Tia nắng sau bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi tan học tôi đã nói dối anh hai rằng tôi đi có việc cần về trước rồi đến Nekoma khỏi phải nói tôi đã hồi hộp thế nào khi đứng trước trường Nekoma đúng là trường ở Tokyo có khác ha nhưng mà xa quá thật sự rất tốn tiền đi lại..Đúng lúc nó đột nhiên trời mưa cũng may tôi mang theo ô rồi chạy vào trường . Vừa đi vào tôi đã thấy một bóng người đang đứng dưới mưa , khi nhìn kĩ thì đó là một người có mái tóc màu hạt dẻ dài đến cằm , có đôi mắt mèo kèm theo dáng người mảnh mai . Đột nhiên tôi vô thức tiến đến che ô cho người ấy . Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu.
- ? : cậu là ai
- Mình là Hinata Hinoya năm nhất trường thpt Karasuno
- Cậu có thể cho mình biết tên không
thật sự tôi không mong cậu ấy trả lời cho lắm vì trông tôi lúc này cứ như một kẻ biến thái vậy
- ? : tớ là Kenma.. Kouzume Kenma
Tôi thật sự đã rất vui vì biết được tên cậu ấy nhưng cũng rất ngại vì vậy tôi đã để cậu ấy cầm ô rồi chạy vụt mất tiêu. Đúng lúc tôi vừa đi thì có một bóng người đến gần Kenma

-? : Kenma , chú lấy đâu ra cái ô đó vậy hả gái tặng saooo
- Kenma : im lặng và đi thôi..
Khi tôi đang đứng trước cửa clb vì hồi hộp và do dự thì có hai người đi đến đó là Kenma và một ai đó
- ? : nhóc là ai sao lại đứng đây
- à em là Hinata Hinoya năm nhất trường thpt karasuno , em được mời đến đây để làm quản lí của đội bóng chuyền nekoma
- ? : ồ thì ra em nhóc là người mà hlv Nekomata hay nhắc đến , vào đi để anh giới thiệu các thành viên cho cưng
* đẩy cửa bước vào*
- ? : nào mọi người đến chào quản lí mới đi nào!
* cả đám tụ tập lại *
- ? : anh xin được giới thiệu anh là Kuroo Tetsuro năm 3 và là đội trưởng đội bóng chuyền Nekoma

- Kuroo : Bên cạnh anh là Kouzume Kenma năm 2

- Kenma : chào , có gì thì hãy hỏi tôi..
- cả đám : cái biểu cảm đó là sao vậy trời ;-;
- Kuroo : còn đây là Kai Nobuyuki năm 3

- Kai : chào em , có gì cứ hỏi anh nhé
-Kuroo : còn đây là Yaku Morisuke năm 3

- Yaku : yo chào em có gì cứ bảo anh nhé
(skip giới thiệu)
Sau khi giới thiệu về nhóm tôi được huấn luyện viên Naoi Manabu phát đồng phục của câu lạc bộ rồi được ngồi xem mọi người chơi bóng chuyền. Khi tôi đang xem hăng say thì huấn luyện viên Nekomata đến bắt chuyện với tôi
-Nekomata: ta biết cháu sẽ đến đây mà . Cứ trốn chạy vì quá khứ cũng không tốt đâu Hinata
-Thực sự tôi vẫn chẳng thể quên được cậu ta...
-Nekomata:*trầm tư*
- Inuoka : nè Hinata-chan cậu biết đập bóng không bọn tớ đang thiếu 1 người , cậu không cần làm gì đâu chỉ cần nhảy lên đập bóng mạnh hay nhẹ gì cũng được

- Nhưng..
-Nekomata:Hinata đừng chạy trốn khỏi quá khứ nữa hãy học cách chấp nhận thôi
Không phải tôi không muốn nhưng mà nếu tôi chơi tôi sẽ lại phạm phải lỗi lầm mất thôi , tôi thật sự không thể làm được . Phải làm sao đây..
-------------------Hồi tưởng 1 năm trước-------------------
- ?: Hinoya! anh biết em muốn chơi như vậy nhưng không thể được em có biết không , nó rất nguy hiểm cho tình hình hiện tại.
- Nhưng mà đối sách của anh cũng rất nguy hiểm anh có biết không ta không thể nào chơi như cách của anh được , anh nghĩ chơi một cách cẩn thận thủ nhiều hơn sẽ có ích sao? Chúng ta phải chuẩn bị hàng công kĩ hơn anh hiểu không , đánh nhanh thắng nhanh vì thật sự Shiratorizawa là một đối thủ mạnh anh biết mà..trận đấu càng kéo dài thì đối thủ càng có thể thích nghi mà tấn công tốt hơn đến lúc ấy ảnh bảo xem chúng ta phải đấu lại họ kiểu gì bây giờ?
- ? :....thôi được rồi
Anh ấy đã làm đúng theo lời tôi rồi cuối cùng thua cuộc trước Shiratorizawa , từ đó chúng tôi chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa coi như đối phương chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình . Kí ức đấy chính là vết sẹo lớn trong tim tôi mà mãi tôi chẳng thể làm vết sẹo ấy lành lại..
----------------Kết thúc hồi tưởng--------------

- xin lỗi nhưng tôi..

- Kenma : tôi sẽ chuyền cho cậu vì vậy hãy chơi với chúng tôi một ván nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro