Chương 26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 : Tự thẩm du (2)

Tô Huỳnh nhíu mày lại, cô nhớ lại món xúc xích thịt nguội của Đàm Thương, phải nói rằng mặc dù nó không cứng được, nhưng cho dù nó có ở trạng thái mềm, thì cũng lớn hơn món đồ lúc mềm của Trương Bác Viễn. Nếu như Đàm Thương có thể cương lên thì nhất định rất to rất dài, không biết nếu cắm vào trong cơ thể cô sẽ mang lại cho cô khoái cảm như thế nào.
Những hình ảnh trong đầu vụt qua đã có thể làm cho cơ thể Tô Dĩnh càng thêm phấn khích.
Đầu ngực cũng cứng lên, theo nhịp run nhẹ của cơ thể cọ xát vào nội y, có chút ngứa ngáy lại mang theo một chút dễ chịu, cô đưa một tay lên để xoa nắn ngực, ngón tay nhéo nhéo đầu ngực để bớt ngứa, còn những ngón tay đang vùi sâu vào trong âm hộ, tại thời khắc bên trong tiểu huyệt phun trào ra dịch nhờn trong suốt, đầu ngón tay chuyển động xoáy tròn, rồi lại thụt vào để cọ sát và ấn vào âm đế, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Cơn khoái cảm càng càng lúc càng phát ra mãnh liệt.
Tô Huỳnh tưởng tượng ra dương vật cương cứng của Đàm Thương, nhớ cả tới khuôn mặt của anh.
Lông mày dày, đôi mắt sáng, sống mũi cao và đôi môi mỏng ... Dù đôi môi đó chẳng bao giờ nói được câu nào dễ nghe, nhưng lại rất đẹp, không biết nếu hôn sẽ có mùi vị thế nào. Đương nhiên, nếu bờ môi đó có thể hôn cô, thì sẽ càng trở nên đẹp hơn.
Đàm Thương ... đôi môi ... đôi môi mỏng ... bú em...
Tốc độ xoa nắn ngón tay Đàm Thương càng lúc càng nhanh hơn, cô hít một hơi thật lớn, phun ra cả một bàn tay nóng rực, thân thể đột nhiên run lên kịch liệt, trong khoảng thời gian rất ngắn, khoái cảm đã đưa cô lên tận mấy tầng mây, sau đó toàn bộ hình ảnh trong tưởng tượng của cô dần dần mờ nhạt đi, chỉ còn lại một mảng trống rỗng.
Tô Huỳnh thủ dâm đến cao trào.
Cơn cực khoái qua đi, toàn bộ bàn tay và âm hộ của cô đều dính nhớp.
Tô Huỳnh rửa tay, lau sạch sẽ phần dưới, tâm tình hết sức phức tạp.
Rõ ràng là cô đã có chồng, lại có nhà nhưng không muốn về, có nhu cầu sinh lý lại chỉ có thể trốn trong nhà tắm tự thẩm du, tự an ủi còn chưa tính, cô thể mà còn tưởng tượng người đàn ông liệt dương đang đe dọa cô mỗi ngày kia sẽ làm cô đến cao trào.
Cô càng nghĩ càng mất hồn, đầu óc Tô Huỳnh trở nên choáng váng, sự mệt mỏi đột nhiên tăng gấp bội, cô loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm, cô không muốn làm gì, cũng không thể làm gì được, đặt lưng xuống ghế sofa chìm vào giấc ngủ.

Chương 27: Hàng đã dùng rồi (1

Đêm nay dễ ngủ lạ thường.
Bên tai có tiếng hỗn tạp mơ hồ, Tô Huỳnh không muốn tỉnh dậy, cô thoải mái lật người lại, lúc gục đầu xuống lại bị đập vào trán. Cô cau mày hé mắt nhìn thì mơ màng thấy một khẩu súng đang chĩa vào đầu mình.
Tô Huỳnh lập tức tỉnh táo lại, cô nhìn qua, quả nhiên là một khẩu súng chĩa vào đầu cô, nhưng không phải Đàm Thương mà là chồng của Tô Anh - Cao Hàng. "Chị, anh rể..." Tô Huỳnh ngẩn người, mặt trắng bệch.
Thấy cô sợ hãi như vậy, Cao Hàng bật cười, thu súng về rồi bóp cò, nổ súng về phía Tô Huỳnh. "Tách" một tiếng, một ngọn lửa phụt ra từ đầu súng, Cao Hàng cúi đầu châm thuốc Hóa ra là một chiếc bật lửa!
"Huỳnh Huỳnh, em sợ thế." Cao Hàng mỉm cười quay đầu bước vào. Tô Huỳnh nghĩ lại mà sợ. Cô từ từ đứng dậy, mắt liếc qua thấy một chiếc vali đặt tùy tiện ở một bên, biết Cao Hàng vừa trở về sau chuyển công tác, chưa kịp về nhà đã đi thẳng đến bệnh viện.
Lúc cô bước vào phòng, Tô Anh và Cao Hàng đang ôm nhau nói chuyện, Tô Huỳnh có chút lúng túng, vừa định quay ra đi chỗ khác thì bị Tô Anh đang ngồi trong vòng tay Cao Hàng gọi lại: "Huỳnh Huỳnh, sao em đến sớm vậy? Tối qua em ở đâu? Bác Viễn tìm em đến phát điên rồi." ور
"Không phải em ấy ngủ ở ghế sofa ngoài kia sao? Sao Bác Viễn lại tìm em ấy? Vợ chồng trẻ cãi nhau à?" Cao Hàng tò mò hỏi.
Thấy hai người không ôm nhau nữa, Tô Huỳnh vội bước lại, không để ý trả lời một loạt câu hỏi kia, hỏi thẳng Cao Hàng: "Anh rể, cho em xem khẩu súng vừa rồi của anh với."
Cao Hàng rút súng ném cho Tô Huỳnh, cười lớn kể lại chuyện Tô Huỳnh bị sợ lúc nãy cho Tô Anh nghe.
Tô Huỳnh nhíu mày quan sát kĩ khẩu súng.
Thân súng lạnh lẽo, cầm trên tay rất nặng, trông giống hệt súng của Đàm Thương.
"Em còn tưởng thật." Tô Huỳnh thở dài một hơi. Cao Hàng cười lấy lại súng từ tay cô, chế nhạo: "Em cho là anh rể em lợi hại cỡ nào mà có thể lấy được súng thật? Giờ là xã hội pháp chế rồi, không biết cất giấu súng là phạm tội gì sao?"
Tô Huỳnh tim đập loạn nhịp, cô vội hỏi: "Xã hội đen thì sao? Không phải xã hội đen thường liên quan đến cảnh sát sao? Hẳn sẽ không bị điều tra, cũng không sợ bị điều tra đúng không?"
Ai ngờ Cao Hàng nghe xong còn cười lớn hơn: "Có phải em xem phim Hồng Kông nhiều không? Giờ là thời đại nào chứ, xã hội đen từ đâu ra? Không chính thống sao? Huỳnh Huỳnh à, nếu em rảnh rỗi quá thì sinh một đứa đi."
Chương 28: Hàng đã dùng rồi (1)
Đầu óc Tô Huỳnh nhanh chóng xoay chuyển, cảm thấy Cao Hàng nói rất có lý. Không thể chỉ có một vài vệ sĩ, một khẩu súng không rõ thật giả và một người đàn ông có phần bí ẩn là có thể tạo thành xã hội đen được. Chỉ vì kinh nghiệm của cô trong lĩnh vực này quá ít nên lần nào cũng bị dọa, còn bị uy hiếp nhiều lần vậy.
Đang định đi ra ngoài, cô bị Tô Anh kéo lại: "Vừa rồi chị hỏi em có nghe thấy không?"
Cô vừa dứt lời, mẹ Tô đã mở cửa bước vào.
Mẹ Tô thấy Cao Hàng trở lại thì rất vui, lập tức khó chịu khi thấy Tô Huỳnh. Mặc kệ Cao Hàng vẫn ở đó, bà trực tiếp khiển trách: "Tô Huỳnh, con làm cái trò gì vậy?
Không tìm được người, điện thoại cũng tắt máy. Bác Viễn đối xử với con tốt như vậy, con còn muốn ly dị sao? Mẹ thấy đầu con đúng là có vấn đề rồi."
Mẹ Tô tức giận, Tô Anh vừa nghe liền nhíu mày, vội nói: "Mẹ!" Mẹ Tô bị Tô Anh gọi, mới nhận ra vẻ mặt Cao Hàng có chút lúng túng. Bà vội nhẹ giọng lại, cười nói: "Huỳnh Huỳnh không hiểu chuyện, mẹ nói con bé vài
câu. Con vừa trở về, nói chuyện với Anh Anh đi." Bà vừa nói vừa kéo Tô Huỳnh ra ngoài.
Đi thẳng ra ngoài hành lang bên ngoài, mẹ Tô nhìn qua phòng bệnh của Tô Anh rồi mới yên tâm tiếp tục dạy dỗ: "Con mau gọi điện cho Bác Viễn nhận sai đi." "Con không gọi, con cũng không sai, con và Trương Bác Viễn nhất định phải ly dị
Mẹ Tô nghe vậy, càng như đổ thêm dầu vào lửa, bà chỉ thẳng mặt Tô Huỳnh mắng: "Ly dị ly dị, cưới kiểu gì mà ly dị? Con đi học trường chó gì, tốt nghiệp cũng không xong. Trương Bác Viễn người ta là học sinh giỏi, được ban lãnh đạo nhà trường đánh giá cao. Nếu nó vừa mắt con thì con phải cười trộm đấy! Con mà ly dị, một món hàng dùng rồi như con thì còn mong gì sau này có ai muốn con nữa chứ. Mẹ thấy Bác Viễn cũng quá biết điều quá tốt rồi, hai năm nay chiều hư con rồi."
"Trương Bác Viễn anh ta ngoại tình, ngủ với đứa con gái khác. Con ly hôn thì là hàng đã dùng rồi, vậy anh ta là gì?"
Tô Huỳnh nói lời này, mẹ Tô tuy rằng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, đầu tiên là lắc đầu, thậm chí còn nói: "Cho dù là nó ngoại tình, vậy chắc chắn là do con có vấn đề."
Lời vừa nói ra, không khí lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Tô Huỳnh lạnh cả người, khó tránh khỏi cười nhạt: "Đúng vậy, là vì Tô Huỳnh con không bằng chó má, nên mới khiến Trương Bác Viễn bác học thành thật đi ngoại tình."
Trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, không nói được gì nữa, vừa định rời đi, quay đầu lại thì thấy có người đứng trước cửa phòng VIP phía đối diện. Người đó đang nắm chặt lan can, không biết ra ngoài từ lúc nào, nhìn vẻ mặt có vẻ đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.
Đó là Đàm Thương.

Chương 29: Quan hệ bất chính (1)

Tô Huỳnh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.
Cô từ nhỏ đã không bằng Tô Anh, quả thật đã phải nghe qua vô số lời mắng mỏ và sỉ nhục từ cha Tô mẹ Tô. Vốn tưởng lòng tự trọng đã chai mòn, sớm không đau không ngứa, nhưng khoảnh khắc quay đầu thấy Đàm Thương, Tô Huỳnh chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào. "Huỳnh Huỳnh, con nghe mẹ nói, mẹ không có ý đó."
Mẹ Tô sau lưng kéo tay Tô Huỳnh, Tô Huỳnh hất bà ra, gương mặt đỏ bừng, bỏ chạy.
Phòng tân hôn của Tô Huỳnh và Trương Bác Viễn là tiền cọc đặt trước của hai gia đình, nhưng nhà họ Tô chỉ đặt một trăm nghìn, còn lại hai trăm nghìn là tiền mà cha mẹ Trương đã dành dụm cả đời. Từ khi học đại học, Trương Bác Viễn đã bắt đầu viết văn kiếm tiền nhuận bút, tiền cọc là bốn trăm nghìn. Sau khi kết hôn, hai người cùng nhau trả nợ. Căn nhà tuy không lớn nhưng cũng đủ cho một cặp vợ chồng trẻ ở. Về sau có con, cha mẹ Trương thỉnh thoảng đến thăm cũng không sao.
Nếu như ly hôn, nhà phải chia mỗi người một nửa, dù Trương Bác Viễn là người sai, Tô Huỳnh cũng không thể nhẫn tâm lấy hết, đương nhiên cũng không thể hào phóng cho Trương Bác Viễn hết.
Hôm nay thứ bảy, Trương Bác Viễn được nghỉ, Tô Huỳnh cũng được nghỉ. Cô mở cửa đi vào, thấy Trương Bác Viễn đang bưng một nồi ra khỏi bếp, nhưng không chỉ có anh ta trong nhà mà còn có cả cha Trương mẹ Trương ngồi ở bàn ăn. Mấy người thấy Tô Huỳnh trở lại, đều vô cùng vui mừng. Người trước thì nhẹ nhõm, người sau thì vui vẻ do đã lâu không gặp.
Trong chốc lát Tô Huỳnh không biết làm gì, ngay sau đó lại thấy lúng túng, cô rút tay ra khỏi túi xách, vội bước lên, ngập ngừng gọi: "Ba, mẹ." Cha Trương mẹ Trương sống ở nông thôn, là điển hình cho người trung thực nói ít làm nhiều, cả đời chỉ biết làm ruộng. Sau khi con trai lập gia đình, cha Trương mẹ Trương không cần khổ cực như vậy nữa, cho người khác thuê ruộng, nhưng hai người cũng không ở yên, lại làm mấy việc bình thường như trồng rau, cho gà ăn, dăm bữa nửa tháng lại chất đầy giỏ rau quả tươi, gà giết thịt mang đến cho đôi vợ chồng trẻ. "Huỳnh Huỳnh về rồi, Bác Viễn vừa làm bữa sáng, con vào ăn đi." Mẹ Trương cực thích Tô Huỳnh, bà bước tới kéo tay cô, giọng đau lòng: "Mẹ nghe người ta nói làm ca đêm ở bệnh viện là mệt nhất, ăn cơm ngủ một giấc thật ngon, chút mẹ làm cho con cháo gà hầm để bồi bổ sức khỏe."
Ba Trương không nói nhiều, cũng không biết nói chuyện nên chỉ bảo Tô Huỳnh ăn nhiều lên.

Chương 30: Quan hệ bất chính (2)

Hai người không đi học không biết chữ, chỉ biết Tô Huỳnh làm ở bệnh viện. Họ không biết nghề nghiệp cụ thể của cô, hôm qua cô cả đêm không về, Trương Bác Viễn nói dối họ Tô Huỳnh trực ca đêm.
Tâm trạng Tô Huỳnh phức tạp, cổ cố cười, trả lời mẹ Trương, ngồi xuống với bà, tay cầm đũa nhìn Trương Bác Viễn. Thấy mặt hắn xanh xao đầy mệt mỏi, trong lòng cô hơi hả giận. Tô Huỳnh yên lặng mấy giây, liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi ngay trước mặt cha Trương mẹ Trương: "Lăng Linh đâu?" Cô vừa nhắc đến tên, Trương Bác Viễn bắt đầu hoảng sợ. Anh ta chưa kịp trả lời, mẹ Trương đã hỏi: "Lăng Linh là ai?"
"Mẹ, Lăng Linh là chị gái của một nữ sinh trong lớp của Bác Viễn. Trong nhà xảy ra chuyện, không có chỗ nào để đi. Bác Viễn đã đưa cô ấy về, ở nhà bọn con một tuần."
Như sợ Tô Huỳnh nói tiếp, Trương Bác Viễn vội vội vàng vàng nói: "Mẹ, hôm qua Lăng Linh đã đi rồi. Gia đình họ rất nghèo, cha mẹ đều đã qua đời. Hai chị em còn chưa trưởng thành, thật rất đáng thương..."
Đáng thương? Lăng Linh đáng thương, còn cô thì sao?
Tô Huỳnh không nói được trong lòng đang cảm thấy thế nào, nhưng cô phải thừa nhận, cha Trương mẹ Trương đột nhiên đến, cô không biết nên nói chuyện ly hôn thế nào.
"Ba mẹ, hai người ăn cơm trước đi, quần áo con đầy mồ hôi, con đi tắm rửa trước." Tô Huỳnh đứng dậy đi vào trong.
Cô bước vào phòng, một giây sau Trương Bác Viễn lập tức theo sau. "Huỳnh Huỳnh, anh xin lỗi..." Anh ta đóng cửa lại, xoay người nắm tay Tô Huỳnh: "Linh Linh và anh... không phải như em nghĩ."
Tô Huỳnh xua tay. Cô ấy không muốn nghe mấy lời sáo rỗng này. Trương Bác Viễn đúng là một người tài năng, sao nói ra mấy câu nghe giống những câu thoại rác rưởi trong bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc 8:30 vậy? Nếu anh ta có thể đọc thuộc lòng mấy bài thơ cổ hủ trước kia, có khi cô sẽ cảm thấy mình không đáng buồn như mấy bà cô luống tuổi có chồng trong phim đâu. "Anh nói thẳng hai người bắt đầu từ khi nào đi."
Trương Bác Viễn thức cả đêm, sắc mặt vốn đã xấu, Tô Huỳnh nói thẳng ra như vậy khiến mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy. Anh ta lo lắng cha mẹ bên ngoài sẽ nghe thấy, còn lo lắng Tô Huỳnh quyết tâm ly hôn, giọng điệu anh ta ngập ngừng yếu ớt: "Vài ngày trước khi cô ấy đến nhà chúng ta..." Tô Huỳnh mỉm cười.
Nên Trương Bác Viễn trước đó đã có quan hệ bất chính với Linh Linh ở ngoài nên mới đưa Linh Linh về nhà?
Mọi người đều nói Trương Bác Viễn biết điều, giờ Tô Huỳnh nghe anh ta nói những lời này, đột nhiên cô không biết liệu biết điều là để khen ngợi hay xúc phạm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro