được sao anh ấy lại có khả năng hoạt động như vậy nữa thật khó hiểu..

- em biết rồi

Cầm gậy bánh mì rồi ngồi lên Yên sau của xe đạp

Nhà chúng tôi cũng không thuộc kiểu nhà giàu có khi mà bố mẹ đều phải nuôi 3 chị em nên anh trai và tôi luôn phải đi chung trên một chiếc xe đạp nhỏ mặc dù nhà khá xa trường

*Buổi chiều sau khi tan học* (bỏ qua) *Shouyou vừa tân học người Hinoya đi theo để xin vào clb *

*Shouyou vừa tân học đã rút Hinoya đi theo để xin vào clb *

Ngày nào cũng như ngày nào anh ấy đều không hỏi tôi trước đó mà lúc nào cũng làm theo ý của anh ý nhưng dần dần tôi cũng đã quá quen rồi . Đến trước phòng tập của clb anh ấy phải mất mấy phút hú hét rồi mới có thể vào được . Khi anh ấy vừa mở ra một bước tối thiểu để nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp, anh ấy cũng không ép tôi vào mà tôi mong đợi bên ngoài.

- hôm nay cũng thật nhàm chán..

.**trong lúc đang hưng phấn vào cả đống suy nghĩ nên làm gì thì có một ông già đến gần phòng tôi **

- Cô bé có phải là Hinoya không ?

Anh ấy vừa cười vừa nói tôi mở to đôi mắt kinh ngạc vì đó chính là huấn luyện viên của đội hoàng bóng Nekoma một trong những vương bóng mạnh mà tôi đã từng quen biết 

- Huấn luyện viên Nekomata ? sao lại ở đây?

*Cười rồi nói*

- Nekomata: Hinata ta có thể mời cháu làm quản lý của nekoma có được không?

tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe câu nói đó và thật sự không hiểu anh ấy đang làm cái quái gì nữa

- Ngài cũng biết trong quá khứ tôi đã phạm phải những sai lầm mà nếu muốn thì làm sao một học sinh trường khác lại có thể quản lý một đội bóng cơ sở ? vì vậy bạn hãy rời đi

-Nekomata: Ta là người suy mong cẩn thận nên cháu cũng biết ta đã sắp xếp ổn để cháu có thể làm quản lý cho đội nekoma rồi mà đúng chứ

Neko là mèo mà sao tôi lại cảm thấy anh ta nhìn giống một con báo già hơn vậy nhỉ ? 

- Nếu tôi không đồng ý thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì ^^

- Nekomata : đúng ta không thể làm gì khác nếu cháu không đồng ý nhưng ta biết ước mơ và sự nhanh chóng về bong bóng vẫn còn trong cháu như vậy nên ta khuyến cháu. suy nghĩ lại còn cháu đồng ý hay không là ở cháu *quay lưng rời đi*

Tôi đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ một lần nữa thì có một tiếng động khiến tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó

- Gì vậy?

- Anh hải và...Kageyama Tobio của trường trung học Kitagawa Daiichi???

- Hai người sao vậy??

- shouyou : aha tại đám anh không được hòa thuận cho lắm nên đám anh đã ném ra ngoài cho đến khi hòa thuận lạ

i- Nhưng mà tại sao Kageyama cậu có thể đến những trường giỏi hơn mà sao lại đến đây chứ?

-Kageyama: thì thì tại..

-shouyou: tại cậu ta không được nhận ahahahah không ngờ vua lại bị từ chối *nói móc*

-Kageyama : cậu nói ai là vua vậy hả tên lùn kia!

-Shouyou: tôi nói cậu đó đồ ngốc !

- Hai người có thôi đi không?

*Lum*

 Shouyou x Kageyama :* im bặt*

*10 phút sau*

- Anh hai này em bắt xe về trước nhé

- Shouyou : Thế cũng được em về trước đi chắc chắn đến mức tối đa anh mới có thể vào phòng tập - -

* Chuẩn bị lên xe buýt*

*Ngập ngừng*

- Anh hai em có thể hỏi anh một chuyện có được không ?

- Shouyou : hả? à ừm .. em hỏi đi

- Nếu chỉ vì một lí do mà bỏ đi một ước mơ lớn từ lâu liệu có đáng không anh..

*Ngạc nhiên*

*mỉm cười*

-Shouyou:không đáng đâu chỉ vì một lí do mà bỏ đi một ước mơ quan trọng như vậy thật sự không hạn vừa vậy nên hãy cứ làm những gì con tim em mách bảo hãy để cho những quá khứ kia bịt khít đi để mỗi ngày đều sẽ có ý nghĩa và niềm vui cho em .

** Thực tế là vết thương trong trái tim tôi vẫn còn đó nhưng tôi cũng muốn thử mở lòng với bản thân hơn một chút**

*Tiến lên xe bus*

*nhấc điện thoại lên gọi*

-....Huấn luyện viên nekomata cháu muốn nói về chuyện lúc nãy

- Cháu sẽ thử trở thành quản lý của nekoma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro