Chương 67-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67 Thật thật giả giả
Không biết là do điều hoà quá lạnh hay do Tô Huỳnh căng thẳng quá mức, ngồi xuống mà hai chân lạnh lẽo đến nổi cả da gà.
Đàm Triết vô cùng thân thiết, thấy cơ thể cô khẽ run liền bảo nhân viên phục vụ đem chén trà nóng đến, anh ta giống như đã làm phẫu thuật khuôn miệng cười, khoé miệng chưa hề hạ xuống, chỉ là Tô Huỳnh hoàn toàn không cảm nhận được vẻ tử tế của anh ta.
"Cho nên? A Thương thật sự bị liệt dương, thật sự không cứng nổi?"
Đàm Triết vẫn luôn hỏi chuyện này, trong lòng Tô Huỳnh rất khó hiểu, lần trước anh ta sát khí đi vào, sau cùng lại dạy dỗ Đàm Thương, chẳng phải chứng tỏ đã biết Đàm Thương không được rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn hỏi?
"Thật, chúng tôi... đã thử mấy lần rồi."
Đàm Triết hơi nghiêng người về phía trước, vội hỏi: "Một lần cũng chưa từng thành công?"
Tô Huỳnh do dự một chập, kiên trì đáp: "Lúc trước có thành công một lần."
"Chẳng phải cô nói cậu ấy không lên được?" Đàm Triết nhíu mày.
"Anh ấy không lên được, lần trước khi tôi đi ngang vô tình thấy anh ấy xem phim khiêu dâm rồi thủ dâm trong nhà vệ sinh, nhưng anh ấy... Chỗ đó căn bản là không cứng nổi, sau đó uống thuốc thì mới cứng lên mà chơi."
"Thuốc? Thuốc gì?"
"Sildenafil."
Vẻ mặt Đàm Triết thay đổi thất thường, nhưng đôi mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, anh ta im lặng hơn mười giây rồi mới nhìn Tô Huỳnh: "Cô không lừa tôi chứ?"
"Đương nhiên là không! Thuốc đó là ở trong ngăn kéo, tôi nhìn thấy anh ấy uống, anh ấy không biết lúc trước tôi lén nhìn rồi dùng điện thoại tìm thử, còn lừa tôi nói là thuốc kháng sinh."
Đàm Triết bật cười, vẻ mặt lúc này cùng với nụ cười không có chút ý tốt vừa nãy hoàn toàn khác nhau, dường như anh ta rất vui vẻ, thậm chí còn cười lớn hai tiếng, cười xong lại đưa điếu thuốc lên miệng, lầm bầm tự nói: "Xem ra thật sự không lừa tôi, thú vị, thật thú vị."
Tô Huỳnh không biết anh ta nói là ai không lừa anh ta, nhưng lặng lẽ suy nghĩ, xem ra trước đây Đàm suy nghĩ, xem ra trước đây Đàm Triết không chắc chắn rốt cuộc Đàm Thương có phải liệt dương hay không, chỉ là hắn theo đuổi chuyện này làm cái gì? Đàm Thương có bị liệt dương hay không thì liên quan gì đến anh ta?
"Còn có lần trước cậu ấy say rượu, là say thật hay là giả? Cô có phát hiện ra cậu ấy có gì khác thường không? Ví dụ như bị thương, không cho cô chạm vào kiểu vậy?"

Chương 68: thật thật giả giả (2)

Trong lòng Tô Huỳnh lập tức giật mình, chữ "giả" đã đến bên môi nhưng trong đầu lại hiện ra dáng vẻ Đàm Thương thở gấp nằm dưới người cô, cô lặng lẽ cắn đầu lưỡi, lắc đầu: "Quả thật là uống say rồi, còn ói nữa, sau khi các anh đi rồi, đột nhiên anh ấy nổi giận mắng chửi mấy người anh Uy xối xả, tôi còn giặt quần áo bẩn cho anh ấy nữa."
Chị Quế là người của Đàm Triết, phía sau những lời này có đúng hay không chắc chắn chị Quế đã sớm nói với anh ta rồi, tôn nghiêm có bỏ đi cũng không sao, nhưng loại chuyện sinh tử thế này, thật sự cô không đành lòng lấy mạng Đàm Thương.
"Được rồi, tôi còn có việc, thức ăn này đã tính tiền, cô Tô cứ từ từ mà ăn." Đàm Triết đứng dậy, vẻ mặt vô cùng vui mừng, đi được hai bước lại quay đầu nhìn lại: "Cô Tô, hôm nay là tôi mời cô dùng bữa bày tỏ xin lỗi, có đúng không?"
Tô Huỳnh dám nói không phải sao, chưa đợi anh ta dứt lời thì đã liều mạng gật đầu.
Đàm Triết rất hài lòng rời đi.
Cuối cùng Tô Huỳnh cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, còn thiếu mỗi đứng dậy khuỵu chân, nói một câu: "Cung tiễn anh Đàm."
Vai diễn cô như vậy trong phim cũng không hiếm gặp, vì bảo vệ mạng sống mà bán đứng thông tin và chiến hữu, chỉ là cô tốt hơn Hán gian một chút, bán hết thông tin thì đã được thả rồi, không đến mức cái gì cũng nói rồi rốt cuộc lại bị bắn một lỗ giữa trán.
Nhưng mạng giữ được rồi, thì trong lòng lại càng áy náy nhiều hơn.
Nếu như ban đầu khi cô bị Đàm Thương đe doạ lúc ấy, thì cô chỉ muốn chủ động tìm Đàm Triết bán ra thông tin mà thôi, nhưng từ sau khi thật sự lên giường với Đàm Thương, thì không những không còn ghét anh nữa, có lúc còn thấy anh thê thảm, còn cảm thấy có chút đáng thương.
Ai, phiền chết mất, sao ban đầu cô muốn tìm tình một đêm, thì tìm một con vịt đẹp trai không tốt sao? Cũng không đến nỗi sau này lại kéo theo nhiều chuyện rắc rối thế này.
Cả một bàn cao lương mỹ vị Tô Lương cũng chưa đụng tới mà trực tiếp đứng dậy rời đi.
Vừa đến trước cửa lớn khách sạn thì điện thoại khẽ rung, cô lơ đãng liếc nhìn, hoá ra là tin nhắn Đàm Thương gửi đến: "Qua đây."

Chương 69: Mạnh mẽ xoa nắn

Tô Huỳnh không biết Đàm Thương thích ăn gì, đành dựa theo trí nhớ xem trong tủ lạnh lúc trước có những đồ gì để mua thực phẩm.
Khoảng thời gian Đàm Thương ở trong biệt thự dưỡng bệnh không đi ra ngoài, đồ trong tủ lạnh dường như đã bị anh ăn hết sạch nên bây giờ phải mua đồ để lấp đầy vào, nếu như anh còn không ra ngoài vậy thì cũng không có bị chết đói.
Đến khi ra khỏi siêu thị đi qua cửa
hàng bán hoa, Tô Huỳnh chợt nghĩ
ngợi một lúc, rồi lại quay đầu đi
vào cửa hàng mua một bó hồng
trång.
Haizz, làm người thật đúng là không nên làm trái với lương tâm, không nói đến mua thực phẩm đều là hàng nhập khẩu, lại còn mua hoa nữa chứ, đúng là tốn kém mà.
Vừa đau lòng lại vừa có chút chột da.
Khi tới biệt thự thì trời còn chưa tối hẳn.
Cái túi đựng đầy đồ khiến cánh tay Tô Huỳnh như muốn đứt gãy luôn rồi.
Cô bước đi trên con đường quen thuộc, còn chưa đến cửa thì đã nghe thấy tiếng đàn ông đang cười ở bên trong, bước chân của cô ngừng lại hai giây rồi lại tiếp tục tiến vào trong, lúc này mới nhận thấy bên trong không chỉ có Đàm Thương mà còn có đám người anh Uy nữa.
Tô Huỳnh còn đang thất thần, có một khoảng thời gian không qua đây nên cô không biết Đàm Thương cùng đám người của anh đã hòa hợp rồi, nhìn mọi người cười cười nói nói, không hề nhìn ra chút dáng vẻ nào là bị Đàm Thương mắng đến máu chó ngập đầu cả.
"Huỳnh Huỳnh đến rồi."
Có vẻ như tâm tình của Đàm Thương rất tốt, không chỉ gọi cô bằng giọng điệu thân thiết mà còn vẫy vẫy tay với cô.
Chỉ là tiếng gọi này khiến cho sắc mặt những người khác đều thay đổi, có người còn không nhịn được phá vỡ bầu không khí này, hét lên đầu tiên: "A, chị dâu thật lãng mạn nha, còn mua hoa hồng cho anh Thương nữa kìa."
"Còn mua đồ ăn nữa chứ, vẫn là chị dâu cưng chiều anh Thương mà." Đã có người mở đầu thì lập tức đám người còn lại cũng nhao nhao phụ họa theo.
Tô Huỳnh không biết nên làm ra biểu cảm gì, nhưng nhìn biểu cảm ôn nhu của Đàm Thương, cô chỉ đành phối hợp cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng.
Cmn mệt mỏi quá mà, vừa phải cùng nhau diễn kịch còn vừa phải cùng nhau giấu diếm, chỉ sợ nhất một ngày nào đó vở kịch này của hai người họ sẽ bị bại lộ mà thôi.
"Anh có đồ muốn cho em xem." Diễn xuất của Đàm Thương so với Tô Huỳnh còn tốt hơn nhiều, giọng nói ôn nhu, biểu cảm thì ngọt ngào, Tô Huỳnh suýt nữa còn cho rằng Đàm Thương đã yêu cô luôn rồi.
Cô căng da đầu đi theo Đàm Thương, mới đi đến cầu thang lầu hai thì đột nhiên tay của Đàm Thương nắm lấy ngực cô, Tô Huỳnh gấp gáp không kịp phòng bị thở dốc một tiếng, âm thanh này khiến đám người dưới lầu liên tiếp ghé mắt lên nhìn.
Đám anh em xã hội đen đều là mấy tên lưu manh, trước đây bị đại ca mắng như chó chết, lúc này trước mặt đại ca còn dám huýt sáo trêu đùa.
Đàm Thương cũng không tức giận, kéo Tô Huỳnh vào trong lòng, quay người áp cô lên bức tường ở cầu thang, đôi môi mỏng ấm nóng mềm mại đột nhiên hôn lên cổ Tô Huỳnh.
Sững sờ, ngẩn ngơ, nào còn tâm tình nghĩ gì, trong nháy mắt thân thể cô trở nên mềm nhũn. Cơ thể cô vốn rất nhạy cảm, chưa kể còn bị người đàn ông đẹp trai như vậy hôn lên, một người đàn ông đẹp trai trước giờ luôn kháng cự sự đụng chạm của cô.

"Kêu lên."

Đàm Thương đột nhiên mở miệng, Tô Huỳnh còn đang mềm nhũn cả người, nhất thời còn chưa kịp tỉnh táo, sau đó một giây, Đàm Thương bóp ngực cô mấy cái, rất nhanh, bàn tay liền di chuyển, cách một lớp quần xoa nắn cô bé của cô.

Đầu cô vang lên tiếng ong ong, toàn thân tê dại, ngứa ngáy như bị điện giật, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng như dòng nước đang tuôn trào, chỉ là còn chưa kêu được hai tiếng thì đột nhiên Tô Huỳnh cảm thấy trời đất quay cuồng, Đàm Thương mạnh mẽ kéo lấy cô tiến vào trong phòng.

Khi cánh cửa đóng sập lại, Đàm Thương lại giữ chặt lấy cô.

Lần này, anh không chỉ hôn lên cổ Tô Huỳnh mà đôi môi mỏng khiến cô canh cánh đã lâu cũng thuận thế đi xuống phía xương qua xanh.

Thân thể Tô Huỳnh không chỉ nhũn cả ra mà hạ thân còn đang chảy nước, Tô Huỳnh ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn của Đàm Thương, nhưng qua chốc lát, môi của Đàm Thương vẫn chỉ di chuyển xung quanh xương quai xanh,
Tô Huỳnh cảm thấy nóng vội liền ưỡn ngực lên, ép đầu Đàm Thương ở trước ngực mình.

Nhưng Đàm Thương không chỉ không hôn lên ngực Tô Huỳnh, ngược lại anh còn đẩy tay của Tô Huỳnh ra.

Rõ ràng là anh chủ động quyến rũ cô trước, vậy mà bây giờ như vậy là ý gì chứ?

Tô Huỳnh có chút tức giận, hung hãng muốn đẩy Đàm Thương ra, nhưng Đàm Thương lại đưa tay tới chui vào trong quần bò của cô, cách một lớp vải mỏng manh mạnh mẽ xoa nắn âm hộ của cô.

Chương 70: Đồ dâʍ đãиɠ (18+)

Lúc này thì còn tức giận gì nữa chứ, dòng nước này đã dập tắt ngọn lửa giận mất rồi, vào thời khắc này Tô Huỳnh đã triệt để mềm nhũn ra, sống hơn hai mươi trời nhưng cô lại không biết mình vốn có thể chảy nhiều nước như vậy đấy.

Trước đây làm tình với Trương Bác Viễn, trước khi vào trận chiến, Trương Bác Viễn cũng sẽ hôn và xoa nắn cô như vậy, chỉ là mỗi lần làm tình đều được chuẩn bị ổn thỏa,
Trương Bác Viễn không thích chơi chiêu trò gì gì đó, hôn hít vuốt ve, cắm vào rút ra, tất cả động tác đều giống như dựa theo từng bước một, khoái cảm thì cũng có đấy, lên đỉnh thì cũng có thể lên được đấy, nhưng tổng thể giống như thiếu chút gì đó, bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngoài cái cảm giác sung sướng ra thì chính là thiếu cái cảm giác mãnh liệt mà trước nay cô chưa từng được trải nghiệm.

Cái cảm giác mãnh liệt chưa từng được nếm thử đó kích thích mạnh mẽ đến thân xác cô, chạm đến sâu thẳm linh hồn cô, khiến cô cam tâm tình nguyện, cứ thế tuôn ra từng đợt từng đợt nóng ran.

Tô Huỳnh cố hết sức thở dốc, dòng
nước trào ra mãnh liệt, mặc dù
dưới sự trêu chọc không quá nhiệt
tình của Đàm Thương thì thân thể
cô vẫn tê dại như cũ.

Đàm Thương không biết nặng nhẹ, sức lực ở tay chỉ hận không thể xé rách quần lót của cô, chỉ là cô còn đang đắm chìm trong cảm giác kích thích mãnh liệt ấy, nỗi đau đớn này lại càng mang đến cho cô cảm giác sung sướng nhiều hơn, cô thẳng lưng lên, một tay vô sức ôm lấy cổ Đàm Thương, không nhịn được thở nhẹ:

"A... Muốn anh đâm vào trong..."

Móng tay của Đàm Thương được cắt tỉa gọn gàng, khi đầu ngón tay kéo mảnh vải lên miệng tiểu huyệt, anh có thể cảm nhận rõ dâm thủy trong hoa huyệt của Tô Huỳnh chốc lát đã thấm ướt chỗ vải đó.

Ánh mắt anh có chút khó hiểu xen lẫn nghi ngờ, trong lúc bàn tay phía dưới còn do dự, đôi tai nhạy cảm bỗng bắt được tiếng động nhỏ phía ngoài cửa.

Anh lạnh lùng mím môi, không tiếp tục nghiên cứu xem phản ứng của Tô Huỳnh là thật hay giả nữa, ngón tay sượt qua cái quần lót không có chút tác dụng nào kia, thuận theo hoa mật trơn trượt trực tiếp cắm vào trong.

"Á ..." Hai chân Tô Huỳnh giống như bị rút mất xương, suýt nữa khuỵu xuống.

Ngón tay anh dài quá, gạt mở hoa huyệt đang đóng chặt kia trực tiếp cắm vào, vách thịt ngủ say trong chốc lát như bị kích thích, khiến hoa huyệt nhất thời trở nên ngứa ngáy.

"Cử động chút đi... Cầu xin anh đấy, mau cử động chút đi mà..."

Đàm Thương vẫn chăm chú lưu ý bên ngoài xem có động tĩnh gì không, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tô Huỳnh, ngón tay đút trong huyệt của cô liền bắt đầu chậm rãi khuấy động.
Giống như đã dùng đúng thuốc gãi đúng chỗ ngứa, biểu cảm của cô lại thay đổi rồi, nhưng tiếng kêu lại càng lúc càng to và mập mờ, cô giống như một người phụ nữ dâm đãng không biết xấu hổ, lại giống như một người phát điên mất đi lý trí, vừa kêu vừa không ngừng uốn éo eo và hông, ý đồ để ngón tay anh càng đút vào sâu trong huyệt hơn.

Đàm Thương cẩn thận chú ý được người ngoài cửa đã nhẹ nhàng rời đi, lúc này mới rút ngón tay ra, đẩy nhẹ Tô Huỳnh ra khỏi lòng mình.
Thân thể Tô Huỳnh vẫn còn khô nóng, nhưng nhìn Đàm Thương đi vào phòng vệ sinh, sau đó còn nghe được tiếng rào rào của nước, nhất thời hiểu ra Đàm Thương là đi rửa tay.
Cái tình huống gì vậy chứ? Trêu
chọc xong liền chạy lấy người sao?
Quá tam ba bận, thật là quá đáng
quá mà. Lúc này Tô Huỳnh như đang bị dục hỏa trong cơ thể thiêu đốt vậy, đến cả quần lót cũng không kéo, trực tiếp chạy vào phòng tắm.
Máu dồn lên não, thân thể bốc hỏa, không chịch cho sướng, chết người như chơi.
Khi cô đi vào phòng tắm, quả nhiên Đàm Thương đang rửa tay, anh còn dùng nước rửa tay chà đi chà lại ngón tay vừa đâm vào trong hoa huyệt của cô.
Động tác này có chút khiến người ta cảm thấy tức giận, nhưng không hiểu sao còn có chút trêu chọc lòng người...
Hỏng bét, dâm thủy lại trào ra rồi.
Tô Huỳnh trực tiếp dán lên lưng anh, Đàm Thương vốn đang nghiêm túc rửa tay nhất thời sững người, cơ thể trở nên cứng ngắc, anh bất động một lúc mới tỉnh táo lại, lúc này tay của Tô Huỳnh đã mò đến trước người anh.
"Cô làm gì vậy.." Đàm Thương nhíu mày muốn đẩy cô ra.
Bình thường đến cả bình nước cô còn chẳng bê nổi, vậy mà lúc này lại khỏe vô cùng, sống chết ôm chặt người không nói, còn tháo cúc áo sơ mi của anh ra mò tay vào trong, "Làm anh đó..."
Trong tiết trời nóng bức ngày hạ này, vậy mà cơ thể Đàm Thương lại mát lạnh như vậy, sờ lên rất thích, Tô Huỳnh càng không muốn bỏ tay ra.
"Cô phát bệnh à, mau biến đi." Đàm Thương vươn tay muốn rút súng ra, lúc này mới nhận ra mình không mang súng bên người.
Chỉ trong vài giây này, không ngờ được Tô Huỳnh đã chui lên phía trước, ánh mắt mơ màng, môi đỏ khép mở dán vào ngực anh: "Đồ dâm đãng nhà anh, còn giả vờ giả vịt cái gì chứ, ban nãy không phải xoa nắn sung sướng vậy sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro