Chương 41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Nhục mạ lẫn nhau (2)

A, đúng rồi. Rõ ràng là Đàm Thương đã tỉnh, nhưng vừa rồi lại cứ mặc cô muốn làm gì thì làm, sao lại thế?

Hơn nữa, nếu như cô không đến kỳ kinh nguyệt, anh chuẩn bị thế nào để tránh một kiếp này? Mặt khác, anh thực sự tin rằng cô sẽ phối hợp theo sự sắp xếp của anh sao?

Tô Huỳnh không tìm được câu trả lời. Cởi cúc áo sơ mi ra, cô thấy bên trong dính mấy miếng băng gạc, vì để quá lâu nên máu cũng đã chuyển thành màu đỏ sẫm, dính chặt vào người.

"Tháo băng gạc ra rồi khử trùng trước."

Đàm Thương yếu ớt nói.
"À ừm."

Tô Huỳnh đáp, vừa định lấy cây kéo trong túi màu xanh thì đã bị Đàm Thương chặn lại:

"Cô điên à? Không biết cách khử trùng sao?"
"Hả? Cách gì cơ?"

Tô Huỳnh mờ mịt.
Đàm Thương nhíu mày, đôi môi trắng bệch mấp máy hỏi cô:

"Không phải cô là y tá sao? Ngay cả cách khử trùng cũng không biết?"

"Tôi đâu phải y tá phòng bệnh, tôi là y tá ở quầy thông tin mà."

"Khác nhau lắm à? Đây là kiến thức cơ bản. Sao cô có thể có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thế?"

Tô Huỳnh có hơi tức giận, nói thẳng cho anh biết:

"Tôi không phải là y tá chuyên nghiệp, không có chứng chỉ, anh rể tôi đút lót cho tôi đi cửa sau vào đấy."

Dường như Đàm Thương cũng đoán được chuyện này, cười nhạt:

"Cô còn rất tự hào."

Tô Huỳnh càng tức giận, phất hai tay:

"Anh thì giỏi rồi, vậy anh tự làm đi, nhờ tôi làm gì?"

Sau câu nói đó, bầu không khí trong phòng lại lạnh đi một chút. Đàm Thương nói với giọng điệu lạnh như băng:

"Đừng chọc giận tôi."

Tô Huỳnh cười rồi nhảy xuống giường:

"Tôi cứ chọc đấy. Đàm Thương, không phải anh ỷ mình là người của xã hội đen sao? Lợi hại đến nỗi biến thành một con rùa rụt cổ trước mặt anh trai mình?. Tôi nói cho anh biết, anh chỉ dọa được mấy người hiền lành lương thiện như tôi thôi, nhưng ngại ghê, bây giờ bà đây không sợ anh nữa, cũng không bị anh dọa sợ nữa đâu ha."

Cô vỗ tay, chưa kịp xoay người thì thấy Đàm Thương rút một khẩu súng từ trong ngực ra.
Nó màu đen, thô sáp, lạnh lẽo như băng, là thứ mà hai lần trước khiến Tô Huỳnh sợ tới mức muốn tè ra quần.

Tô Huỳnh lại bật cười, không nói đến những người trước đó, chỉ nhìn Đàm Thương mà xem, mỗi lần đều chỉ rút súng mà không bắn, sợ họng súng phun lửa à?

Nói vậy, nếu cái trên tay Đàm Thương là súng thật đạn thật, anh trai anh ta lại lấy phương diện đàn ông để vũ nhục anh, sau anh không giơ súng ra?

"Chắc anh mua cái này tầm năm mươi tệ nhỉ? Đàm Thương, anh nghỉ ngơi cho tốt. Ngoài việc gọi 120 giúp anh, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì cho anh nữa."

Tô Huỳnh còn lạnh lùng hơn cả Đàm Thương.
Lạnh lùng nói xong cô lại lạnh lùng bước đi.

Còn chưa đi đến cửa phòng thì đã nghe thấy một tiếng vang lớn bên tai. Tô Huỳnh lập tức ù tai, như bị tưới xi măng lên đầu. Đợi đến khi tiếng ù tai "ong ong", cô mới chậm chạp quay đầu nhìn lai.

Trên cửa phòng có một lỗ sâu do viên đạn đục thủng.

"Anh Đàm à, lúc nãy anh có nói cách khử trùng ấy, xin hỏi là làm thế nào nhỉ?"

__________________
Chương 42: Nảy sinh ý nghĩ dâm dục

Hồi còn đi học thành tích của cô thực sự không tốt cho lắm, nhưng không phải do cô không thông minh, mà là khi đó do Tô Anh quá xuất sắc, ba mẹ còn luôn thiên vị chị ấy, từ họ hàng thân thích xa gần cho tới thầy cô bạn bè, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Tô Anh, còn Tô Huỳnh rõ ràng là vô cùng tự ti, cho dù có thi được 95 điểm thì cũng chỉ nhận được câu "không bằng chị gái cô" từ miệng người khác.

Lâu dần, cô biết cho dù mình có học hành khổ cực như nào đi nữa cũng vô dụng, cứ thế liền tự nhiên không muốn học nữa.

Sau khi ra ngoài xã hội bởi vì ko có bằng đại học, hơn nữa lại không có định hướng gì cho tương lai, vì thế đúng là đã đổi đến mấy công việc, nhưng mỗi một công việc mọi người đều khen cô thông minh cầu tiến, sau khi đến bệnh viện, cả y tá trưởng cũng nói cô học gì cũng rất nhanh.

Thế nhưng cmn, tại sao mới chỉ có vài phút phối hợp cùng Đàm Thương lại khiến Tô Huỳnh cô sinh ra loại cảm giác mình thật ngu ngốc vậy.

"L biểu tượng cho bên trái, R biểu tượng cho bên phải, có cần tôi mời học sinh tiểu học đến dạy cô không?"

Đàm Thương thực sự không tức giận không được, đây đã là lần thứ N anh trợn mắt lên rồi.
Khóe môi Tô Huỳnh bất động, trong lòng sớm đã mắng anh máu chó ngập đầu.

Cái đồ yếu sinh lý, bên dưới không hoạt động được thì liền dựa vào cái miệng, sắp chết rồi còn lắm mồm.

Nhưng mắng thì mắng, Tô Huỳnh vẫn không khỏi khâm phục anh. Người bình thường bị thương, không nói đến việc hôn mê bất tỉnh, chắc chắn là chỉ có thể nằm im bất động, nhưng Đàm Thương không hề kêu la tiếng nào, thậm chí còn có thể tự mình khâu lại vết thương.

Không có thuốc gây tê, mặc dù anh ta đau đến mức mồ hôi không ngừng túa ra nhưng tay vẫn có thể thành thạo điêu luyện khâu từng đường kim mũi chỉ.

Xem ra đám người xã hội đen không chỉ biết đánh đánh giết giết mà còn có kĩ năng tự cứu mình.

Mặc dù Tô Huỳnh làm việc ở bệnh viện gặp được không ít cảnh tượng máu me be bét nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người tự mình khâu vết thương của bản thân, nhìn mũi kim xuyên qua lớp da thịt, cô không khỏi cảm thấy da đầu mình tê tê.

"Lau mồ hôi cho tôi."

Tô Huỳnh sực tỉnh, vội vã rút khăn giấy đi qua.

Đàm Thương nằm trong căn phòng không bật đèn, cả người toát lên vẻ trầm mặc âm u, lúc này bởi vì mất máu quá nhiều cùng sự đau đớn kịch liệt, má và môi anh trở nên trắng bệch, nhìn giống như con quỷ hút máu từ trong mộ cổ chui ra vậy.

Đàm Thương thật sự rất đẹp trai, lông mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng như sao, nếu bọn họ gặp nhau trên đường, vậy thì vẻ ngoài điển hình cho một mĩ nam tử cổ trang như này đủ khiến cho Tô Huỳnh phải đỏ bừng cả mặt mũi.

Nghĩ tới đây, trong đầu cô liền hiện lên khung cảnh ban nãy mình đè Đàm Thương dưới thân.
Dương vật mặc dù mềm oặt nhưng phần nhô lên cách một lớp vải đang chà xát mở ra âm môi của cô, cọ xát với với âm vật và miệng huyệt, khiến cô vô cùng thoải mái, dâm thủy ẩm nóng khiến nơi tư mật của hai người họ trở nên khăng khít.

__________________
Chương 43

Tô Huỳnh nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, người ta còn đang nửa sống nửa chết vậy mà cô lại nảy sinh ý nghĩ dâm dục với người ta.

"Dùng cồn sát trùng, rồi lấy hai viên thuốc trong lọ có nắp đỏ kia ra."

Cái này thì Tô Huỳnh biết, cô cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng khử trùng trên miệng vết thương giống như một con rết kia.

Trước đây cô từng nghe nói, những cơn đau của người phụ nữ khi sinh còn lớn hơn so với lúc bị y tá rạch âm đạo ra, bây giờ suy nghĩ một chút thì có lẽ Đàm Thương cũng đang ở tình trạng này vậy.
Anh mất máu quá nhiều, lại còn bị cô giữ lại làm mất nửa ngày, còn cố gắng chống đỡ để đối phó với Đàm Triết, không hôn mê bất tỉnh đã là rất giỏi rồi, so với việc chịu đau đớn khi khâu vết thương đã là gì.

Nhưng thế này thì Đàm Thương cũng thật đáng thương, may mà vết thương không sâu, ban nãy như vậy còn không chết, bây giờ đã khâu lại vết thương kết hợp với uống thuốc thì chắc cũng nhanh thôi sẽ khỏe lại.

Tô Huỳnh để hộp thuốc xuống dưới gầm giường, xoa tay:

"Anh Đàm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nhé, tôi còn có việc nên đi trước đây."

"Cô ở bên cạnh tôi trông chừng, cứ cách bốn tiếng lại gọi tôi dậy uống thuốc một lần."

Đỉnh đầu Tô Huỳnh cũng bắt đầu bốc hỏa, cô nhịn lại sự khó chịu, nói:

"Anh Đàm, tôi đang tới tháng, còn chưa kịp dùng băng vệ sinh, ban nãy chỉ biết dùng tạm giấy vệ sinh để lót thôi."

"Gọi ship hoặc nhờ người đi mua, còn cô, không thể rời tôi quá mười mét, còn nữa ninh cho tôi chút cháo."

Đàm Thương dùng hơi sức cuối cùng chống đỡ, nói xong câu này liền nhanh chóng thiếp đi.

Tô Huỳnh vô cùng bực bội, đang yên đang lành sao lại gặp phải cái tên Đàm Thương này chứ.
À, không đúng, đều là do sau khi Trương Bác Viễn lạc lối, cô liền có cảm giác cuộc sống bình thường mà hạnh phúc đã thay đổi, mới nhất thời tức giận đi tìm bạn giường khác, sau đó liền gặp phải Đàm Thương.

Nghĩ đến đây, Tô Huỳnh liền lấy điện thoại trong túi xách ra, cô để chế độ im lặng, vô số tin nhắn đều không có thông báo.

Cô mở vài tin nhắn ra, có tin nhắn mẹ Trương và Trương Bác Viễn tìm cô, ngoài ra còn có mẹ Tô, mẹ Tô không chỉ tìm cô, còn mắng cô, nói cô không bằng một nửa Tô Anh, đến cả người đàn ông tốt như Trương Bác Viễn cũng không nhìn nổi cô nữa, còn nói Trương Bác Viễn chỉ là nhất thời bị mê hoặc, khuyên cô cùng Trương Bác Viễn phải đồng lòng nhất chí đuổi cổ đồ tiểu tam kia đi rồi cùng nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Tô Huỳnh càng nhìn càng thấy phiền, đột nhiên lại không muốn đi nữa, trực tiếp bỏ qua hết đống tin nhắn còn lại, cô định tắt máy thì chợt nhớ ra hộp thuốc mình tiện tay chụp lại, liền kéo nó vào phần tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh, hai giây sao, vô số thông tin lần lượt hiện ra, không cần xem nhiều, dòng tít trên cùng đã nói rõ tất cả.

Thuốc Sildenafil, chỉ định của thuốc thích hợp cho việc điều trị rối loạn cương dương.
__________________

Chương 44: Cương lên (1)

Trong thời gian ninh cháo, Tô Huỳnh trang thủ đi tắm gội, gột rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.
Cô đặt một túi đồ lót dùng một lần và băng vệ sinh trên ứng dụng giao hàng nhanh, sau đó thay đồ lót đã bị bẩn ra rồi giặt sạch sẽ, xong xuôi hết cả đi xuống lầu thì ngửi thấy mùi thơm của nồi cháo đang ninh, lúc này cô mới nhận ra mình đói đến mức bụng dán chặt vào lưng rồi.

Tô Huỳnh mở tủ lạnh ra, vậy mà bên trong lại để đầy thực phẩm, cô liền lấy ra vài thứ làm vài món ăn, nghĩ đến việc Đàm Thương đang sống dở chết dở cũng chẳng ăn được nhiều, vì thế liền tự mình chiến đấu với đống đồ ăn này.

Sau khi mấy đĩa thức ăn đã được càn quét sạch sẽ thì cô mới phát hiện mình vậy mà ăn hết sạch cháo rồi.

Cô nhìn thời gian, bình tĩnh ninh
một nồi cháo khác, đồng thời cũng
thu dọn sạch sẽ chiến trường trên
bàn ăn, sau đó nằm ung dung thư
thái trên ghế sofa.

Ban đầu đến đây cô còn cảm thấy biệt thự trống trải đến đáng sợ, nhưng sau khi đổi một hoàn cảnh và tâm trạng khác, trong lòng Tô Huỳnh liền dâng lên sự ngưỡng mộ đến ghen tị.

Sống trong biệt thự sướng thật đấy, có nhiều tiền cũng sướng nữa.
Cô và Trương Bác Viễn vẫn luôn hướng đến một cuộc sống bình thường, không cần nhiều tiền nhưng cũng không cần phải lo ăn lo uống, mỗi năm có thể mua một chiếc túi hay bộ đồ hàng hiệu nếu muốn, suy nghĩ của họ rất giống nhau, hai người chỉ cần ở bên nhau sống một cuộc sống bình thường chính là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Chỉ là cuộc sống bình thường lúc trước là thật, nhưng khi sự bình thường đó bị phá vỡ, cuộc sống hôn nhân sẽ không còn gì hạnh phúc nữa, vấn đề tiền bạc liền lập tức xuất hiện, tiền tiết kiệm mua nhà cô sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ giành lại được một nửa.

Nghĩ ngợi lung tung liền thiếp đi mất, bỗng tiếng chuông báo thức vang lên nhắc nhở cô đã đến giờ gọi Đàm Thương dậy uống thuốc.

Cô dụi mắt đi vào bếp, định múc cháo ra bát, nhưng bát đã cầm trên tay mới nhận ra ban nãy cô chỉ mới cắm đầu phích nồi cơm điện chứ chưa hề ấn nút nồi để ninh cháo.

Nhất thời Tô Huỳnh bị dọa tỉnh táo, hoảng loạn ấn nút nồi, căng da đầu đi lên lầu.

Đàm Thương vẫn giữ nguyên tư thể từ lúc cô rời khỏi phòng ngủ, Tô Huỳnh cúi người đứng cạnh giường quan sát, lúc thì cảm thấy anh đang hít thở, lúc thì cảm thấy anh vốn không có hít thở, do dự mất vài giây cuối cùng cũng giơ tay ra lay nhẹ Đàm Thương.

Nếu như lay vậy mà anh không tỉnh, vậy gần như là đi đời rồi.
__________________

Chương 45: Cương lên (2)

Có lẽ là do lúc trưa có cùng Đàm Thương thân mật nên bây giờ nghĩ tới việc anh chết Tô Huỳnh cũng chẳng vui vẻ gì.

"Anh Đàm, anh Đàm?"
"Này..."

Đàm Thương cử động rồi, Tô Huỳnh mím môi, cảm thấy bản thân không có thất vọng, nhưng vốn cô cũng chẳng vui vẻ gì.

"Anh Đàm, đến giờ uống thuốc rồi."

Tô Huỳnh lấy hộp thuốc dưới gầm giường lên, đưa nước ấm qua cho anh.

Vẻ mặt của anh vô cùng đau đớn, dù cho đã ngủ bốn tiếng đồng hồ nhưng sắc mặt cũng không khá lên chút nào, ngược lại bởi vì trong lòng đã thả lỏng nên sự đau đớn do vết thương gây nên càng có vẻ như tăng lên gấp bội.

"Thuốc trong lọ có nắp xanh..."

Không uống thuốc trong lọ nắp đỏ nữa à, Tô Huỳnh cầm lọ thuốc nắp màu đỏ để lại chỗ cũ, đổi lấy lọ nắp xanh.

"Bốn viên."

Tô Huỳnh cẩn thận đổ bốn viên thuốc ra cái nắp, vì sợ anh bị nghẹn chết nên cô liền bảo anh nuốt từng viên một.

"Cháo đâu?"

Mí mắt Tô Huỳnh giật giật, vội vã nói:

"Buổi chiều đã ninh rồi, nhưng tôi sợ bọn họ quay lại nên vẫn luôn đứng ở trong vườn để canh chừng, không cẩn thận làm bị khét rồi, anh Đàm, anh lại ngủ thêm một lúc nữa đi, một chốc là cháo được rồi."

"Ừ."
Đàm Thương đồng ý, chậm rãi nói tiếp:

"Lấy cho tôi một chậu nước nóng để lau người."

Tô Huỳnh vào nhà tắm lấy nước nóng, lại tìm thêm một cái khăn sạch, đến khi quay lại phòng ngủ thì Đàm Thương đã nhắm mắt lại, không biết có phải lại ngủ rồi không.

Quần áo trên người anh đều có vết máu, mặc dù đã thông gió lâu như vậy mà trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu và rượu,Tô Huỳnh muốn vụng trộm lười biếng cũng chẳng được.

Áo sơ mi trắng bẩn hết rồi không nói, vết máu trên đó sớm đã khô cong rồi, Tô Huỳnh nghĩ ngợi liền trực tiếp dùng kéo cắt phăng chiếc áo sơ mi ra, rồi lại cẩn thận tốn sức lấy hết mảnh vải dưới người anh ra.

Quần áo cởi sạch sẽ rồi, phần thân trên cũng dễ lau hơn, cô tránh chỗ băng gạc băng vết thương, dùng khăn nóng lau sạch sẽ từng vết máu trên người anh.
Sau đó là đến nửa người dưới.

Tô Huỳnh cũng cắt phăng đi cái quần của anh, vốn muốn giữ lại quần lót, nhưng ai mà biết được kinh nguyệt của cô lại đến, hạ thân cô ca vát lên đũng muồn của thân cô cọ xát lên đũng quần của Đàm Thương lâu như vậy, bề mặt quần lót cũng đã bị dính màu đỏ mất rồi.

Có lẽ Đàm Thương không nhìn thấy, nhưng Tô Huỳnh cũng xấu hổ lắm chứ, liền lấy kéo ra cắt phăng luôn quần lót của anh, sau đó vừa nhìn...
Thôi được rồi, đến trên cái đó cũng toàn là máu của cô.

Cô lại đi lấy chậu nước khác, vắt khăn khô vừa đủ rồi nhẹ nhàng lau nửa người dưới của Đàm Thương.

Sau khi lau thật sạch đùi và bụng dưới, cô liền dùng hai ngón tay giữ lấy dương vật mềm mại của anh, mới dùng khăn nóng lau hai lần thì liền nhận ra dương vật trong tay lại từ từ thay đổi.

Tô Huỳnh cảm thấy khó tin, nhưng lại không cách nào hoài nghi mắt mình được, chần chờ một lát, cô lại dùng khăn nhẹ nhàng lau từ trên xuống dưới của dương vật, lúc này cô chỉ thấy cái tên đàn ông bị cho là liệt dương kia vậy mà dưới cái nhìn chăm chú của cô dần dần trở nên cương cứng.

Sao lại thế này.
Thuốc sildenafil có tác dụng điều trị rối loạn cương dương.

Không phải Đàm Thương bị bất lực sao? Sao có thể mới lên xuống chạm vài cái mà đã cương lên rồi? Lẽ nào là chữa khỏi rồi? Không phải chứ, nếu như chữa khỏi rồi vậy sao ban nãy cô cọ xát như vậy mà anh không cương? Ngược lại mới vừa rồi chạm chạm liền cương rồi?

Tô Huỳnh không thể nào hiểu nổi, lặng lẽ nắm chặt dương vật đã trở nên cương cứng, sau đó chầm chậm vuốt lên vuốt xuống, mới có vài lần, đỉnh quy đầu đã phun ra chất dịch nhầy trong suốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro