Chương 15: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tuần nữa là đến kì nghỉ đông. Phần lớn sinh viên ở đại học A đều là từ các tỉnh thành xa đến. Vì thế các mọi người đều rất mong chờ được trở về nhà sớm để gặp gia đình.

Bọn Cố Lâm Đình hiện tại đang đọc sách trong thư viện, bọn cô còn phải hoàn thành bài tập cho các giáo sư trước kì nghỉ đông.

Liễu Đại đọc sách được một lúc liền không muốn đọc nữa. Cô bắt đầu nằm dài ra bàn than thở.

“Biết vậy tớ đã làm bài tập sớm một chút”

Cố Lâm Đình vỗ đầu Liễu Đại một cái, “Nếu cậu dành thời gian cho việc than thở để hoàn thành bài tập có lẽ sẽ nhanh hơn đấy!”

Bối Bối đang vò đầu bứt tóc bên cạnh cũng bắt đầu muốn buông xuôi, “Ây da tiểu Đình Đình à, học bá như cậu làm sao có thể hiểu được nổi khổ của người phàm trần như chúng tớ chứ!”, nói rồi quay sang nhìn Lâm Mẫn, người từ nãy đến giờ vẫn yên tĩnh đeo tai nghe đọc sách.

“Cậu nhìn tớ làm gì?”, Lâm Mẫn khó hiểu hỏi

“Tiểu Mẫn à, nghe nói Liêu Dương của đội bóng rổ trường chúng ta tỏ tình với cậu?”, Bối Bối cười khoái trá hỏi.

Liễu Đại đang nằm dài trên bàn nghe vậy liền bật dậy hét lên, “Cái gì?”

Vừa hét xong thì các cô liền cảm nhận được không khí xung quanh trầm xuống. Đây là thư viện đấy, hét cái gì đồ ngốc này! Thấy mọi người đều nhìn về phía này, bọn cô đành ngượng ngùng xin lỗi.

Liễu Đại ngồi xuống liền nói nhỏ, “Tớ vậy mà lại không biết gì cả!”

Cố Lâm Đình cũng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh hơn, “Chẳng trách dạo gần đây anh ta hay đến hỏi thăm tình hình của cậu ở chỗ tớ”

Lâm Mẫn thấy các bạn nhốn nháo liền bật cười, “Có phải có hiểm lầm gì không?”

Bối Bối kích động vỗ mu bàn tay của Lâm Mẫn, “Sao có thể nhầm được, có người đã nói với tớ sáng nay thấy Liêu đại thần ở sân sau nói chuyện riêng với cậu, anh ta còn đưa cho cậu một tấm thư tình nữa”

“Chậc, thật ra tớ đã từ chối rồi”

“Cậu từ chối rồi??”, cả ba kích động la lên

Lại một lần nữa mọi người trong thư viện cùng nhìn về phía này. Các cô nhận ra mình quá khích liền lần nữa đứng lên xin lỗi mọi người.

Lâm Mẫn che miệng cười khoái trá, “Tớ là từ chối giúp đỡ anh ta. Các cậu đang nghĩ đi đâu vậy chứ?”

Cố Lâm Đình ngơ ngác, “Tớ chẳng hiểu gì cả!”

“Thật ra anh ta là nhớ tớ đưa thư tình cho tiểu Đình”

Liễu Đại: “...”

Bối Bối: “...”

Cố Lâm Đình: “...”

Lâm Mẫn nhìn các cô ngây ngốc liền phì cười, “Thật ra người anh ta thích là Lâm Đình chứ không phải tớ, các cậu hiểu chứ?”

“Vậy...vì sao anh ta còn tìm đến tiểu Đình để hỏi chuyện của cậu?”, Bối Bối khó hiểu hỏi

“Tất nhiên là cái cớ đầy vụng về để được gặp cậu ấy rồi”, Lâm Mẫn giả vờ thở dài ╮(╯▽╰)╭

Cố Lâm Đình vừa nghe đến hai chữ tỏ tình liền hoảng hốt. Cô nhớ lại sự việc sảy ra vào tuần trước, có người cũng đã tỏ tình với cô, còn lấy mất nụ hôn đầu của cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy người đâu, có thể là đang trốn tránh chăng? Không lẽ tỏ tình xong liền hối giận rồi? Nhưng cô cũng không dám liên lạc với anh để giải đáp thắc mắc.

Hỏi cô có thích anh không? Tất nhiên là rất thích, Ngụy Thương Kình đã ở cạnh cô mấy năm này. Là thanh mai trúc mã của nhau, làm sao có thể không thân thiết. Dường như mỗi khi cô cần anh đều ở bên. Anh hiểu và thân thiết với cô đến mức, bản thân cô cũng không phân biệt rõ được tình cảm mình dành cho anh là gì nữa rồi.

Liễu Đại thấy Cố Lâm Đình ngây người liền vỗ vai cô.

“Này! Không phải là được tỏ tình liền ngốc rồi chứ?”, Liễu Đại trêu chọc

“Đình Đình của chúng ta còn xa lạ với mấy chuyện này chắc?”, Lâm Mẫn nói

Cố Lâm Đình ngượng ngùng cười, “Không phải đâu mà”

Nhớ đến gì đó Liễu Đại lại hỏi, “Người ta là tỏ tình tiểu Đình, sao cậu lại từ chối giúp đỡ?”

“Vì tớ không muốn bị kiện đâu”, Lâm Mẫn lắc đầu cười nói.

“Kiện? Kiện cái gì chứ? Ai kiện ?”, Liễu Đại khó hiểu

Bối Bối thấy vậy liền nói nhỏ bên tai Liễu Đại cái gì đó, một lát sau cả hai cùng thần bí mà cười. Cố Lâm Đình cũng không quá tò mò, hiện tại tâm trí của cô không ở đây mà đã theo người nào đó mất rồi.

“À phải rồi, sao mấy hôm nay tớ không thấy đại luật sư đâu hết?”, Bối Bối hỏi

“Hả?...Nhìn tớ cũng vô dụng, tớ không biết đâu”, Cố Lâm Đình chán nản nói

“Mấy ngày này tớ thấy cậu lạ lắm, lúc nào cũng mất tập trung. Sảy ra việc gì rồi sao?”, Lâm Mẫn lo lắng nhìn Cố Lâm Đình

Cố Lâm Đình cười gượng, “Tớ thì có việc gì được chứ? Mau làm xong bài tập, tớ đãi các cậu ăn tối được không?”

Cả ba đồng thanh hô lên, “Được!”

Thấy mọi người lại nhìn về phía này, Cố Lâm Đình đành ôm đầu thở dài.

*****

Sau khi ăn tối no nê các cô quay về ký túc xá. Cố Lâm Đình định đi dạo một lát rồi mới trở về.

“Có cần bọn tớ đi cùng cậu không?”

“Ách.. Không cần đâu, tớ đi một chút sẽ quay về”

“Vậy được cậu nhớ về sớm, dì quản lý mà khóa cửa thì bọn tớ cũng chịu đấy!”

Nhìn Cố Lâm Đình đi xa, các cô lại nhìn nhau thở dài.

Sau trường đại học A có một hồ nước rất lớn, ven hồ nước ấy là những hàng liễu xanh mướt khẽ rũ xuống mặt nước. Có một vài chiếc ghế đá đặt ven hồ nước, cũng có vài cặp tình nhân ấm áp cùng ngồi cạnh nhau trò chuyện. Cố Lâm Đình tìm một nơi vắng vẻ và yên tĩnh ngồi nghỉ chân. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thanh mát về đêm. Nghe âm thanh xào xạc của lá cây khiến lòng cô có chút thả lỏng.

Bỗng trên vai chợt nặng, có cái gì đó ấm áp phủ xuống cơ thể nhỏ gầy của cô. Mùi hương quen thuộc này... Ngay lúc đó cô vừa mở đôi mắt to xinh đẹp ra liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt.

“Thương Kình?”, Cố Lâm Đình có chút ngây ngốc hỏi

“Ừ, đêm lạnh, sao lại mặc mỏng ngư vậy, mà ngồi gần hồ nước? Không sợ nhiễm lạnh sao?", Ngụy Thương Kình cau mày đáp.

Anh choàng áo cho cô xong, xoay người ngồi xuống cạnh cô.

“Mấy hôm nay...”

“Mấy hôm nay công ty có chút chuyện nên anh phải đến thành phố H vài ngày để xử lý. Khiến em lo lắng sao?”, cô còn chưa kịp nói hết thì anh đã giải đáp thắc mắc của cô

“A...không có”, cô khẽ đáp

“Thật ra... Anh đi mà không nói trước với em, cũng là có lý do”, dừng một chút, anh quay sang đối diện với ánh mắt ngây ngốc của cô, khẽ thở dài.

Cố Lâm Đình vô thức vươn ngón tay lên xoa nếp nhăn giữa ấn đường của anh, khẽ thì thầm, “Anh đang tránh né em?”

Ngụy Thương Kình nghe thấy liền hốt hoảng, vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

“Anh...”

“Có phải... Ngày hôm đó là do uống say nên nói năng bậy bạ phải không. Nếu hối hận chỉ cần nói với em một tiếng là được, vì sao lại phải tránh em?”

“Là vì sợ !”

“Sao cơ?”

“Anh sợ”, Ngụy Thương Kình nhìn cô, đáy mắt anh là một mảng thâm tình, “Nguyệt Nguyệt, anh sợ mình sẽ nghe được đáp án đau lòng, sợ... Sẽ nghe lời từ chối của em”

Ngụy Thương Kình tiếp tục nói, “Còn nữa, những gì anh nói hôm đó đều là sự thật. Không phải là say mà nói bậy"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy sói xám: Là thằng nhóc nào dám dành vợ với ông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro