Chương 13-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Em sắp ly hôn (1)
Tô Huỳnh bỏ lại hai người đi tắm trước.
Cô bật đèn đóng cửa lại, chưa kịp cởϊ qυầи áo thì thấy gương mặt mình trong gương, ở ngay chính giữa hai hàng lông mày có một dấu tròn mờ mờ, vừa nhớ ra là do lúc nãy ở trong xe Đàm Thương đã dí súng vào mà ra.
Người đàn ông bị liệt dương này, cây gậy phía dưới cũng không có chút lực nào mà ngược lại sức lực trên tay thì rất lớn, lại có thể khiến da cô hằn ra vết, đến bây giờ mà dấu vết vẫn chưa nhạt đi.
Sửa soạn bản thân qua loa xong, Tô Huỳnh mệt mỏi về phòng, lúc đi vào phòng khoé mắt chợt thấy khe cửa phòng cho khách đối diện vẫn còn ánh sáng.
Cô nhìn chằm chằm ánh đèn vàng ấm áp qua khe hở, nghĩ đến Lăng Linh ở bên trong cũng trẻ tuổi thật, mới mười bảy mười tám tuổi, non mềm có thể vắt ra cả nước, nhưng bản thân Tô Huỳnh cũng còn rất trẻ, qua mấy tháng nữa cũng chỉ mới hai mươi sáu mà thôi, nếu như cô cố gắng học hành chút thì có khi bây giờ vẫn còn chưa tốt nghiệp nữa là.
Đúng, hai mươi sáu cũng chưa xem là đã già, cuộc đời vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tô Huỳnh dời tầm mắt đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trương Bác Viễn đang ngồi quậy nước trong chậu, thấy cô đi vào liền gọi: "Vợ à mau tới đây ngâm chân."
Anh ta vẫn giống như trước đây, dịu dàng quan tâm, công việc của Tô Huỳnh bận suốt từ sáng đến tối gần như chân không chạm nổi đất, buổi tối anh ta thường hay chuẩn bị nước ấm để Tô Huỳnh ngâm chân thư giãn.
Trước đây mỗi khi như vậy, Tô Huỳnh vừa cảm động vừa cảm thấy ngọt ngào, nhưng bây giờ trong lòng lại phức tạp không nói nên lời.
Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, lạnh nhạt nói: "Mệt quá rồi."
Quả thật quá mệt rồi, một bên thì rối rắm có nên ly hôn hay không, một bên thì suy nghĩ người đàn ông liệt dương kia có còn tới tìm cô nữa hay không.
Nếu như mấy ngày vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy.
Đang miên man suy nghĩ thì Trương Bác Viễn đã đi đến sau lưng cô, hai tay anh ta khẽ xoa bóp vai cô, sau vài lần rồi mới hỏi: "Huỳnh Huỳnh, có phải bởi vì anh mua nội y cho Lăng Linh nên em giận không? Em đừng hiểu lầm, là cô ấy nói muốn mua một bộ nội y cho bản thân xem như quà trưởng thành, anh đứng ở trước cửa tiệm không hề đi vào, cô ấy tự mua xong rồi đi ra."
Cho nên mới nói muốn phát hiện người bên gối có nɠɵạı ŧìиɦ hay không, thật sự rất dễ.
Thói quen của Trương Bác Viễn là dùng điện thoại trả tiền, mỗi khi ra ngoài đều không đem theo tiền mặt, anh ta không đi vào, Lăng Linh trên người không có đồng nào thì làm sao mà tính tiền đây? Trương Bác Viễn nói mật mã điện thoại cho cô ta rồi tự cô ta cầm lấy đi vào tính tiền? Với quan hệ vốn nên giữ một khoảng cách và lịch sự của bọn họ thì hành động này chẳng phải là không thể nói nổi sao?
Chương 14: Em sắp ly hôn (2)
Anh ta cho rằng bản thân đã giải thích đâu vào đó, không ngờ rằng Tô Huỳnh đã sớm biết bọn họ lén lút qua lại sau lưng, từ lúc Trương Bác Viễn thốt ra chữ đầu tiên, Tô Huỳnh đã không tin tưởng rồi.
Một mối quan hệ tình cảm một khi đã xuất hiện vết nứt thì cho dù chỉ là một điểm nhỏ thôi, thì tất cả cũng đều tan vỡ.
Tô Huỳnh qua loa đáp một tiếng, vỗ nhẹ kem dưỡng trên mặt, mà bàn tay Trương Bác Viễn xoa bóp trên vai từ từ dời đi, kéo áo ngủ ra trượt tay vào.
Dáng người anh ta không mập nhưng bàn tay thì rất dày, mỗi tay đặt lên một bên áo ngực Tô Huỳnh.
Vẻ mặt Tô Huỳnh vô cảm, để mặc anh ta xoa nắn trước ngực mình, đợi đến khi vừa vỗ vỗ xong kem dưỡng trên mặt thì đột nhiên Trương Bác Viễn ôm cô lên giường.
Váy ngủ làm từ tơ lụa, không cần phải kéo thì đã theo động tác mà rũ xuống rồi, nửa bầu ngực lộ ra bên ngoài, trắng mịn như tuyết lại vừa vặn, đầṳ ѵú hồng nhạt càng khiến thân dưới Trương Bác Viễn càng cứng hơn, hơi thở anh ta dần nóng hơn, nhấn Tô Huỳnh xuống kéo thắt lưng ra, miệng gấp gáp liền ngậm lấy ngực cô mút vào.
Tô Huỳnh không cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ, thậm chí là không hề có bất kỳ cảm giác nào.
Trong đầu lúc thì là cảnh tượng bαo ƈαo sυ chảy đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙, lúc thì lại là bản thân mình đang ngậm mút ở giữa hai chân Đàm Thương, hoảng hốt lại khó chịu, đang định dùng sức đẩy Trương Bác Viễn ra thì đột nhiên có người gõ cửa, ngay sau đó là âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài hỏi vào: "Thầy Trương, thầy ngủ rồi sao? Em có một đề bài không biết làm, tính cả nửa ngày cũng tính không ra, thầy giúp em xem thử đi!"
Tô Huỳnh ghê tởm trong lòng, trong chớp mắt Trương Bác Viễn cũng đã mềm, anh ta không biết điều chỉnh tâm lý, giờ phút này lại giống như bị bắt gian tại trận, lúng túng đứng dựng kéo quần, trả lời: "Ồ ồ, đến đây!" Dường như anh ta kêu lên xong mới ý thức được bản thân mình và Tô Huỳnh mới là vợ chồng, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn trưng cầu ý kiến của Tô Huỳnh: "Lăng Linh định quay lại trường học vào tháng chín, khoảng thời gian này vẫn luôn học hành, anh qua dạy cô ấy có được không?"
Tô Huỳnh kéo dây áo lên, cười nói: "Rất yêu thích học hành nhỉ, mau đi đi."
Trương Bác Viễn vội đi, Tô Huỳnh lại chạy vào tắm lại lần nữa, một mình nằm xuống giường rồi ngủ.
Ngày hôm sau cô dậy sớm hơn so với thường ngày, mua hai phần hoành thánh đi đến bệnh viện, lên lầu tìm Tô Anh.
Tô Anh mũi thính, Tô Huỳnh còn chưa đi vào mà cô ấy đã ngửi thấy mùi hoành thánh rồi, ngồi trên giường ngoảnh cổ ra nhìn, thấy Tô Huỳnh đi vào đem theo đồ ăn sáng, cười tươi: "Vẫn là em gái mình tốt, biết chị thích ăn gì, thời gian này chị đều là tổ yến vi cá, ăn sắp nôn đến nơi rồi."
"Đừng có khoe khoang nữa, tranh thủ còn nóng mau ăn đi."
Quả thực Tô Anh rất thèm ăn, bởi vì duy trì vóc dáng nên cô ấy rất ít khi ăn mấy thứ này, một ngày ba bữa đều do chuyên viên dinh dưỡng cá nhân sắp xếp, có lúc nằm mơ cũng mơ thấy mình bị xiên que, lúc này mở bao bóng ra, đang gắp lấy một viên hoành thánh định ăn thì nghe thấy giọng điệu của Tô Huỳnh thoải mái nói: "Chị, em sắp ly hôn rồi, thứ hai tuần sau sẽ đi làm thủ tục."
Chương 15: Bất lực (1)
Tô Anh giật mình suýt nữa đã làm đổ chén hoành thánh: "Tô Huỳnh, em có người khác bên ngoài sao?"
"Tại sao không phải là Trương Bác Viễn có người khác bên ngoài?" Tô Huỳnh hỏi ngược.
Tô Anh lắc đầu liên tục: "Trương Bác Viễn là người thế nào chúng ta đều hiểu rõ, thành thật trung hậu không cần nói, mà cũng khăng khăng một lòng với em, lần trước rửa một hộp dâu tây cho cậu ấy mà cậu ấy cũng muốn đem về cho em ăn, đàn ông như vậy sao có thể có người khác bên ngoài được?"
"Vậy ý của chị là với cách làm người của em thì em sẽ nɠɵạı ŧìиɦ?"
Tô Anh nghẹn họng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước tiên em làm rõ mọi chuyện đã, đừng xử oan Trương Bác Viễn."
Biết là cả nhà đều thích Trương Bác Viễn, Tô Huỳnh cũng không tranh cãi với Tô Anh nữa, cô chuyển chủ đề hỏi về sức khoẻ Tô Anh rồi nói chuyện phiếm mấy câu, vội vàng nuốt xuống viên hoành thánh cuối cùng, rồi xuống lầu đi làm.
Năm đó Tô Anh cũng không chăm chỉ học hành, lúc thi cũng chỉ có thể vừa đủ tiêu chuẩn, sau khi ra trường thì đổi việc mấy lần, sau đó Tô Anh lại nhờ nhà chồng giúp đỡ đưa Tô Huỳnh vào bệnh viện, nhưng chuyên ngành Tô Huỳnh học lại chẳng liên quan gì đến bệnh viện, cũng là sợ người ta nói vào nói ra, nên bình thường làm việc rất tích cực, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ.
Lúc này vừa mới giúp người nhà đưa bệnh nhân vận động không tiện quay về phòng, đang định tranh thủ uống hớp nước thì đồng nghiệp nữ bên cạnh đập mạnh vào người cô, vẻ mặt cũng hối thúc: "Mau nhìn mau nhìn xem!"
Tô Huỳnh nghĩ là xảy ra chuyện gì vội nhìn theo tầm mắt cô ấy, thì nhìn thấy một người đàn ông đang hỏi thăm một y tá đúng lúc đi ngang qua.
"Trời ạ, tôi làm việc ở bệnh viện mấy năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông nam tính như vậy đấy, cô biết thiên nhai tứ mỹ không?"
Tô Huỳnh không biết thiên nhai tứ mỹ, nhưng cô biết người đàn ông đó là ai, vì vậy hỏi ngược lại cô ấy: "Nếu như cô biết anh ta bị liệt dương, thì cô còn cảm thấy anh ta nam tính không?"
"Ai, cô đùa cái gì vậy, cao như vậy sao có thể bị liệt dương? Cô chưa từng nghe qua sao? Đàn ông mũi càng thẳng thì thứ bên dưới kia càng lớn." Đồng nghiệp nữ che miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú: "Hơn nữa, vẻ ngoài như vậy, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đạt được cao trào rồi."
Chương 16: Bất lực (2)
Tô Huỳnh cười nhạo một tiếng, đang định nói tiếp thì y tá trưởng lại quay đầu nhìn một vòng, vẫy tay về phía hai người, Tô Huỳnh vội cúi đầu, đồng nghiệp nữ lại vui mừng nhướng mày, kéo Tô Huỳnh đi lên.
Có lẽ là đồng nghiệp nữ vui mừng quá rõ, y tá trưởng trực tiếp gọi Tô Huỳnh: "Tiểu Tô, anh đây muốn đến khu VVIP."
Lúc nãy vừa nhìn thấy Đàm Thương, Tô Huỳnh cũng không sợ gì, ở đại sảnh đông người, dưới tình huống này thì anh có thể làm gì chứ? Anh dám làm gì chứ? Nhưng lúc này đi vào thang máy thì cả người cô đều căng cứng.
VVIP có thang máy chuyên dụng, phải nhập mật mã mới có thể đi lên, lúc này bên trong thang máy chỉ có hai người cô và Đàm Thương, Đàm Thương đứng trước, cô đứng sau.
Trong tình huống này, chuyện gì anh cũng có thể làm, mà chuyện gì cũng dám làm.
Dáng người Đàm Thương cao ráo, nhìn từ sau lưng lại càng thấy cao, Tô Huỳnh cảm thấy choáng ngợp như bị dồn ép, đang địch lùi ra sau thì đột nhiên Đàm Thương đứng phía trước chợt xoay người.
Tô Huỳnh hoảng sợ, sống lưng thẳng cứng: "... Anh Đàm, xin hỏi có chuyện gì sao?"
Đàm Thương nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên nói một câu: "Cô mặc đồng phục y tá cũng khá đẹp."
Tô Huỳnh lập tức hoá đá, đầu óc cô quay cuồng, cảm thấy Đàm Thương, mẹ nó, thật khó hiểu, nhưng câu nói kia quanh quẩn trong tai cô, không hiểu sao cô lại không nhịn được mà đỏ mặt.
"Nhưng tại sao chồng cô lại nɠɵạı ŧìиɦ với người khác?"
Mặt còn chưa kịp đỏ thì Tô Huỳnh đã bị câu sau của Đàm Thương đày xuống địa ngục rồi, ngực cô phập phồng, đôi mắt trợn tròn, nhưng lại nghiến răng giận dữ không dám thể hiện.
Đàm Thương đúng thật là biếи ŧɦái, thấy Tô Huỳnh tức muốn chết mà dường như bản thân lại thấy thoải mái, quay đầu lại, khẽ vân vê châm thuốc.
Tô Huỳnh lập tức che mũi lại, trong lòng tức giận mắng một câu: "Hút thuốc trong thang máy là bất lực", nhưng mắng xong lúc này mới phản ứng lại kịp, chẳng phải Đàm Thương vốn là bất lực sao?
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Tô Huỳnh bình tĩnh hơn nhiều.
Một khi đàn ông ở dưới không dùng được, đại khái sẽ tạo thành rất nhiều bệnh tâm lý, kiểu như Đàm Thương là rất điển hình, biếи ŧɦái, thích giày vò người khác.
Thanh máy đã đến nơi, Tô Huỳnh đưa Đàm Thương đi đăng ký, sau đó chỉ tay: "Anh Đàm, bên kia chính là 1888."
Cô hoàn thành nhiệm vụ liền muốn đi, hơn nữa cũng đã nhanh chóng đi đến trước thang máy, đột nhiên Đàm Thương lên tiếng: "Cô Tô, tám giờ tối nay tôi sẽ cho người đến đón cô."
"Hôm nay tôi có việc!" Tô Huỳnh siết chặt nắm tay.
"Phải không." Đàm Thương cười như không, đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro