Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông kéo đến, tuyết rơi dày trắng xóa cả con đường trước trường. Bạn đứng khom người rót nước nóng vào bình giữ nhiệt, đi dạo dưới sân ở thời tiết này quả thật là một suy nghĩ thật điên rồ.

Đi bộ trên dãy hành lang về lớp học, bạn nhìn ra khoảng sân gần nhà xe. Anh đứng đó, với cái máy chơi game để ở túi sau quần đang tìm kiếm cái gì đó. Bạn như chớp lấy cơ hội đi chạy về phía anh, khi đến phía sau lưng anh bạn bỗng khựng lại.

Anh dần thẳng người quay lại nhìn bạn, vành tai đỏ ửng cùng làn khói thở ra nhè nhẹ.

-Có việc gì sao?

-Em em muốn cảm ơn vì việc hôm đó.

Bạn lấy đôi găng tay từ túi áo bông đưa về phía anh.

-Quà quà sinh nhật, em muốn đưa nó cho anh lâu rồi.

Anh giọng không để lộ chút bất ngờ hay khó hiểu trả lời bạn.

-Ta có quen biết sao?

-Em em hâm mộ anh rất nhiều từ khi mới vào trường đã luôn để ý anh rồi.

Bạn nhắm nghiền mắt mà thổ lộ.

-Vì điều gì? Để ý tôi vì cái gì?

Bạn đang bối rối không biết nên trả lời như nào thì tiếng chuông vào lớp reng lên, anh đi qua bạn không ngoái đầu lại cứ tiếp tục nói.

-Đeo vào đi tay đỏ lên vì lạnh rồi.

_________________________

Bạn đang ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, bữa lễ tốt nghiệp cho các anh chị năm cuối đang được chuẩn bị. Anh sắp tốt nghiệp rồi, vậy mà một năm qua vẫn chưa có tiến triển gì ngoài là một đứa fan đi theo tặng quà anh ở mỗi dịp lễ chỉ đến đó thôi. Bạn thờ dài úp mặt lên bàn mà chán nản, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, bạn quyết định sẽ tỏ tình với anh sau khi buổi lễ kết thúc. 

Cuối cùng ngày đó cũng đến, bạn hồi hộp đứng phía sau sân khấu với món quà trong tay. Vừa thấy anh cầm bằng tốt nghiệp đi xuống, bạn vội đi đến nhưng chân bạn khựng lại khi thấy Kuroo xuất hiện với bó hoa trên tay, thế là bạn đành đợi anh chụp hình cùng với các bạn của anh xong thì mới tỏ tình. Một bạn học kéo tay bạn.

-Ngơ ra đó làm gì! Qua đây mau lớp ta đang chụp hình đó! 

Bạn bị kéo đi một cách bất ngờ, mắt bạn nhìn với theo chàng trai đang đứng đó. Khi tất cả đã xong, bạn vội chạy ra cổng tìm kiếm anh. Có phải anh đã về rồi không? Một loạt câu hỏi bay ra trong đầu bạn, mắt bạn sáng lên khi anh đang đứng ở gần cái cây năm ấy, nơi anh cứu bé mèo kia, nơi bạn đã trót mang tình yêu nhỏ bé này dành cho anh. Bạn nhẹ nhàng đi lại đứng cạnh anh, hít một hơi thật sâu bạn lên tiếng.

-Đàn anh, em thích anh.

Anh có vẻ hơi giật mình trước lời tỏ tình bất ngờ này. Anh nhìn bạn, xong lại quay đầu đi nhìn vào điện thoại. Đôi môi anh mấp máy định trả lời, bạn nắm chặt tay đặt lên ngực.

-Xin lỗi,  anh nghĩ ta vẫn chưa hiểu nhau đến mức có thể làm người yêu. 

Anh gật đầu chào bạn, bạn nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Lại nữa, lại chỉ có thể đứng nhìn theo mãi không thể chạy đến anh. Tình yêu của bạn cuối cùng vẫn không chạy kịp mà chạm vào anh. Sống mũi bạn cay cay, tay bạn bấu vào nhau trong chiếc túi áo hoddie.

-Em hiểu rồi. 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro