Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nói đội bóng chuyền trường ta lại vừa thắng nữa đó!

-Mấy anh ấy ngầu thật đó!

-Anh độ trưởng ấy! Ảnh đúng ngầu luôn ý!

Bạn tay lau cửa kính tai nghe ngóng mọi người bàn tán xôn xao trong giờ lao động, người bạn học hì hục đặt một xô nước lau sàn cạnh bạn.

-Đi giặt khăn thôi, khăn cậu đen hết cả rồi.

Bạn nhìn lại chiếc khăn trên tay, đúng thật là đen hết rồi. Cả hai đi dọc về cuối hành lang, bạn quay sang hỏi cô ấy.

-Đội bóng trường ta thắng gì sao?

-Ể? Sao cậu lại không biết gì hết vậy? Đội trường ta thắng liên tiếp mấy trận luôn đấy! Mọi người cứ rần rần sáng giờ về việc ấy từ khi giải đấu trên TV hôm qua kết thúc.

-Hả?! Gì cơ giải đấu chiếu trên TV hôm qua á hả?

Bạn mở to mắt ngạc nhiên, cô bạn kia gật đầu thay lời khẳng định.

______________________________

Khi đang trên đường đi xuống thư viện trả quyển sách tham khảo đã mượn thì đi ngang một lớp học bên năm hai, nhìn vào trong một bàn học trong phòng cũng có thể thấy quà trên bàn cũng khá nhiều, một nhóm anh chị đi ngang bạn nói cười rôm rả.

-Kenma bên lớp kế công nhận giỏi thật đấy.

-Nè nè cả anh Kuroo hàng xóm cậu ấy cũng đỉnh nữa, tớ xem mà hét muốn khàn cả tiếng ấy.

Bạn ngoái đầu lại nhìn nhóm người ấy dần lướt qua, khi quay đầu lại phía trước đã thấy anh đi từ đằng đó đến. Bạn ngại ngùng cúi mặt bước qua anh thật nhanh.

_________________________

Về đến nhà bạn chạy ngay lên phòng ngủ tra thông tin về trận bóng hôm qua rồi ngồi xem một lượt các trận có đội trường mình, tiếng mẹ bạn gọi vọng lên từ dưới lầu cắt ngang sự tập trung ấy.

-Con không xuống ăn cơm tối là mẹ dẹp hết ấy nhá!

Bạn giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường đã gần 8h tối, vội chạy xuống ăn cơm rồi tắm rửa, bạn đeo chiếc tay nghe vào rồi đắm chìm vào tiếng đập bóng sự hò reo của khán giả cả tiếng huýt còi của trọng tài.

-Sao mình không biết về cái này sớm hơn.

____________________________

Sáng hôm sau, với đôi mắt đờ đẫn vì xem tất cả các trận từ trước đến nay đến gần 1h sáng, bạn ngáp ngắn ngáp dài nhìn lên trên bảng chẳng còn biết cô đang giảng đến đâu, lời nói cô bay bổng đưa bạn vào giấc ngủ say.

-Cái em kia!

Một thẻ phạt được tặng cho giấc ngủ ngon của bạn, đứng ở ngoài cửa bạn nhìn từ trên tầng xuống phía sân trường. Mắt bạn sáng lên khi thấy anh đang đi bên dưới trong bộ đồng phục thể dục, những hình ảnh về từng trận tối qua cứ thế hiện lên như một cuộn phim chiếu lại. Bỗng ánh mắt anh dần hướng lên phía bạn đang đứng, ngón tay anh chỉ về phía bạn. Bạn giật mình như không tin, một tay bịt miệng bất một tay chỉ vào bản thân. Anh lắc đầu ra hiệu phía sau bạn, bạn quay lại đằng sau, cô Văn cũng nhìn xuống sân, chân mày cô nhăn lại khóe miệng giật giật.

-À ra là tạo điều kiện cho em rồi. Lên văn phòng giờ ra trưa!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro