Chương 14: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Cố Lập Thành muốn đưa Cố Lâm Đình trở về nhưng lại bị Ngụy Thương Kình giành trước. Cô còn chưa kịp chào anh trai một tiếng đã bị Ngụy Thương Kình một đường kéo lên xe.

Cả hai người đều im lặng suốt quãng đường trở về. Cố Lâm Đình cảm thấy người đàn ông bên cạnh đang tạo một áp lực mơ hồ nào đó khiến cô khó thở.

Ngay khi cô nhịn hết nổi muốn phá vỡ bầu không khí kì hoặc này thì âm báo điện thoại vang lên, là Cố Lập Thành gửi tin nhắn đến.

Anh trai: Em..ở cùng với thằng nhóc đó?

Đọc tin nhắn của Cố Lập Thành một lúc lâu, cô cố gắng giải thích ngắn gọn nhất.

Nguyệt Nguyệt: Mấy ngày trước em bị bệnh, không muốn về nhà. Thế nên... Em đã đến chỗ anh Thương Kình ở vài hôm. Nhưng anh đừng lo, bọn em là phân phòng ra ngủ

Cố Lập Thành: Tại sao lại không muốn về nhà?

Dừng lại một chút cô mới nhắn tiếp

Nguyệt Nguyệt: Ở nhà chỉ có mình em...

Cố Lập Thành đọc dòng tin cô gửi đến, tim liền truyền đến một trận nhói đau. Cô gái nhỏ đáng thương của anh, có phải trong mấy năm anh rời đi cô đã rất cô đơn không? Cô đơn đến nỗi đến nhà cũng không còn muốn trở về.

Nguyệt Nguyệt: Anh à, anh còn ở đó không?

Anh trai: Anh đây. Không cần lo lắng, chỉ cần em thấy thoải mái thì ở đâu chẳng được không phải sao? Được rồi anh còn có việc không thể nhắn với em nữa

Nguyệt Nguyệt: Vâng.

Sau khi cất điện thoại vào túi xong thì Ngụy Thương Kình cũng đã lái xe về đến biệt thự. Xe chạy vào gara rồi dừng lại. Không còn tiếng động cơ, xung quanh là một mảnh tối đen, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng hít thở của mình và người bên cạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, Ngụy Thương Kình dứt khoát xuống xe lên nhà trước. Cô ngồi ngây ngốc mà chẳng hiểu gì, đây là làm sao vậy? Thở dài một hơi rồi cô cũng xuống xe đi theo anh. Vừa vào tới cửa đã có một bàn tay lôi cô vào. Bên trong tối đen như mực, lưng cô bị ép sát vào cánh cửa. Âm thanh đóng mạnh cửa khiến cô giật mình. Còn chưa kịp hồi thần thì bỗng nhiên một bóng đen ập xuống người cô.

“Anh...anh đang làm gì?”, còn chưa nói hết câu, trên môi cô đã rơi xuống một cảm giác mềm mại mát lạnh. Cố Lâm Đình hoảng hốt trợn trừng mắt, kinh ngạc đến mức quên cả việc đẩy anh ra.

Ban đầu chỉ chạm nhẹ lên môi cô. Nhưng cảm giác mềm mại trên môi cô khiến anh như mất khống chế. Một tay siết chặt lấy eo cô, một tay chế trụ gáy cô càng khiến nụ hôn thêm sâu. Dần dần cảm thấy không đủ, anh bắt đầu dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt của cô, chiếc lưỡi nhanh chóng càn quét khoang miệng ngọt ngào. Bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương còn đang cứng đờ của cô mà đùa nghịch. Cảm nhận được cơ thể Cố Lâm Đình cứng nhắc, Ngụy Thương Kình đang chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào của cô hơi luyến tiếc mà dừng lại, anh chậm rãi ngước lên nhìn cô, hơi thở nặng nề thêm mùi rượu phả trên cổ Cố Lâm Đình. Cô cố gắng định thần lại.

“Anh...có phải là say rồi không?”, cô khẽ hỏi

“Thương Kình...anh”

“Nguyệt Nguyệt”, Ngụy Thương Kình đột nhiên gọi cô

Anh tiến gần đến mặt cô, hơi thở anh lướt nhẹ qua gò má, chóp mũi cô.

“Vâng...”, Cố Lâm Đình khẽ đáp

Ngụy Thương Kình tựa đầu lên vai cô, quanh chóp mũi toàn là hương thơm dịu nhẹ mê người.

“Nguyệt Nguyệt... Anh rất tỉnh táo” dừng một chút anh lại nói, “Anh biết mình đang làm gì”

“Em...”

“Anh thích em”

“Sa..sao cơ?”, Cố Lâm Đình ngơ ngác hỏi, “Không phải... Chị Lạc Thanh Nhã với anh...”

Còn chưa kịp nói hết, Ngụy Thương Kình đã đột ngột gặm cắn xương quai xanh của cô khiến cô đau đến giật thót tim.

“Em còn tin những lời cô ta nói hơn anh?”, Ngụy Thương Kình nhíu mày nhìn cô

Cố Lâm Đình: “...”

Ngụy Thương Kình buông cô ra rồi trở về phòng. Cố Lâm Đình nhìn theo bóng lưng anh mà không khỏi hoảng hốt. Ngụy Thương Kình... Đây là đang thổ lộ với cô? Có phải là cô cũng đang say nên gặp ảo giác không?

*****

Trong phòng tắm, Cố Lâm Đình ngâm cả người vào bồn tắm. Cứ suy nghĩ về chuyện vừa rồi hai má cô lại đỏ lên.

“Cố Lâm Đình! Mày đúng là đứa háo sắc, anh ấy chắc chắn là đang say nên mới nói như vậy. Đúng vậy, không được ảo tưởng nữa!”, cô cố gắng vỗ về con tim rối bời của mình.

Tắm xong cô mới nhận ra mình không mang theo đồ vào. Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn choàng áo tắm vào rồi ra ngoài. Vốn định nhanh chóng ra ngoài lấy đồ mặc liền, dù sao cô cũng đã khóa cửa phòng. Nhưng vừa mở cửa ra ngoài, hình như cô nhìn thây có gì đó sai sai?

“Thương Kình? Sao anh lại vào được phòng em?”, cô hoảng hốt túm chặt vạt áo

Nhưng đợi một lúc lâu người đang nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Cố Lâm Đình khẽ tiến lại gần giường, cúi xuống quan sát thấy hình như anh đã ngủ. Cô thở dài một hơi rồi quay người định đi lấy quần áo. Nhưng vừa đứng lên đã có một cánh tay hữu lực lôi cô lại. Cố Lâm Đình bị lôi ngã xuống giường, đầu óc choáng váng cả lên. Ngụy Thương Kình từ lúc nào đã nằm đè lê người cô. Anh cúi xuống nhắm chuẩn xác vào môi cô. Sau khi mơn trớn nhẹ nhàng trên cánh môi hồng, tay anh khẽ bóp eo cô khiến cô theo bản năng hé miệng ra. Ngụy Thương Kình nhanh chóng vươn đầu lưỡi vào công thành đoạt đất. Anh hôn rất kịch liệt, gần như càn quét hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại của cô mà quấn quít. Cố Lâm Đình cố gắng đẩy anh ra nhưng cô làm sao chống lại sức lực của anh được? Dần dần bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cho mềm nhũn, vô lực phản kháng.

Cho đến khi hô hấp cô trở nên khó khăn, Ngụy Thương Kình mới lưu luyến dừng lại. Lúc anh rời khỏi môi cô còn kéo theo một sợi chỉ bạc khiến Cố Lâm Đình đỏ mặt.

Rất lâu sau này cô đã hỏi anh vì sao lại có thê hôn thuần thục như vậy, anh chỉ mỉm cười dịu dàng không trả lời. Làm sao anh dám nói là mình đã tập luyện nhiều lần với cô trong giấc mơ chứ? Nhưng đó là chuyện của sau này.

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo ngấn nước của cô mà lòng mềm nhũn. Tay khẽ vén tóc mai lộn xộn của cô ra sau tai, rồi lại thâm tình nhìn ngắm cô. Cố Lâm Đình vừa mới tắm xong nên cả làn da trở nên mát mẻ mềm mại, một vài giọt nước còn vươn trên cần cổ trắng mịn và mái tóc đen dài của cô. Ánh trăng dịu nhẹ như dát một lớp bạc lấp lánh lên làn da trắng sứ khiến cô như một thiên thần, đẹp đến mức khiến anh muốn phạm tội, muốn tự tay bẻ gãy đôi cánh thiên sứ ấy để giữ cô lại bên mình mãi mãi.

Bị anh nhìn chằm chằm, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

“Thương... Kình, ma...mau buông em ra”

Ngụy Thương Kình vậy mà thật sự buông cô ra. Anh ngồi dậy, lục lọi tìm kiếm trong ngăn tủ cạnh giường. Lúc sau anh lôi ra một cái máy sấy, thuần thục cắm điện.

Anh nhìn cô mỉm cười, “Lại đây”

Cố Lâm Đình nào dám phản kháng, chỉ có thể chậm rì rì nhích lại gần anh.

Ngụy Thương Kình cũng không nói gì, chỉ im lặng sấy tóc cho cô. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe âm thanh vù vù của máy sấy.

Sau khi thấy tóc cô đã khô, anh cất máy sấy vào tủ rồi trở mình nằm xuống giường, không quên vươn tay ôm chặt Cố Lâm Đình vào lòng. Cô bị ôm đột ngột mà cứng đờ cả người. Làm sao đây, lúc nãy vì quên mang quần áo vào nên cô chỉ choàng vội áo tắm, thế nên cô đang không mặc đồ lót!! Anh còn ôm chặt cô như thế, đến cả động đậy cũng không dám, sợ anh sẽ nhận ra gì đó. Cô nằm im thin thít, đến khi cô nghĩ mình sắp ngất vì căng thẳng thì nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh: Anh ấy ngủ rồi!

Cố Lâm Đình như được đại xá, trái tim treo lơ lửng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng hạ xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh được. Nằm một lúc lâu, cơn buồn ngủ ập tới khiến cô không chống đỡ nổi liền ngủ mất.

Lúc này, người tưởng chừng như đã ngủ lại lặng lẽ mở mắt ra nhìn cô. Đôi mắt hẹp dài quyến rũ phát sáng trong đêm. Ánh mắt anh là một mảnh ôn nhu thâm tình. Ngụy Thương Kình khẽ cười, nhẹ hôn lên tóc cô như trân bảo quý giá nhất. Anh khẽ thì thầm bên tai cô, “Bảo bối của anh, ngủ ngon”. Nói rồi anh càng ôm chặt cô hơn rồi dần chìm vào giấc ngủ ấm áp ngọt ngào.

****

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyệt Nguyệt: Hôm nay anh làm sao thế hả?

Ngụy sói xám: Anh ghen rồi, em còn không mau đến dỗ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro