Chương 46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Gọi cái đù má nhà anh (1)
Có lẽ là do da của Đàm Thương đã trắng, dương vật của anh có màu hồng hào, sau khi vuốt ve lên xuống thì hơi đỏ lên chút, còn mặt Tô Huỳnh thì cũng dần dần đỏ bừng cả lên, chuyện này cũng thật kì quái, cô đang muốn sát lại gần thì đột nhiên Đàm Thương đau đớn kêu một tiếng, cũng không biết là do đau ở chỗ bị thương hay là do cảm giác mà bàn tay Tô Huỳnh đem lại.
Tô Huỳnh bị dọa một trận nên không dám tiếp tục nữa, cô cẩn thận lau sạch vết máu còn sót lại, chân tay nhẹ nhàng mang chậu nước vào phòng vệ sinh.
LTE all 24%
Nhân lúc còn đang ninh cháo, Tô Huỳnh liền tranh thủ đi thăm thú một vòng quanh biệt thự.
Mặc dù đàn em của Đàm Thương khá nhiều, nhưng biệt thự to như vậy lại chỉ có phòng của Đàm Thương là có dấu vết của sự sống, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đám người Uy ca kia đều không ở trong biệt thự, đến cả người giúp việc chăm sóc Đàm Thương thường ngày cũng không ở đâu.
Tô Huỳnh nhớ lại thật kĩ chuyện xảy ra chiều nay, chắc chắn rằng chị Quế là người của Đàm Triết, hơn nữa hẳn là Đàm Thương cũng biết, có điều biết thì sao nào? Nhìn bộ dáng khuất phục của anh trước mặt Đàm Triết, lẽ nào dám động đến chị Quế sao? Anh ta cũng chỉ dám hướng đám Uy ca chỉ cây dâu mắng cây hòe mà thôi.
Uy ca với tài xế chắc là người của Đàm Thương, nếu không thì anh cũng chẳng dám mắng họ.
Đàm Thương làm xã hội đen như vậy cũng thật đáng thương mà.
Tô Huỳnh ở lại biệt thự hai ngày, đến tối ngày thứ hai, cô không thể ở lại nữa, bởi vì ngày mai cô còn phải đi làm, nhưng mấy thứ như bảng tên đều để ở nhà mất rồi.
Vì thế sau khi đã nghĩ ra đủ loại lý do, Tô Huỳnh liền đi vào phòng Đàm Thương.
Sau hai ngày dưỡng bệnh, khí sắc của Đàm Thương mặc dù vẫn còn trắng bệch nhưng so với ngày hôm đó bị thương như vậy thì đã coi như tốt hơn nhiều rồi, không nói đến việc tránh được khẩu súng kia thì khoảng thời gian hai ngày này, hai người họ ở chung với nhau khá hòa bình, Đàm Thương cũng lên tinh thần hơn chút, ăn xong lại ngủ, nhưng khi không ngủ thì Tô Huỳnh cũng không biết anh làm cái gì, dù sao thì ngoại trừ việc đưa thuốc, đút cháo và dìu anh đi vệ sinh ra thì những lúc khác cô đều đi thăm thú biệt thự.
Cô gõ lên cánh cửa rồi nói: "Anh Đàm, ngày mai tôi phải đi làm, tối nay phải về nhà rồi."
"Ừ."
Tô Huỳnh nhất thời còn chưa kịp tỉnh táo, cô vắt hết óc suy nghĩ ra đủ thể loại lý do, vậy mà Đàm Thương lại không hề hỏi gì cả đã đồng ý luôn rồi.
Tuy nhiên anh ta đồng ý nhanh vậy, trong lòng Tô Huỳnh cũng thả lỏng hơn, trước khi rời đi còn giúp Đàm Thương đút anh ăn hết một bát canh và cháo, sau đó để thuốc và nước trên tủ đầu giường rồi mới rời khỏi biệt thự.
Bắt xe về đến nhà cũng đã lúc hoàng hôn rồi, hai ngày này cô không có liên hệ với bất cứ ai trong nhà, không biết mọi chuyện đã đi đến đâu rồi, có điều nhìn tin nhắn của mẹ Tô, có lẽ cả nhà họ Tô đều biết hết rồi, nhưng ý tứ của mẹ Tô rất rõ ràng, không đồng ý hai vợ chồng ly hôn.
Cô mở cửa ra, trong nhà bật đèn sáng trưng, Tô Huỳnh vừa mới bước một chân vào trong thì đã nhìn thấy Trương Bác Viễn, còn có ba Trương, mẹ Trương cùng ba Tô, mẹ Tô ngồi trên ghế sofa, ngoài bọn họ ra còn có cả Tô Anh nữa. Nhìn có vẻ như đang thương lượng chuyện của cô và Trương Bác Viễn.
"Huỳnh Huỳnh!" Trương Bác Viễn lập tức đến trước cửa, anh ta còn không thèm đợi cô bước cả hai chân vào nhà đã lập tức lôi kéo cô nói xin lỗi cùng với một đống lời lẽ hối hận, nhưng cũng chỉ là lặp đi lặp lại những lời kịch cũ rích mà thôi.
Tô Huỳnh nghe thôi cũng cảm thấy phiền, liền trực tiếp đẩy tay anh ta ra.
Mẹ Trương có vẻ căng thẳng, cùng mẹ Tô đi tới, người trước thì hỏi cô hai ngày nay đã đi đâu, người sau thì vừa mở miệng liền trách cứ cô không hiểu chuyện.
__________________
Chương 47: Gọi cái đù má nhà anh (2)
Nhìn những những người trước mặt đang nói liên mồm, đột nhiên Tô Huỳnh nảy sinh cảm giác biết thế thà rằng ở lại biệt thự còn hơn.
"Ba, mẹ, chị, nếu mọi người đều ở đây hết cả rồi, vậy thì nhân đây con cũng xin nói cho rõ ràng, con biết mọi người có suy nghĩ gì, nhưng vẫn câu nói đó, con nhất định phải ly hôn, ai khuyên cũng vô dụng."
Nghe Tô Huỳnh nói vậy, ba Trương mẹ Trương vô cùng vội vã, đặc biệt là ba Trương, vội vàng nói: "Thằng Bác Viễn khốn nạn làm ra chuyện có lỗi với con, đều là do ba mẹ không biết dạy dỗ nó... Chúng ta xin lỗi con, nhưng dù sao tình cảm đến không dễ dàng, khi gặp khó khăn thì hai người nên cùng nhau đối mặt..." Lời ba Trương vừa dứt thì mẹ Tô liền lập tức tiếp lời, "Ông thông gia nói phải, lần này là do Bác Viễn nhất thời hồ đồ, hai năm này chúng nó kết hôn, Bác Viễn đổi xử với Huỳnh Huỳnh, với gia đình chúng tôi tốt như thế nào, tôi đều biết hết, Huỳnh Huỳnh nhà chúng tôi từ nhỏ được nuông chiều đã quen, nhất định là bình thường đối xử với Bác Viễn không đủ tốt nên mới dẫn đến chuyện này."
"Đúng vậy, cũng do tính tình Huỳnh Huỳnh quá bồng bột, đều là do chúng tôi không dạy dỗ nó thật tốt." Ba Tô rất tán thành lời của mẹ Tô.
Ba mẹ hai bên đều đã tỏ rõ thái độ, sắc mặt Trương Bác Viễn cũng thả lỏng hơn, anh ta tuy rằng có lầm đường nhưng thật sự không hề muốn ly hôn, anh ta yêu Tô Huỳnh, cũng thích cuộc sống ổn  định yên bình bây giờ, Lăng Linh chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, mà điều ngoài ý muốn này hiện giờ đã giải quyết rồi.
"Như vậy đi, con nói một câu công bằng." Tô Anh ngồi bên cạnh liền mở lời: "Chuyện lần này xác thực là do Trương Bác Viễn làm sai, em gái con chịu uất ức muốn ly hôn cũng là chuyện thường tình, theo con thấy, Trương Bác Viễn, cậu viết một tờ giấy nhận sai, đồng thời cam kết rằng, nếu còn có lần sau, vậy thì căn nhà này sẽ thuộc về em gái tôi, còn cậu thì phải tay trắng ra đi."
Lời này của Tô Anh khiến ba Tô mẹ Tô rất hài lòng, còn ba Trương và mẹ Trương thì lại có chút do dự, nhưng Trương Bác Viễn còn chẳng thèm nghĩ ngợi gì liền thẳng thắn đồng ý luôn, cam kết với Tô Huỳnh và mọi người: "Hi vọng mọi người có thể tha thứ và tin tưởng con, Huỳnh Huỳnh, anh sẽ viết giấy cam kết cho em, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với người khác giới, không có bất cứ hành động gì khiến em hiểu lầm, nếu còn có lần sau, vậy thì theo lời chị em nói, anh sẽ tay trắng ra đi."
Anh ta tránh nặng nói nhẹ, rõ ràng là bị bắt gian trên giường, vậy mà còn dám nói láo chuyện ngoại tình này chỉ là sự hiểu nhầm mà thôi.
Hơn nữa người trong phòng còn vì những lời của Trương Bác Viễn mà vô cùng hài lòng nữa chứ, nhao nhao lên bảo Tô Huỳnh bỏ qua đi.
Từ đầu tới cuối, một câu Tô Huỳnh cũng chẳng hề nói, cũng chẳng nói chen vào được, cô lạnh lùng nhìn từng người một, đột nhiên bật cười: "Mọi người cũng buồn cười thật đấy, con tận mắt nhìn thấy chồng mình quần áo xộc xệch đi ra khỏi phòng cùng với một người phụ nữ khác, người bị tổn thương là con, con cần mọi người ở đây thay con tha thứ cho anh ta sao?" Tô Huỳnh càng nói càng kích động, nghĩ tới Trương Bác Viễn ngoại tình, nghĩ tới người nhà mình đều nói giúp Trương Bác Viễn, cả đầu cả tai đều ong hết lên, cuối cùng liền trực tiếp thốt ra câu chửi thề: "Cmn tôi nói cho các người biết, chuyện ly hôn tôi đã quyết chắc rồi, thứ hai ngày mai tôi liền đi làm thủ tục!"
"Huỳnh Huỳnh..." Trương Bác Viễn nhìn thấy thái độ kiên quyết đó của cô liền bắt đầu hoảng sợ.
Tô Huỳnh nghe Trương Bác Viễn gọi mình, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét, tức giận đến mức chửi thề: "Gọi cái đm nhà anh! Trương Bác Viễn, anh dám đi chịch con khác mà không dám ly hôn với tôi à? Sáng ngày mai, nếu anh không đi làm thủ tục ly hôn với tôi, vậy thì tôi sẽ đến trường học của anh nháo cho mà biết!"
__________________
Chương 48: Không buông tha (1)
Tô Huỳnh chưa bao giờ tức giận tới như vậy.
Trước đẩy còn bận tậm tới ba Trương và mẹ Trương, cũng nghĩ chuyện của hai người không nên đả động đến trưởng bối, vì thế Tô Huỳnh mới luôn nén giận trong lòng, nhưng bây giờ rõ ràng Trương Bác Viễn đã làm chuyện có lỗi với cô, vậy mà tất cả mọi người lại đều nói giúp cho Trương Bác Viễn, dựa vào cái gì chứ? Hay là nghĩ cô đáng bị như vậy?
Nếu đã không có ai để ý đến cảm nhận của cô, vậy thì cô sẽ không thèm để ý đến cảm nhận của ai ý hết.
Lời nói kia khiến người nhà họ Trương bị dọa sợ.
Mẹ Trương nhát gan, liền lập tức cầu xin Tô Huỳnh: "Huỳnh Huỳnh à, là nhà chúng ta có lỗi với con, có gì bình tĩnh nói, con có tức giận cũng không thể làm hỏng cuộc đời của Bác Viễn được!"
Mẹ Tô tiến lên kéo lấy Tô Huỳnh: "Mày nói vớ vẩn cái gì đấy! Mày không thể học tập chị mày chút được à, việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng, mày đến trường làm loạn, mày cho rằng mỗi mình Bác Viễn mất mặt à? Mày không mất mặt chắc? Làm loạn đủ chưa? Bác viễn mất việc thì mày còn sống tốt được chắc?"
Mẹ Tô sớm đã không nhịn được tức giận, lại muốn mở miệng thì bị Tô Anh cản lại, "Thôi được rồi, mọi người đừng nói nữa, hiện giờ Huỳnh Huỳnh đang tức giận như vậy, mọi người càng nói thì con bé càng tức hơn, để con bé bình tĩnh suy nghĩ lại, mọi người cứ về trước đi." Nói xong cô lại nhìn sang Trương Bác Viễn đã bị dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch cả ra, "Bác trai bác gái tuổi tác đã lớn, cứ lo lắng như vậy thì không được, cũng đã muộn rồi, cậu mau đưa bác trai bác gái về đi, cũng coi như cho Tô Huỳnh thời gian để bình tĩnh lại."
Mẹ Tô nghe vậy liền vội vã gật đầu, "Đều nghe lời Anh Anh đi, từ nhỏ con bé đã thông minh hiểu chuyện, lời nó nói cùng rất có lý"
Biết được người nhà họ Tô đều đang nói giúp mình, Trương Bác Viễn liền thuận theo họ mà đồng ý, vốn ba mẹ cũng chỉ định đến đây một đêm, bây giờ lại bị trễ nải mất mấy ngày, cũng không biết vườn tược gà vịt trong nhà như thế nào rồi, hơn nữa hai ông bà ở đây thực sự cũng không giúp được chuyện gì.
Trương Bác Viễn nhìn sắc mặt Tô Huỳnh, đang định mở lời với cô nhưng lại nhìn thấy cô mang theo sắc mặt lạnh lẽo đi thẳng vào trong phòng, cánh cửa phòng rầm một cái liền khép chặt lại.
Tô Huỳnh ngồi một mình một lúc, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, Tô Anh gõ cửa đi vào, "Huỳnh Huỳnh, chị muốn nói chuyện riêng với em."
Tô Huỳnh không trả lời.
__________________
Chương 49: Không buông tha (2)

Tô Anh ngồi xuống cạnh cô, nói: "Chị biết em đang tức giận, nhưng hiện giờ ly hôn mới là việc làm hồ đồ nhất, Trương Bác Viễn tốt nghiệp trường danh tiếng, lương thưởng cùng tiền nhuận bút một năm tương đối khá, còn em thì sao? Học xong đại học, lương chỉ có bốn năm ngàn tệ, cứ coi như ly hôn được chia một nửa căn phòng thì có thể làm gì? Gọi là miễn cưỡng nộp được tiền cọc nhà, lương thì trừ tiền lãi tháng, phần còn lại có đủ cho em ăn uống tiêu xài không? Ngoại trừ chuyện Trương Bác Viễn làm sai ra thì những chuyện khác đều không có gì để chê, đồng nghiệp chỗ em làm có ai là không ngưỡng mộ em có một người chồng tốt như vậy đâu? Nghe lời chị, nhịn chuyện lần này xuống, nếu em không nuốt nổi cục tức này, vậy thì đi đánh cậu ta một trận, nếu như còn có lần sau, vậy thì đừng nói em, chị sẽ là người đầu tiên bắt anh ta phải ly hôn với em."
Tô Anh nói nhiều như vậy, cô còn thấy mệt thay cô ấy. Cô không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: "Chị, anh rể yêu chị không?"
Tô Anh bị hỏi đến sững sờ, ngừng mất hai giây mới đáp lại: "Đương nhiên là yêu rồi."
"Vậy chị có yêu anh rể không?"
"Đương là cũng yêu rồi."
"Vậy nếu như anh rể lầm đường lạc lối bị chị bắt gian trên giường, vậy chị có ly hôn với anh ấy không?"
Tô Anh nghe vậy liền không suy nghĩ gì trả lời luôn: "Không đâu, gia đình anh ấy em cũng biết mà, nếu ly hôn thì chị được hời rồi, có điều nếu như anh ấy ngoại tình, không có mấy trăm vạn bồi thường thì chị nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy."
Tô Huỳnh bật cười: "Chị vốn không yêu anh rể, chị chỉ yêu tiền, yêu gia thế nhà anh ấy thôi."
"Mâu thuẫn sao? Những thứ đó đều là của anh ấy, chị yêu anh ấy thì yêu những thứ kia không phải đều như nhau sao?"
"Vậy em đổi cách hỏi khác vậy, nếu như có một ngày, nhà anh rể phá sản rồi, trong nhà chỉ còn mỗi căn nhà như nhà mình, nhưng anh ấy vẫn đi ngoại tình, sau đó anh rể viết giấy cam kết nói nếu có lần sau vậy thì căn nhà sẽ cho chị, chị có tha thứ cho anh ấy không?"
Tô Anh không trả lời. "Thế cho nên là, chị vốn dĩ không có yêu anh rể, chị chỉ yêu tiền, yêu chính bản thân chị thôi. Từ nhỏ đến lớn cái gì em cũng không bằng chị, nhưng em biết trong một cuộc hôn nhân thì sự trung thành là quan trọng nhất, em thấy chị đừng nên khuyên em nữa, chúng ta vốn dĩ không giống nhau, mọi người đi về đi, em mệt rồi muốn ngủ một giấc."
Tô Anh đi ra, chắc là truyền đạt lại những lời của Tô Huỳnh, ba Tô mẹ Tô vẫn không chịu buông tha chỉ trích Tô Huỳnh là đồ ngốc vô tích sự. Một hồi náo loạn như vậy Tô Anh cũng mệt rồi, cô còn đang trong thời kì dưỡng thai, không thể suy nghĩ quá nhiều, cũng chỉ khuyên bảo vài câu. Tiếng cửa lớn đóng lại, căn phòng coi như yên tĩnh trở lại.
Tô Huỳnh đi tắm rửa, sau đó về phòng khóa cửa lại, chìa khóa cũng mang vào trong, phòng việc Trương Bác Viễn xông vào.
Nằm trên giường một lúc, máu kinh dưới hạ thân lại trào ra, Tô Huỳnh nhẹ nhàng lật người, đột nhiên nhớ đến Đàm Thương.
Anh bị thương như vậy không thể tự mình xuống giường, lại còn bị mất máu quá nhiều cả người không có sức mấy, nếu đói bụng hay muốn đi vệ sinh thì phải làm sao dây?
Haizz, thôi kệ đi, chuyện của mình còn chưa xong, nào có tâm trạng mà đi quản chuyện của anh cơ chứ, hơn nữa cứ hơi tí là lại rút súng ra, Tô Huỳnh cô còn phát bực với anh.
Chết đi chết đi, cả thế giới chết hết đi, cái trái đất này mau mau bị dủy diệt đi.
__________________
Chương 50: Thời gian hòa giải trước ly hôn
Tô Huỳnh ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm thức dậy mở cửa phòng ra đã thấy Trương Bác Viễn làm bữa sáng rồi.
Tô Huỳnh cho rằng anh ta đang biểu hiện tốt để khiến cô từ bỏ ý nghĩ muốn ly hôn, nhưng không ngờ Trương Bác Viễn nhìn thấy cô đi ra liền nói: "Huỳnh Huỳnh, anh mới ninh xong cháo trứng thịt bằm, mau ăn đi, ăn xong thì em xin nghỉ phép một ngày rồi chúng ta đi làm thủ tục ly hôn."
Tô Huỳnh "ừ" một tiếng, về phòng gọi điện thoại cho ý tá trưởng xin nghỉ phép rồi mới đi rửa mặt ăn sáng.
Trên bàn ăn, hai người im lặng không nói gì cả.
Ăn được một lúc, Tô Huỳnh mới hỏi: "Anh đưa Lăng Linh đi đâu rồi?"
Trương Bác Viễn siết chặt đũa trầm mặc một lúc mới đáp: "Trước đây cô ấy vốn nói rằng mình muốn học lại, hôm đó sau khi em đề nghị ly hôn với anh... Hiện giờ cô ấy vẫn muốn đi làm thêm, các loại trợ cấp đều có, cô ấy định làm ở một công xưởng, tiền tiết kiệm đều để Lăng Lung học đại học."
"Ờ."
Nghĩ nghĩ, Trương Bác Viễn lại nói: "Thực ra hôm đó mọi chuyện đều không như em nhìn thấy đâu, bọn anh chưa làm gì hết, Lăng Linh chỉ quay lại thu dọn đồ đạc, cô ấy cảm thấy có lỗi với em vì thế cứ khóc mãi, thực ra suy nghĩ của cô ấy rất đơn giản, không hề có ý xấu gì cả..."
Tô Huỳnh đặt đũa xuống, nhìn về phía Trương Bác Viễn, Trương Bác Viễn thấy biểu tình của cô liền nhận ra cô không vui, cũng nhận ra mình đã nói sai rồi, liền vội vàng câm miệng.
"Trương Bác Viễn, thực ra nếu như ly hôn rồi, anh có làm gì tôi muốn quản cũng không quản được, nhưng nhìn anh ngu ngốc như vậy, tôi thật sự không nhịn được."
Lời này khiến sắc mặt Trương Bác Viễn trở nên khó coi.
"Anh có biết tại sao tôi lại phát hiện các người đang mờ ám với nhau không? Khoảng thời gian trước trong nhà vệ sinh tôi phát hiện ra bao cao su mà các người dùng qua, còn nữa, khi anh không ở nhà, Lăng Linh mặc một bộ quần áo hở ngực, trên ngực cô ta có vết hôn rõ ràng như vậy, trong thời gian ở nhà chúng ta, Lăng Linh không hề ra khỏi cửa, anh nói xem vết hôn trên ngực cô ta là ở đâu ra? Uổng phí cho anh là một thầy giáo, đáng ra năng lực quan sát, năng lực lý giải không nên kém hơn tôi mới phải chứ?"
Trương Bác Viễn trước giờ rất cẩn thận, sao lại có thể làm ra loại chuyện sơ ý như vứt bao cao su vào trong thùng rác ở phòng vệ sinh được cơ chứ? Nếu như hai người họ nhất trí muốn ăn vụng sau lưng Tô Huỳnh, vậy thì sao Lăng Linh có thể mặc bộ đồ hở hang trong cái thời tiết không nóng như vậy chứ? Những việc đó không phải đều do Lăng Linh cố ý muốn Tô Huỳnh biết đấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro