Chương 9-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Khép nép 1
Tay của Tưởng Khuynh còn chưa kịp chạm vào nơi kín đáo dưới đũng quần thì đã bị Đàm Thương hung hăng hất ra, sắc mặt anh có hơi hoảng hốt, hơn nữa còn mang theo vẻ tức giận quẫn bách: "Cô làm gì vậy!" Nhưng dường như anh chỉ dám thể hiện thái độ gay gắt đó với người ngoài, đến khi tầm mắt nhìn về phía anh trai thì lại vội vàng đè nén lửa giận trong lòng, gương mặt trắng bóc ửng đỏ, ngại ngùng khước từ: "Anh, em không cần đâu, cô gái hôm nay em đưa tới cũng tốt lắm, em rất thích cô ấy."
Tô Huỳnh hờ hững nghe qua câu trước, đợi đến lúc nghe thấy câu cuối cùng thì suýt nữa nôn ọe tại chỗ.
Anh cả của Đàm Thương bật cười, nửa châm chọc nửa xem thường: "A Thương, nếu cậu đã về rồi thì sau này cũng nên giúp ba để ý chuyện làm ăn, tiền bạc và đàn bà trong bất cứ tình huống nào cũng chỉ để chơi đùa thôi, nếu ngay cả điều này mà cậu cũng không làm được thì sao có thể trông chờ ba yên tâm giao việc làm ăn cho cậu được chứ?"
Đàm Thương đang cố hết sức kìm nén cảm xúc của mình, còn nét mặt Tô Huỳnh ngồi bên cạnh lại ẩn chứa vẻ khấp khởi hớn hở.
Coi như là cô nhận ra rồi, Đàm Thương chỉ dám hống hách ngang ngược trước mặt người khác, một khi đối diện với anh trai mình thì cũng hèn nhát như bao người, bị dọa đến mức rắm cũng không dám đánh một cái, có lẽ anh trai của anh vẫn chưa biết Đàm Thương là một tên yếu sinh lý đâu nhỉ? Cũng phải, làm gì có người đàn ông nào muốn để người khác biết mình bị bất lực chứ?
Cãi nhau đi, cãi to lên nào, tốt nhất là đánh nhau luôn cũng được, giống như lúc ở biệt thự tối qua ấy, rút súng ra liều mạng với nhau, có như vậy thì cô mới có thể nhân cơ hội chạy thoát, nhìn Đàm Thương yếu đuối đến thế này chắc cũng không đánh thắng được anh trai của anh đâu, sau này sẽ càng không còn tâm tư đến tìm cô nữa.
Cho dù anh tìm cô có mục đích gì thì chung quy lần này cũng sẽ không phải chuyện tốt, vả lại làm gì có người bình thường nào muốn dính líu đến xã hội đen chứ?
Nhưng Tô Huỳnh càng hưng phấn thì Đàm Thương càng sợ hãi, vâng vâng dạ dạ miễn cưỡng mỉm cười, cúi đầu chịu thua: "Anh, anh nói phải, mấy năm nay em sống ở nước ngoài, quả thực sau khi trở về phải học hỏi rất nhiều..."
Tiết trời đầu tháng Sáu không phải quá nóng nhưng trán Đàm Thương đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tô Huỳnh nhìn thấy, tất nhiên anh trai của Đàm Thương cũng nhìn thấy, thoáng chốc sự mỉa mai trên mặt anh ta lúc đầu đã biến mất, haha cười lớn tiếng nói: "A Thương, anh nhớ lúc nhỏ cậu to gan lắm mà, sao bây giờ người càng lớn thì gan lại càng bé đi vậy? Thôi được rồi, không trêu cậu nữa." Anh ta nói rồi vẫy tay về đám đàn bà, người phụ nữ tóc dài đang hăng say dưới chân liền dừng lại, cần thận chỉnh trang lại quần áo cho anh ta, Tưởng Khuynh cũng lắc hông quay lại chỗ ngồi.
Chương 10: Khép nép 2
Rõ ràng Đàm Thương thở phào một hơi nhưng thật sự không thể ngồi thêm được nữa, anh nói: "Anh, em thấy hơi tức ngực khó chịu nên muốn về trước, chỗ ba..."
"Trước đó ba gọi điện nói có việc không đến được, vừa nãy anh chưa kịp nói, thể chất em yếu ớt từ nhỏ, mau về sớm nghỉ ngơi đi."
Anh trai của Đàm Thương vừa dứt lời, Đàm Thương đã giống như nhận được thánh chỉ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Đàm Thương đi đến cửa mới nhận ra Tô Huỳnh vẫn ngồi im như tượng Bồ Tát, quay đầu gọi cô một tiếng: "A Huỳnh?"
Tô Huỳnh vốn đang nghĩ chắc hẳn lúc này Đàm Thương không thèm để ý đến cô nữa, định đợi anh đi khỏi rồi sẽ tìm cơ hội rời đi, nhưng Đàm Thương không chỉ không quên mất cô mà còn dùng giọng điệu vô cùng thân mật đó khiến dạ dày Tô Huỳnh cuộn lên, chỉ hận không thể nôn hết chỗ cơm ăn lúc tối qua ra ngoài.
Nhưng sợ sẽ chọc giận Đàm Thương nên Tô Huỳnh vẫn đứng dậy, trước khi quay người, khóe mắt còn nhìn thấy anh trai của Đàm Thương đang nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó khiến người ta khó chịu không thể nói thành lời.
Tô Huỳnh vội vàng cúi đầu, tăng tốc theo Đàm Thương ra ngoài.
Đàm Thương bước lên chiếc xe vừa đưa anh tới, Tô Huỳnh không muốn đi theo nữa, cô đứng trước cửa xe cúi người nhìn vào trong rồi nói: "Anh Đàm, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi..."
Còn chưa kịp nói xong thì Tô Huỳnh bất chợt bị lôi vào cửa xe đang hé mở, cô hoảng sợ giãy giụa, nhìn vẻ mặt không nén được giận của Đàm Thương: "Có phải cô đang cười nhạo tôi không?"
Tô Huỳnh vội xua tay: "Anh Đàm, anh hiểu lầm rồi, tôi không quen ai hết, không biết gì hết, vừa rồi sợ hãi đến mức hai chân vẫn luôn run lên bần bật, căn bản không nghe thấy hai người nói những gì, chỉ là tôi tan làm không về nhà, chồng tôi sẽ lo lắng cho tôi."
Năm rưỡi tan làm, bây giờ đã gần chín giờ rồi, bình thường vào tầm này cô và Trương Bác Viễn đã ăn xong cơm tối rồi.
"Vậy thì gọi điện cho chồng cô đi, nói với anh ta tối nay cô không về." Rời khỏi phòng bao, Đàm Thương từ một con chuột nhắt lập tức biến thành hổ đực, trên mặt không thể nhìn ra vẻ khúm núm vâng dạ vừa rồi, giọng điệu cũng không tràn đầy vẻ lấy lòng nữa.
Tô Huỳnh tức chết đi được, nhẫn nhịn dùng chút giọng điệu nhẹ nhàng cuối cùng nói: "Anh Đàm, tôi..."
Nòng súng nâng lên, lúc này đang dí sát vào ấn đường của Tô Huỳnh.
Chương 11: Ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ của tôi cũng mạnh lắm đó 1
Đàm Thương nhắc lại một lần nữa với giọng điệu không cho cô cơ hội từ chối: "Gọi điện thoại cho chồng cô, nói với anh ta tối nay cô không về."
Tô Huỳnh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tên hèn này chỉ biết bắt nạt cô, chẳng phải mang súng bên người đó sao, lý do gì mà vừa nãy không dám chĩa vào đầu anh trai của mình? Chỉ dám bắt nạt phụ nữ thôi à?
"... Anh Thương, có lẽ anh không biết, tối qua tôi phát hiện chồng tôi nɠɵạı ŧìиɦ, trong lúc nhất thời nóng giận nên mới ra ngoài hẹn hò tình một đêm, tôi và chồng tôi kết hôn hai năm nay, cũng chuẩn bị có con rồi, một tuần trước anh ta dắt một cô gái về nhà, nói là..."
Đàm Thương không còn chút kiên nhẫn để nghe chuyện nhà cô, dùng sức dí nòng súng vào ấn đường Tô Huỳnh: "Tôi bảo cô gọi điện thoại cho chồng cô, không bảo cô gọi cho chuyên mục chuyện tình cảm."
Anh không chỉ dí súng mà còn giật chốt an toàn giống những gì trong phim cảnh sát hình sự thường diễn, "cạch" một tiếng, suýt nữa làm Tô Huỳnh sợ chết khiếp ngay tại chỗ. Cô không dám nói lung tung nữa, bàn tay run rẩy rút điện thoại từ trong túi xách ra, sau khi mở màn hình mới nhận ra điện thoại của mình căn bản không có bất cứ tin nhắn nào.
Điện thoại, Wechat, tin nhắn thường, không có gì hết.
Mặc dù công việc của Tô Huỳnh bận đến mức cả ngày chân không chạm đất nhưng may mắn là không cần tăng ca, mà Trương Bác Viễn là giáo viên ngữ văn cấp Hai kiêm chủ nhiệm lớp, phải lên lớp vào giờ tự học buổi tối nên chiều đến sẽ ăn cơm ở trường không về nhà, nhưng kể cả như vậy thì Trương Bác Viên cũng sẽ dành ra chút thời gian để hỏi Tô Huỳnh đã về nhà ăn cơm chưa.
Nếu cô không nhớ nhầm thì hôm nay Trương Bác Viễn không có giờ tự học buổi tối, chắc hẳn đã về nhà trước sáu giờ rồi.
Vì thế nên lúc này có lẽ anh ta và Lăng Linh đang ở nhà quấn lấy nhau.
Nghĩ đến đây, Tô Huỳnh lập tức nhớ đến chiếc bαo ƈαo sυ dùng rồi vứt trong thùng rác ở nhà vệ sinh và cả dấu hôn dưới lớp quần áo của Lăng Linh...
Da đầu Tô Huỳnh tê rần, cơ thể ớn lạnh nhưng bỗng nhiên lại thấy chả sao cả.
Cô vứt điện thoại vào túi xách, kéo cây súng đang chĩa vào ấn đường ra, lúc này lá gan của cô còn to hơn cả trời, cô nói: "Qua đêm ở chỗ của anh phải không? Đi thôi anh Đàm, ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ của tôi cũng mạnh lắm đó."
Hiển nhiên là Đàm Thương cũng nhìn thấy màn hình điện thoại trống rỗng, anh cười mỉa mai một tiếng rồi rút súng lại, cũng không biết điều gì đã khiến anh cảm thấy vui vẻ, vẻ mặt thoải mái nói: "Cút xuống, đêm nay tôi không có hứng."
Lúc Tô Huỳnh còn đang sững người thì A Uy đã đi đến mở cửa xe, cô nghe thấy tiếng người ở xung quanh mới bắt đầu phản ứng lại, vội vàng xuống xe.
Cái tên Đàm Thương này, có lẽ thần kinh của anh thật sự không được bình thường, chắc là chướng ngại về tâm lý do bệnh yếu sinh lý tạo thành.
Nhưng lúc này Tô Huỳnh cũng chẳng còn tâm trạng đoán mò những thứ này, cô gọi xe về thẳng nhà, vốn đã chuẩn bị bắt gian nhưng về đến nhà mới phát hiện trong nhà không có một bóng người.
Chương 12: Ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ của tôi cũng mạnh lắm đó 2
Tô Huỳnh ngồi một lúc, cảm giác cực kỳ mệt mỏi và cũng có hơi ngỡ ngàng.
Thật ra đến tận bây giờ cô cũng chưa biết phải đối mặt với chuyện Trương Bác Viễn nɠɵạı ŧìиɦ ngay dưới mí mắt của mình như thế nào.
Thu thập chứng cứ ngả bài ly hôn, hay giả vờ không biết bấm bụng chịu đựng hoặc là sau khi vạch trần sự việc lựa chọn tha thứ? Kể từ khi xảy ra chuyện, cô nhất thời kích động ra ngoài hẹn hò tình một đêm để báo thù, vì thế nên mới rước về cho mình một loạt rắc rối, đến cả việc Trương Bác Viễn nɠɵạı ŧìиɦ cũng bị ép vứt về phía sau.
Vẫn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì bên ngoài đã có người mở cửa tiến vào, chính là Trương Bác Viễn và Lăng Linh, hai người họ đang cười nói gì đó, Lăng Linh bật đèn, lúc quay đầu định nói gì đó thì vô tình nhìn thấy Tô Huỳnh đang ngồi ở ghế sô pha, sắc mặt có hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh liền nói: "Cô Tô, sao cô đã về rồi?"
Nghe giọng điệu này lại có vẻ như Tô Huỳnh mới là vị khách không mời mà tới.
Ngược lại Trương Bác Viễn có phần hoảng hốt hơn nhiều, đến giày cũng không kịp thay đã vội vàng kéo dài khoảng cách với Lăng Linh, anh ta tiến lên trước nói: "Huỳnh Huỳnh, em, em đã ăn cơm chưa?"
Chín rưỡi tối rồi.
"Hai người đã đi đâu vậy?" Tô Huỳnh không đáp mà hỏi ngược lại, cô nhìn Trương Bác Viễn rồi lại nhìn Lăng Linh, mỉm cười nói: "Lăng Linh, mua quần áo mới đấy à? Là Bác Viễn mua cho cô đúng không?"
Dù sao cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi đầu, mấy ngày nay tu hú đẻ nhờ lá gan lớn hơn một chút nhưng vừa đối diện với ánh mắt hoài nghi của Tô Huỳnh thì sắc mặt đã thay đổi ngay lập tức, ấp a ấp úng nói không nên lời, rụt rè giấu mấy cái túi trong tay ra sau lưng.
Trương Bác Viễn giải thích: "Hôm nay là sinh nhật của Lăng Linh, từ nhỏ đến giờ cô ấy chưa từng ăn bánh kem nên anh ra ngoài đón sinh nhật cùng cô ấy. Hơn nữa chẳng phải là không tìm thấy hành lý hay sao, anh tiện tay mua cho cô ấy mấy bộ quần áo."
Đón sinh nhật, ăn bánh kem... đáng thương thay Tô Huỳnh đi làm cực khổ cả ngày trời, không nói đến bây giờ bụng đói cồn cào, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống.
Tô Huỳnh không suy nghĩ lung tung nữa, tiến lên phía trước cầm lấy túi đồ Lăng Linh đang giấu sau lưng, tiện tay mở hai túi ra xem, một bộ váy, một bộ đồ lót sau đó mỉm cười: "Sao sinh nhật mà không nói sớm để tôi chuẩn bị chút quà?" Cô đặt tay lên tay Lăng Linh, giọng điệu cực kỳ thân thiết: "Thích mặc đồ lót ren màu đen đúng không? Bác Viễn là đàn ông, không biết mấy thứ này, lần sau có thời gian tôi đưa cô đi mua mấy bộ đẹp hơn."
Ánh mắt Lăng Linh né tránh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô Tô."
Tô Huỳnh mỉm cười, không nói gì nữa, nếu không phải cô nghe nhầm thì vừa rồi lúc bọn họ từ ngoài cửa đi vào, Lăng Linh gọi Trương Bác Viễn là anh Viễn, mà lúc đầu khi cô ta mới đến nhà còn cung kính gọi anh ta là thầy Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro