Chương 71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Đầu ngực tê dại

Đàm Thương không quen nghe những lời tục tĩu bẩn thỉu này, mày nhíu lại tỏ vẻ chán ghét, nhưng Tô Huỳnh lại vươn đầu lưỡi ra liếm lên trên đầu ngực anh.
"Cô." Đàm Thương nói không nên cảm giác của mình lúc này.
Nếu nói là cảm giác buồn nôn, vậy nhưng đầu ngực bị cô liếm lại vô cùng thoải mái, giống như có dòng điện nhỏ đang nhảy tanh tách ở đó, tê tê, còn có chút ngứa nữa, càng kì diệu hơn chính là cảm giác đó như một sợi dây kết nối với thân dưới, khi đầu ngực xuất hiện cả giác tê dại kì diệu thì bụng dưới dường như cũng có cảm giác tương tự như vậy.
Nhưng nếu nói là sướng, vậy thì nhìn nữ lưu manh đang để lại trên ngực anh một mảng ướt nhẹp anh lại cảm thấy thật bẩn...
Mà càng kì lạ hơn là, Đàm Thương nhận thấy bản thân mình vậy mà dần không còn sức, trong lúc hoang mang, đột nhiên nhớ lại lần đó làm tình cùng Tô Huỳnh, đầu tóc cô rối loạn, hai má đỏ ửng, cưỡi trên người anh lên xuống lắc lư, lúc ấy anh ở dưới người cô, ngoại trừ cái bộ phận đó cương cứng dựng thẳng ra, những nơi khác đều mềm yếu không có chút sức lực...
Trước đây Đàm Thương không biết, làm tình sẽ mang lại cảm giác như vậy.
Nhưng sao lại thành như vậy? Anh rõ ràng đã...
Tô Huỳnh cũng giỏi thật đấy.
Đầu lưỡi mềm mại như sợi lông vũ nhẹ nhàng đảo quanh đầu ngực, nước miếng mặc dù khiến Đàm Thương cảm thấy thật bẩn, nhưng anh lại không có cách nào kháng cự được hành động liếm láp này của Tô Huỳnh.
"Hừ..." Trong đầu Đàm Thương như có thứ gì đó nổ tung, Tô Huỳnh vậy mà cắn mút đầu ngực anh.
Thật xấu hổ mà, động tác của cô giống như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, còn mút đến ngon lành, giống như trong miệng cô thật sự có vị ngọt thơm của sữa vậy.
Đàm Thương dùng chút lý trí còn sót lại đẩy đầu Tô Huỳnh ra, mà lúc này dường như Tô Huỳnh cũng giống anh đều mất hết sức lực vậy, vừa đẩy nhẹ một cái đã lùi về sau hai bước, nhưng Tô Huỳnh cách xa khiến anh nhìn được bản thân mình lúc này phản chiếu trong gương.
Áo sơ mi mở ra một nửa, cổ áo mở ra lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, không nói đến hai đầu ngực lộ ra ngoài, hai viên tròn nhỏ trước ngực bị Tô Huỳnh cắn mút trở nên cương cứng, đỏ ửng.
Hai má Đàm Thương phát hỏa, trừng mắt nhìn Tô Huỳnh mắng một câu: "Không biết xấu hổ!"
Nhưng Tô Huỳnh chẳng quan tâm mình có biết xấu hổ hay không, cô chỉ biết Đàm Thương quá ngọt, giống như một quả nho tươi vừa chín tới, cô vốn không nỡ buông tay ra.
Nhìn thấy người muốn đi ra, Tô Huỳnh liền lập tức đi theo, cô càng trở nên táo bạo hơn, nhân lúc Đàm Thương đang lấy khăn giấy, cô lần nữa tiến lên từ phía sau, chỉ là lần này dùng sức trực tiếp đẩy anh nằm lên giường.
Đàm Thương dù sao cũng là đàn ông, lập tức hung hăng muốn đá cô ra để lật người ngồi dậy, nhưng Tô Huỳnh giống như một con sói đói, hướng chính diện nhào tới, "Muốn chơi kiểu ỡm ờ đúng không?"
"Cút ra, cái đồ thất học nhà cô mới là đồ ỡm ờ." Đàm Thương hung hãng nói.
Tô Huỳnh không quan tâm anh ta muốn cái gì, ban nãy biết được điểm nhạy cảm của anh ta, lúc này liền trực tiếp tấn công luôn, sau khi đã ngậm lấy đầu ngực anh, Đàm Thương quả nhiên không có động đậy nữa.
Tô Huỳnh hài lòng, vừa ăn vừa nhẹ nhàng xoa bóp bên còn lại, sau khi nhìn thấy hai má Đàm Thương ửng đỏ không có làm loạn nữa, cô liền dịu dàng dỗ dành anh: "Lần trước không phải đã trải nghiệm rồi sao? Lẽ nào không sướng à? Anh ngoan ngoãn nghe lời đi, lần này tôi sẽ khiến anh càng sung sướng hơn, đảm bảo sau này còn muốn..."
Âm thanh cô mềm mại dần, thân thể lùi dần xuống, móc ra côn thịt mềm oặt vô lực trong quần ra.
Nhưng chuyện gì đây trời?
Màn dạo đầu đùa nghịch đốt lửa như vậy, vậy mà bên dưới Đàm Thương vẫn không có phản ứng gì? Nhưng cơ thể anh rõ ràng không có sức lực, sắc mặc cũng khác thường, hiển nhiên là động tình rồi chứ? tô huỳnh lo lắng đàm thương sẽ hồi lại, cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, liền lập tức ngậm lấy côn thịt kia vào miệng.
cô thích nhất là mút quy đầu, khi nó còn nhỏ và chưa cứng thật giống như một viên kẹo mềm vậy, từ từ dùng lực mút, lại đặt trước đầu lưỡi đảo qua đảo lại, sau một hồi nghịch ngợm, đầu lưỡi liếm dọc dương vật còn chưa cương cứng hướng xuống bao tinh hoàn, giống như đang liếm một cây kẹo mút vậy, một chút một chút, cuối cùng mới đến bao tinh hoàn, sau đó mở miệng ngậm cả vào trong miệng.
lấp đầy khoang miệng, giống như hoa huyệt được dương vật lấp đầy vậy.
không chỉ ngậm lấy, đầu lưỡi cô còn lượn vòng đùa nghịch. Hạ thân Đàm Thương mặc dù từ đầu đến cuối không có phản ứng, nhưng âm hộ của Tô Huỳnh đã ướt đẫm rồi, quần lót của cô giống như được ngân nước, ẩm ướt dính lấy âm hộ có chút không thoải mái.
Tô Huỳnh đang muốn cởi ra thì phát hiện dương vật của Đàm Thương đang dần dần thay đổi, trong lòng cô vô cùng sung sướng, sau khi nhả dương vật ra nhìn kĩ, quả nhiên đang cương lên.
Tô Huỳnh phát hiện thì đương nhiên Đàm Thương cũng cảm giác được, anh cúi xuống nhìn, sắc mặt có chút ngạc nhiên, "Sao lại như vậy..."

Chương 72: Lấp đầy khít

Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dương vật nhanh chóng phình to, mặc dù lần trước đã được nhìn thấy côn thịt của Đàm Thương sau khi cương cứng, nhưng lần này khi nhìn thấy dương vật thay đổi trước mắt mình, cô vẫn phải cảm thán vì kích thước đáng sợ này.
Khó trách Đàm Thương vội vã kéo cô vào trong phòng, hóa ra anh ta đã uống thuốc trước rồi, có điều tác dụng lần này của thuốc có vẻ chậm hơn lần trước nhiều.
Cái đồ dâm đãng này, miệng thì đuổi cô cút đi nhưng trong lòng không biết đã cầu xin cô dùng sức đến mức nào rồi, thật không nghĩ tới Đàm Thương là một tên mặt người dạ thú như vậy.
Tô Huỳnh nghĩ ngợi, đầu lại cúi xuống. Dương vật thô dài hơn rồi, cô còn chưa ngậm được một nửa, chỉ đành liếm mút bao quy đầu trong miệng.
Cảm giác đạt được sau khi cương lên so với ban nãy sướng gấp mấy lần, trong khoảng khắc Tô Huỳnh trầm mê hạ thân của mình thì dường như Đàm Thương cũng trầm luân trong đó, bụng dưới của anh lên xuống, trùng hợp nhìn thấy quy đầu đang chôn trong miệng Tô Huỳnh, khung cảnh sắc diễm này thật sự khiến não bộ anh trong chốc lát phình to ra, cảm giác dục vọng giống như một con rắn khó mà khống chế luồn từ bụng dưới lên tới đại não,
Hô hấp nặng nề, Đàm Thương duỗi tay ra cố gắng đẩy đầu Tô Huỳnh ra, nhưng khi ngón tay anh lướt qua liền bất giác sờ lên đầu cô, giờ khắc này cả người anh vô cùng sung sướng, bàn tay ấn xuống khiến Tô Huỳnh nuốt dương vật càng sâu hơn.
"Mút..." môi mỏng khẽ mở, Đàm Thương chỉ nói mỗi một chữ này.
Nhưng Tô Huỳnh lại càng hưng phấn hơn, một tay chầm chậm vuốt dương vật, miệng hôn nhẹ lên bụng dưới của anh rồi hỏi: "Mút cái gì cơ?"
Khuôn mặt anh trắng bệch, cảm giác được bàn tay của Tô Huỳnh mặc dù rất mềm nhưng so với việc dùng miệng thì tay không thể so sánh được, quy đầu ban nãy được ngậm trong khuôn miệng cô sung sướng vô cùng thì bây giờ như mất đi sự mềm mại ẩm ướt, giống như là khô nóng, căng trướng đau nhức.
"Có nói không?" đầu lưỡi Tô Huỳnh nhẹ nhàng đảo qua đảo lại trên lỗ quy đầu, mê hoặc anh, "Có phải muốn tôi mút côn thịt của anh giống như ban nãy không? Mau trả lời tôi, không nói thì tôi không làm nữa đâu."
Sắc mặt Đàm Thương đỏ ửng, im lặng hồi lâu, khóe miệng mới nhẹ nhàng thốt ra một chữ "Ừ".
Đàm Thương không tình nguyện, Tô Huỳnh thì gấp gáp, vội vã mở miệng ngậm lấy quy đầu, lần này cô mút sâu hơn, đôi môi bao chặt lấy dương vật trượt dần xuống, khiến họng. quy đầu trực tiếp chạm đến
Đàm Thương càng lúc càng sướng, nhưng Tô Huỳnh lại càng không thấy đủ, hạ thân cô rất trống rỗng, ngứa ngáy khó chịu.
Rất nhanh, Tô Huỳnh đã cởi được nửa người dưới, trước khi ngồi lên người Đàm Thương, cô lại cởi nốt nửa người trên, sau đó mới leo lên người anh.
Miệng vết thương mặc dù đã cắt chỉ nhưng vẫn không thể dùng nhiều sức lực, Tô Huỳnh cũng biết rõ, mà nữ ở trên cũng giúp cho bản thân khống chế lực cùng vị trí cắm vào, vì thế dường như cô rất vội vã ngồi lên trên.
Trong âm hộ tràn đầy dâm thủy, dương vật cũng dễ dàng cắm vào, âm hộ được lấp đầy khít, cả người trên dưới đều sung sướng vô cùng.
Cô tạm thời ngồi im, đợi hoa huyệt dần thích ứng.
Mặc dù dễ dàng cắm vào nhưng cũng đã một thời gian không làm, trong hoa huyệt sớm đã phục hồi trạng thái khít chặt như cũ, lúc này côn thịt to lớn cắm vào trong bị vách thịt cắn nuốt khít chặt, muốn cử động cũng không dễ dàng.
Tô Huỳnh vẫn bình tĩnh, thuận tiện quan sát Đàm Thương, nhìn biểu cảm của anh có chút đau đớn liền biết anh sướng muốn chết rồi, vì thế trong lòng ngứa ngáy không khỏi bám lên người anh muốn hôn, nhưng Đàm Thương giống như luôn trong trạng thái phòng bị, lần nữa ngăn lại môi cô.
Lần này Tô Huỳnh bỏ qua, cái mông nhẹ nhàng đong đưa, khiến cho quy đầu đang chọc vào chỗ sâu nhất từ từ cọ xát với lớp thịt mềm mại, cô ngọt ngào dỗ dành anh: "Tôi chỉ hôn môi anh một chút thôi, tuyệt đối không có vươn vào trong đâu, tôi bảo đảm."
Ban đầu Đàm Thương không đồng ý, nhưng mông của Tô Huỳnh vừa động đậy đã khiến anh không chịu nổi rồi.
Môi Tô Huỳnh vừa mới hôn hạ thân anh, Đàm Thương mắc bệnh sạch sẽ không tiếp nhận nổi chuyện này, nhưng cũng không biết có phải do đã làm tình hai lần rồi, mặc dù ghét bỏ Tô Huỳnh đủ mọi chuyện nhưng trong lòng có vẻ không có kháng cự cô cho lắm...
Trong lúc Đàm Thương còn đang do dự, Tô Huỳnh đã bám lấy cánh tay anh.
Mỗi Đàm Thương mỏng, đường nét rất đẹp, lại hồng nộn tươi ngon, Tô Huỳnh thèm khát nó đã lâu, cô nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi anh.
Mát lạnh, thật thoải mái. Cô từ từ đảo quanh môi Đàm Thương, sau đó đột nhiên vươn đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng anh.

Chương 73: Run rẩy trong huyệt đạo (H)

Sắc mặt Đàm Thương khẽ rung động, anh không hiểu tại sao Tô Huỳnh lại lật lọng như thế, trong lúc người còn chưa tỉnh táo lại thì Tô Huỳnh đã mút lấy đầu lưỡi anh, nhất thời khiến anh cảm giác chỗ đó như bị điện giật hơi tê dại, cả người trở nên mềm nhũn, vốn không còn sức đẩy Tô Huỳnh ra.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy động anh, còn thỉnh thoảng liếm láp môi anh, khi đầu lưỡi lướt qua hàm trên, cơ thể Đàm Thương run lên, một cảm giác nói không rõ là tê ngay ngứa dâng lên, anh có chút khó tin, lần đầu cảm nhận được loại cảm giác này hóa ra không chỉ xuất hiện trên thân thể mà còn có thể tràn ngập cả trong lòng.
Có lẽ là nếm được mùi vị rồi, như bị ma xui quỷ khiến, Đàm Thương đột nhiên mở mắt. bắt đầu hôn lại cô...
Tô Huỳnh trở nên rung động, cô cẩn thận tránh khỏi miệng vết thương của Đàm Thương, phần hông lên xuống khiến dương vật chuyển động trong hoa huyệt.
Khi làm tình ấy mà, tất sẽ phát ra đủ loại âm thanh kì quái lại mập mờ, ngoại trừ tiếng rên rỉ, còn có tiếng da thịt va chạm, âm thanh "bạch bạch bạch" còn giòn rã hơn so với tiếng vỗ tay.
Sau khoảng hơn chục lần, bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay Tô Huỳnh của Đàm Thương đột nhiên dùng sức, Tô Huỳnh nhìn anh, "... Muốn bắn rồi à?"
"... Không phải, đau..."
Đau?
Tô Huỳnh không hiểu, anh mới bắt đầu, không tính là nhanh, cũng chẳng quá mạnh, cô không đau, một người đàn ông như anh thì đau cái khỉ gì chứ?
Nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn Đàm Thương, vậy mà thấy sắc mặt anh thật sự vô cùng thống khổ, trong đầu cô lúc này trở nên rung lắc dữ dội, thử thăm dò hỏi anh một câu: "...Không lẽ anh là trai tân hả?"
Câu nói này thốt ra, Đàm Thương đột nhiên trở nên hung dữ, anh thò tay xuống gối tìm kiếm rồi rút ra khẩu súng, Tô Huỳnh còn chưa tỉnh táo thì đã bị chĩa súng vào giữa trán rồi.
Nhất thời cơ thể Tô Huỳnh trở nên căng thẳng, hối hận mình không nên quá đắc ý mà quên mất tình hình, quên mất đạo lý trên đầu chữ sắc còn có một con dao, CƠ
mặt cô trở nên run rẩy cố gắng nở nụ cười làm lành: "Tôi nói đùa thôi mà...", nói xong hông cô liền nhấc lên, để côn thịt rút ra khỏi hoa huyệt.
"Xin lỗi nhé, thật sự tôi chỉ nói đùa thôi..." Tô Huỳnh lui về sau, bộ ngực rũ xuống, thật giống như hai quả bóng nước treo ngược.
Ánh mắt Đàm Thương phát sáng, thốt ra một câu: "Qua đây."
Tô Huỳnh không dám cử động, cho đến khi Đàm Thương hòa hoãn chút, trên mặt xẹt qua tia ửng đỏ, nhẹ nhàng ra lệnh cho cô: "Tiếp tục."
Tô Huỳnh căng da đầu lần nữa chống dương vật lên rồi ngồi xuống, rõ ràng cơ thể sung sướng muốn chết nhưng khi nhìn thấy họng súng đen ngòm liền không dám hó hé một tiếng.
"Giống như ban nãy, lên xuống..."
"A a..." Tô Huỳnh ngồi thẳng người, hoa huyệt kẹp chặt dương vật chầm chậm rút ra đâm vào.
Cô vừa cử động thì Đàm Thương đã không chịu nổi, súng cũng không cầm chặt nữa, bàn tay mềm yếu phủ lên ga giường trắng như tuyết, súng cũng quẳng sang một bên luôn.
Tô Huỳnh nhìn thấy liền hiểu, cũng chẳng quan tâm côn thịt của Đàm Thương có đau hay không, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, muốn chơi anh đến liệt luôn.
Đàm Thương bị đau, cảm giác Đàm Thương giống như bị kẹp đứt, nhưng cùng với nỗi thống khổ thì còn cả khoái cảm mãnh liệt, nước trong hạ thân cô rất nhiều, ngoại trừ tiếng da thịt va chạm thì còn có âm thanh nhóp nhép của nước, kích thích sâu sắc đến từng dây thần kinh của anh.
Anh rên rỉ vài tiếng, lại nhìn đến bộ ngực cô, vừa trắng vừa mềm, rung lắc theo từng động tác của cô.
Tô Huỳnh nhìn chăm chú một lát thì càng không chịu nổi, vươn hai tay ra bắt lấy hai khối mềm mại đó, cảm nhận sâu sắc sự mềm mại đang dần dần bao lấp lấy mình...
So với Đàm Thương đang chuyên tâm hưởng thụ thì người bỏ ra sức lực như Tô Huỳnh mệt hơn nhiều, trên trán không biết đã tiết ra biết bao mồ hôi, tốc độ cắm rút rõ ràng cũng đã chậm hơn nhiều. Lần này so với lần trước thì Đàm Thương giữ được lâu hơn, hơn mười mấy phút rồi vẫn không nói muốn bắn ra, mặc dù Tô Huỳnh sướng muốn chết, dường như cũng sắp lên đỉnh rồi nhưng cô thật sự bất lực không theo kịp được anh.
Mà Đàm Thương ban nãy còn giống một hoàng hoa khuê nữ ương bướng ngang ngạnh thì giờ đây đã nếm được mật ngọt rồi, cũng trở nên thoáng hơn nhiều, bắt đầu thúc giục Tô Huỳnh: "Nhanh chút nữa."
Tô Huỳnh thở hổn hển như chú cún mới chạy trăm vòng vậy, nhưng súng vẫn còn ở bên cạnh, cô cũng không dám làm gì dại dột, hai tay bám lên người Đàm Thương, tiếp tục vì anh cống hiến sức lực. Quy đầu liên tiếp va chạm với lớp thịt mềm mại trong sâu thẳm hoa huyệt, rất nhanh Tô Huỳnh đã cảm nhận được thay đổi trong cơ thể mình, hoa huyệt nhanh chóng co rút cắn chặt lấy côn thịt thô lớn, bụng dưới của cô cũng không khỏi run rẩy dữ dội, Tô Huỳnh không còn sức nữa, nửa người trên nằm sấp xuống người Đàm Thương, lẩm bẩm đã đạt đỉnh rồi.
Côn thịt của Đàm Thương bị kẹp chặt đến mãnh liệt, anh hừ một tiếng, cảm giác tê dại ngứa ngáy xông thẳng lên não bộ, trong hoa huyệt côn thịt run rẩy co rút, một đợt tinh dịch bắn ra lấp đầy bên trong.
Chương 74: Rơi vào hầm băng
Đến khuya Tô Huỳnh mới về nhà, đang đổi giày thì nhìn thấy trên bàn cơm vẫn còn để đồ ăn.
Nghe thấy tiếng động, Trương Bác Viễn đi ra từ phòng khách, có lẽ anh ta đang làm việc, vẫn còn đeo kính, tròng trắng mắt có vài tia đỏ máu, thấy Tô Huỳnh về nhà vội nói: "Anh đi hâm đồ ăn lại cho em."
"Không cần đâu, tôi ăn ở bên ngoài rồi."
Trương Bác Viễn hai giây sau mới "Ồ" một tiếng, rồi lại nói: "Vậy anh đi dọn dẹp chút."
Từ sau đêm Trương Bác Viễn muốn cưỡng ép cô làm tình, thì đây là lần đầu tiên hai người đối mặt nói chuyện với nhau. Nhìn Trương Bác Viễn bắt đầu dọn dẹp bát đũa, Tô Huỳnh cũng không nói rõ được trong lòng có cảm giác gì, đáng thương? Áy náy? Vui sướng?
Có lẽ là thổn thức chăng, đã từng là người có quan hệ gắn bó nhất giống như trong bài ca thường hát, nhưng lại trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.
Nhìn Trương Bác Viễn lại nhớ tới Đàm Thương... Tô Huỳnh có chút mờ mịt, Đàm Thương thì sao? Đàm Thương và cô trở thành người lạ gần gũi nhất sao?
Hazz, cũng chẳng rõ nữa.
Đi làm ở bệnh viện, ngoại trừ một vài chức vụ đặc thù, thì gần như không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Hôm nay, cũng như thường lệ Tô Huỳnh đều bận rộn không ngừng, đột nhiên có người đến ngăn cô lại, nũng nịu gọi: "Cô Tô."
Vẻ mặt Tô Huỳnh căng cứng, ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Linh.
Từ lần trước sau khi xé bỏ lớp màn với Lăng Linh thì hai người cũng chưa từng gặp lại, tính ra cũng đã được nửa tháng rồi, theo lý mà nói nếu như đôi nam nữ chó má vẫn còn lén lút qua lại thì tiểu tam nên nhân lúc cô đi làm mà tranh thủ phóng đãng với Trương Bác Viễn chứ? Sao còn chạy đến tìm cô?
Tô Huỳnh chán ghét liếc nhìn Lăng Linh, lạnh lùng mở lời: "Có chuyện thì nói, có rắm thì thả, còn đang bận."
Lăng Linh thấy thái độ cô không tốt, vẻ mặt lại càng đáng thương hơn, cô ta mím môi nhỏ giọng hỏi: "Lát nữa cô tan làm thì đưa em về được không? Em muốn gặp thầy Trương, điện thoại thầy vẫn không gọi qua được, em không có thẻ học sinh cũng không vào trường được, đã một tuần em không tìm được thầy Trương rồi."
Mấy lời này khiến Tô Huỳnh cũng bật cười: "Qua hai mươi bốn giờ là có thể báo mất tích rồi, có cần tôi cho cô mượn điện thoại gọi 110 không?"
"Cô Tô, cô đừng như vậy, em biết cô hận em, nhưng bây giờ em đang có chuyện rất quan trọng muốn tìm thầy Trương, em biết mỗi ngày thầy ấy đều về nhà, sợ cô giận nên từ sau ngày hôm đó vẫn chưa từng đến, cô có thể nể tình chuyện đó mà giúp em một lần được không?" Lăng Linh nói, Cô gái nhỏ mà, khi khóc cũng không phải giống vẻ kìm nén của người trưởng thành, âm thanh cô ta có hơi lớn, nước mắt tuôn rơi, ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Sảnh lớn bệnh viện người còn nhiều hơn cả kiến, vừa nhìn là đã thấy một đoàn người.
Sắc mặt Tô Huỳnh u ám, thấp giọng nói: "Cô cũng chẳng phải đến tìm Trương Bác Viễn, cô tới là để làm phiền tôi đúng không? Lăng Linh, cô là người thứ ba phá hoại gia đình người khác, cô thấy nếu tôi làm lớn chuyện này lên, thì sẽ là cô mất mặt hay là tôi mất mặt?"
Lăng Linh như thể không nghe thấy, kéo lấy áo Tô Huỳnh khóc lóc van xin: "Cầu xin cô đấy cô Tô, cô có thể giúp em không?"
Người xung quanh càng lúc càng đông, ngay cả hai người đồng nghiệp cũng nhìn qua, Tô Huỳnh có chút lo lắng, đang định hất Lăng Linh ra thì có người sau lưng hô lên: "Huỳnh Huỳnh, em đang làm gì vậy?"
Tô Anh, là Tô Anh đến.
Cô ấy đi đến phía trước, dì bảo mẫu chăm sóc cô ấy cầm một bao đồ đi phía sau, còn có tài xế kéo theo vali, xem ra là đang xuất viện về nhà.
Từ lần trước hai người tranh chấp ở nhà một hồi thì vẫn chưa liên lạc lại, Tô Huỳnh mấy lần muốn lên lầu thăm nhưng đều bị mấy tin nhắn của ba Tô mẹ Tô làm phiền, buồn bực trong lòng mà từ bỏ, mãi đến bây giờ, thậm chí cô cũng không biết Tô Anh cũng sắp xuất viện rồi.
Không đợi Tô Huỳnh mở lời, Tô Anh đã đi lên phía trước, cô ấy quá thông minh, nhíu mày đánh giá Lăng Linh từ trên xuống dưới, hỏi: "Là người kia?"
Tô Huỳnh gật đầu.
Thấy có người giúp Tô Huỳnh đến, Lăng Linh cũng không hề sợ hãi, liền ôm chặt cả cánh tay Tô Huỳnh, tiếp tục cầu xin cô: "Cô Tô, thật sự em có chuyện rất quan trọng cần tìm thầy Trương..."
"Về tìm con mẹ cô, đồ ngu ngốc!" Tô Huỳnh không nhịn được, dùng sức hất Lăng Linh ra, nhưng Lăng Linh lại dùng tay giữ lấy áo cô, hai người cô kéo tôi đẩy, cũng không biết là ai dùng sức trước đẩy ra một cái mà đúng lúc Tô Anh muốn tiến lên giúp đỡ, Tô Huỳnh không biết làm sao lại va chạm với chị ấy, trong lúc không ai kịp phản ứng thì Tô Anh ngã mạnh xuống đất, lập tức che bụng đau đớn kêu lên: "Đau."
Bảo mẫu và tài xế liền vứt đồ xuống vội chạy qua đỡ Tô Anh, mà Tô Huỳnh trong đầu lại rét run như rơi vào hầm băng.
Chương 75: Chờ đợi
Tô Anh lập tức bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Bảo mẫu và tài xế vội đến mức sứt đầu mẻ trán, rõ ràng mười phút trước mọi thứ đều đang êm đẹp, bọn họ thu dọn đồ đạc, lập tức sẽ đưa Tô Anh về nhà, nhưng vừa chớp mắt thì Tô Anh và đứa nhỏ lại sống chết không rõ.
Hai người bất an mờ mịt, đồng thời quay đầu nhìn Tô Huỳnh đang ngồi xổm sát tường.
Sắc mặt Tô Huỳnh trắng nhợt, ngay cả môi cũng không chút huyết sắc.
Bên ngoài phòng phẫu thuật có lẽ là nơi khiến người ta đau đớn nhất trên đời.
Tô Huỳnh run rẩy cả người, cảm thấy mu bàn tay đau đớn bứt rứt thì mới từ từ buông lỏng môi, cô quá lo lắng sợ hãi, tự cắn mình ra máu mà cũng không biết, Tô Huỳnh vùi mặt vào đầu gối, nghe thấy bảo mẫu hỏi tài xế đã qua bao lâu rồi, tài xế nói: "Mới năm phút thôi, bà đừng hỏi, hỏi nữa tôi lại lo lắng."
Sao chỉ mới có năm phút mà thôi, Tô Huỳnh ngây người, Tô Huỳnh cảm giác như đã trôi qua cả nửa đời người.
Trong lúc còn đang ngỡ ngàng, có tiến bước chân vội vã lại gần.
Đầu Tô Huỳnh cứng ngắc nhìn sang, thấy anh rể Cao Hàng vẻ mặt lo lắng đang chạy đến.
Mấy ngày trước anh ấy đã đi công tác, hôm nay bay về, vốn đã nói xuống máy bay sẽ đến đón Tô Anh về, nhưng Tô Anh nói cũng không xa, tự mình cho người thu dọn đồ đạc rồi định về nhà đợi Cao Hàng.
Mà ba Cao Hàng đang đi trao đổi học thuật ở bệnh viện nước ngoài, mẹ cũng đi cùng, đến giờ hai người vẫn chưa biết chuyện này.
Cao Hàng đi đến, bảo mẫu và tài xế lập tức nói với anh ấy chuyện vừa nãy, lúc nhắc đến Tô Huỳnh, vẻ mặt Cao Hàng phức tạp nhìn sang, anh ấy hung dữ nhíu mày, tức giận nghiến răng nhìn Tô Huỳnh: "Rốt cuộc là chuyện gì!"
Đầu Tô Huỳnh như ngâm trong hổ băng, mơ hồ trả lời: "Tiểu tam kia đến tìm tôi, tôi cũng không biết lôi kéo với cô ta thế nào... Tôi không biết chị tôi ở phía sau, không cẩn thận đụng phải chị ấy... Đụng vào bụng của chị, chị ấy..."
Cao Hàng siết chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng khó coi: "Tiểu tam kia của Trương Bác Viễn? Người đâu?"
Anh ấy nhắc đến Lăng Linh, lúc này Tô Huỳnh mới phát hiện ra từ khi bản thân đi lên đến giờ vẫn không thấy Lăng Linh, vẫn là tài xế kia nói: "Có lẽ vừa nãy cô ta thừa dịp chạy đi rồi."
"Anh rể, anh rể, xin lỗi..." Hai môi Tô Huỳnh run rẩy, cô chỉ nghĩ đến Tô Anh có thể sẽ sinh non thì đã cảm thấy trời như muốn sụp rồi.
Cao Hàng nhẫn nhịn lửa giận, siết chặt nắm tay như thể ngay giây tiếp theo liền muốn vung mạnh vào người Tô Huỳnh, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn kiềm chế, chỉ nhanh chóng nói nói ra một câu: "Cô cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro