Chương 13: Gặp lại anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm Đình đứng ở một góc khuất ăn liền mấy cái bánh ngọt, cả chiều nay cô đã có gì vào bụng đâu chứ!

Đang ăn thì bỗng dưng bị nghẹn, Cố Lâm Đình ho sặc sụa cố gắng muốn tìm nước uống nhưng quanh đây lại không có. Đến khi nghĩ mình sẽ tắc thở vì ho thì có một bàn tay thon dài cầm ly nước đưa đến trước mặt cô, không nghĩ nhiều liền giựt lấy ly uống lấy uống để. Vừa uống, cô cảm nhận được một bàn tay có lực đang vuốt nhẹ lưng giúp cô thuận khí.

Sau khi bình ổn lại, Cố Lâm Đình định quay sang cảm ơn người ta thì liền sững người. Trước mắt cô là một người đàn ông nhan sắc nghịch thiên. Mặc bộ âu phục đen sang trọng, gọn gàng. Đôi mắt hoa đào hẹp dài quen thuộc. Cùng làn môi mỏng hồng nhạt.

Sững sờ một lúc lâu sau cô mới như tìm lại được âm thanh của mình, “Anh..?”

Cố Lập Thành mỉm cười cưng chiều nói, “Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp”

Vừa dứt lời thì người nào đó đã nhào lên ôm lấy cổ anh. Hương thơm ngọt ngào của cô gái nhỏ vờn quang chóp mũi. Bị cô nhảy lên người đột ngột khiến anh phải lùi ra sau vài bước để giữ thăng bằng. Tay khẽ đỡ lấy cô, “Con bé này, lớn rồi mà sao vẫn cứ nghịch ngợm như vậy?”

Cố Lâm Đình không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cổ anh.

“Tiểu Nguyệt...”, thấy cô yên lặng Cố Lập Thành khẽ gọi

Định kêu cô thì cảm thấy ở cổ một ấm nóng, âm thanh nức nở của cô gái nhỏ vang lên.

Cố Lập Thành thấy cô khóc liền luống cuống tay chân, tim như bị ai bóp nghẹn đau đến khó thở.

“Tiểu Nguyệt...Nguyệt Nguyệt..em đừng khóc, ngoan đừng khóc anh trai rất đau lòng”, tay nhẹ vỗ lưng cô dỗ dành

“Hức..anh còn biết quay về sao?”, cô ấm ức vùi vào cổ anh mà khóc

“Là anh trai có lỗi. Khiến em khóc, em phạt anh đi có được không?”, anh đau lòng nói

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông, “Lần này để xem anh còn dám rời đi nữa không. Nếu anh lại đi không từ biệt, vậy anh cứ xem như mình không có đứa em gái là em đi!”, cô phồng má lên nói

Cố Lập Thành không nhịn được cười trước sự đáng yêu của cô.

“Anh vậy mà còn cười được sao? Không thấy em đang tức giận?”

“Được được, là anh sai”

Cố Lâm Đình vội từ trên người anh nhảy xuống, lau nước mắt cười nói nói, “Anh trai à, sao về lại không gọi cho em?”

Hơi ấm trên người biến mất khiến Cố Lập Thành lưu luyến. Anh chỉ đành thở dài nói, “Xin lỗi em”

Cố Lâm Đình lắc đầu tỏ vẻ không sao, “Sao anh lại ở đây?”

“Hôm nay là tiệc tẩy trần của anh trai em, Thương Kình không nói cho em nghe sao?”, Cố Lập Thành xoa đầu cô cười nói

“Ách...Vậy ra Nguyệt Thành là của anh sao?”

“Đúng vậy”, anh cười cưng chiều, nghĩ đến gì đó anh lại hỏi, “Anh nghe thím Hà nói mấy ngày nay em không về nhà?”

“A...mấy hôm nay em..”, Cố Lâm Đình ngập ngừng nói

“Dạo này Nguyệt Nguyệt ngủ lại ở nhà của tôi”

Cô còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Thương Kình từ xa đã chen vào nói thay. Anh đi về phía cô, tay cầm khăn tự nhiên lau khóe miệng cho cô, cưng chiều nói, “Mèo con, em xem ăn thế nào mà lại dính hết ra miệng?”

Anh quay sang tự nhiên nói với Cố Lập Thành, “Anh Thành, chào mừng anh trở về”

Cố Lập Thành không để ý, tiến đến bắt tay với Ngụy Thương Kình, “Cảm ơn cậu mấy năm nay đã thay tôi chăm sóc tiểu Nguyệt”

“Đây là điều đương nhiên mà không phải sao”, Ngụy Thương Kình cười đáp

Người ngoài nhìn vào chỉ tưởng như hai người bạn lâu năm gặp lại, nhưng lại không biết rằng hai người nào đó đang âm thầm đọ sức.

Ngô Bạch nhìn không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông liền tiến đến giảng hòa.

“Cố tổng, nghe danh anh đã lâu, tôi có thể mời anh ly rượu chứ”, Ngô Bạch cười thoải mái nói

Trong lúc Ngô Bạch chen ngang thì Hà Tử và Lộc Dương đã tranh thủ lôi kéo Cố Lâm Đình ra chỗ khác. Cố Lập Thành thấy một màn như vậy cũng chỉ nhướng mày một cái, tỏ vẻ không quá để ý, uống một ngụm rượu coi như trả lời Ngô Bạch.

Ở một góc nào đó của hội trường, có mấy cô gái ăn mặc rực rỡ sang trọng đang tụ tập lại.

Một cô gái mặc đầm đen nghiêng người cẩn thận đưa rượu cho cô gái mặc váy đỏ rượu bên cạnh.

“Chị Nhã, chị đừng tức giận. Nhiều đàn ông vây quanh như vậy, chắc chắn là loại không tốt lành gì”

“Mộc Mộc nói đúng, cậu không cần phải đi tức giận với loại người như cô ta”, cô gái khác trang điểm đậm lên tiếng

“Đúng là loại lẳng lơ mà, đã quyến rũ người của chị Nhã vậy mà giờ còn dám đi cưa cẩm Cố tổng!”

Mắng chửi một hồi lâu, thấy cô gái mặc trang phục đỏ rượu quyến rũ ngồi yên vị đó vẫn chưa lên tiếng khiến các cô không biết mình có nên mắng tiếp không?

Vừa định nói thì đã thấy Lạc Thanh Nhã đứng lên đi về phía hai người đàn ông tuyệt diễm kia.

“Ngụy ca! Trùng hợp quá”, Lạc Thanh Nhã tự nhiên đến bắt chuyện

Thấy cô ta định nhào lên choàng tay mình, Ngụy Thương Kình im hơi lặng tiếng lùi ra sau khiến cô ta chụp hụt. Lạc Thanh Nhã bị chỉ có thể ngại ngừng đứng vững lại như chưa có gì. Cô dứt khoát quay sang chào hỏi người còn lại.

Lạc Thanh Nhã nở nụ cười quyến rũ thành thục, “Cố tổng, em là Lạc Thanh Nhã. Nghe nói ngày xưa anh cũng học ở đại học A, vậy không phải anh là đàn anh của bọn em sao?”

Cố Lập Thành thấy cô ta giới thiệu chỉ khẽ cười, “Thương Kình, nghe nói cô ấy là học muội cùng khoa luật với cậu? Xem ra quan hệ của hai người rất thân thiết nhỉ?”

Ngụy Thương Kình nhún vai, “Tôi không biết cô ta”

Lạc Thanh Nhã như bị đánh vào mặt một cái thật mạnh. Nụ cười của cô ta sắp không giữ được rồi.

“Ngụy ca, Cố tổng, em có việc phải đi trước chào các anh”, nói rồi Lạc Thanh Nhã xấu hổ chạy đi

Cố Lập Thành nói, “Cậu xem, sao lại làm con gái người ta khóc rồi?”

“Có giỏi thì anh đuổi theo cô ta đi”

Cố Lập Thành chỉ mỉm cười không nói gì.

Ở bên kia, Cố Lâm Đình đang bị vây lại bởi mấy người bạn cùng phòng của Ngụy Thương Kình.

“Nè các anh làm gì? Sao lại lôi em ra đây?”

Lộc Dương nhanh nhảu choàng vai Cố Lâm Đình, “Tiểu mỹ nhân, nghe nói em là học bá?”

Ngô Bạch cũng cười trêu chọc, “Tiểu thanh mai của lão Ngụy làm sao có thể tầm thường, cậu nói có đúng không Hà Tử?”

“Đ..đúng đúng ..vậy”, Hà Tử ngượng ngùng nói

“Thật ra cũng không quá như các anh nói đâu”

Ba đàn anh: Đậu thủ khoa của đại học A, chỉ thua lão Ngụy vài điểm. Vậy mà còn không quá sao?

“Mau đến nhìn xem, anh là người thế nào?”, Ngô Bạch kéo Cố Lâm Đình ngồi xuống dãy ghế

“Anh? Hm...xem nào”, nói rồi Cố Lâm Đình đứng dậy quan sát Ngô Bạch một vòng

“Có nhìn ra được gì không, học muội?”, Ngô Bạch cười

Cô quan sát một lượt rồi ngồi xuống nói, “Anh biết vẽ có đúng không?”

Ngô Bạch kinh ngạc, “Làm sao em biết?”

Cố Lâm Đình cười nói, “trên các đầu ngón tay của anh còn dính chút màu sắc, có lẽ là trước khi đi đã rửa không sạch”

“Em nói đúng, vừa nãy anh đúng là vẽ xong liền đi luôn”

“Còn nữa, em để ý anh rất thích quan sát các bức tranh trong hội trường này, vẻ mặt nghiên cứu thưởng thức, điều đó hẳn cho biết rằng anh khá am hiểu về nghệ thuật”

“Quan sát rất tinh tế đấy”, Ngô Bạch bật cười

Thấy bọn họ trầm trồ, Cố Lâm Đình cũng mỉm cười nói, “Thật ra cũng không cho gì quá ghê gớm, đó chỉ là những kiến thức căn bản, em thấy các bạn học khác còn phân tích tốt hơn em rất nhiều”

Cả ba người: Khiêm tốn thật đấy!

Cố Lâm Đình còn định nói tiếp thì đã thấy hai người đàn ông lúc nãy còn đang nói chuyện riêng kia tiến về phía này.

“Tiểu Nguyệt”, Cố Lập Thành gọi

“Anh trai”, Cố Lâm Đình cười hề hề đáp

Cố Lập Thành cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ.

“Phải rồi anh trai, có một việc quan trọng em quên mất hỏi anh”, Cố Lâm Đình tinh nghịch chớp đôi mắt to

Tuy dự cảm rằng câu hỏi này không hề tốt chút nào nhưng anh vẫn cưng chiều đáp, “Em cứ hỏi đi”

“Anh ra nước ngoài lâu như vậy... Chắc hẳn là đã có bạn gái đúng không?”

Vừa nghe câu hỏi này, tim Cố Lập Thành nảy lên một nhịp nhưng vẫn ngay lập tức trả lời, “Còn chưa có”

“Không phải chứ? Anh trai của em tuyệt vời như vậy, không thể nào mà chưa có bạn gái được”, Cố Lâm Đình tỏ vẻ không tin nói

Cố Lập Thành bất đắc dĩ cười, “Không giấu gì em, thật ra anh đã có người mình thích rồi”

“Anh cũng thật là, không có...khoan đã, anh vừa nói gì? Anh đã có người trong lòng? Là cô gái nhà nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của anh?”, cô kích động nói

“Tiểu Nguyệt ngoan, đến khi thích hợp anh sẽ cho em biết cô ấy là ai, có được không?”, Cố Lập Thành vỗ nhẹ đầu cô

Ngụy Thương Kình nhìn một màn trước mắt mà đen mặt. Ai không biết, chẳng lẽ anh còn không biết người trong lòng của anh ta là Nguyệt Nguyệt nhà anh!! Bọn Lộc Dương nhìn thấy chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Họ có thể thấy được con đường truy thê của lão Ngụy ngày càng chông gai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro