Chương 18: Muốn nuốt lời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kì nghỉ đông, trường đại học A còn phải tổ chức một kì thi định kì. Hiện nay các sinh viên đều đang phải vùi đầu ôn tập để có một cái tết thật ấm no. Bây giờ đã là 9 giờ tối, bình thường đã có rất nhiều dãy lầu của ký túc xá tắt đèn ngủ từ sớm, thế nhưng bây giờ hầu hết các phòng đều còn chong đèn sáng rực. Thư viện và phòng tự học của trường dường như là sáng đèn cả đêm. Không khí gấp gáp cực kì!
Ở phòng 304 ký túc xá nữ, lầu ba. Cũng không khác các phòng khác là mấy, vẫn còn ánh đèn sáng rực phát ra từ trong phòng. Bên trong phòng, bọn Cố Lâm Đình cũng đang bận rộn ôn tập. Trên chiếc bàn tròn dài trong phòng là đủ thứ loại tài liệu, sách có giấy có kể cả là đồ ăn vặt. Mấy cô gái nhỏ đáng thương nằm gục xuống bàn làm bài tập.
Liễu Đại tay bóc bánh bim bim tay ghi chép lia lịa. Bối Bối trên đầu đeo một sợi ruy băng trắng, trên đó còn có dòng chữ khoa trương “vì mục tiêu ăn tết, cố lên!”, đang hăng say đọc các loại sách tham khảo. Lâm Mẫn bình thường điềm đạm nhưng hôm nay cũng đang gấp gáp làm bài. Duy chỉ có Cố Lâm Đình lại đang ngồi đọc truyện tranh, ăn bim bim.
Người ta là học bá mà, biết làm sao được chứ!!
Liễu Đại đang ngồi cạnh thấy vậy liền đụng đụng tay cô, “Tiểu Đình! Ngày mai là bắt đầu thi rồi, cậu không lo lắng chút nào sao?”
Cố Lâm Đình chớp chớp đôi mắt to khó hiểu, “Không phải chỉ là kiểm tra thôi sao? Tớ theo phương châm một ngày trước khi thi sẽ không đụng đến sách vở nữa vì như vậy một ngày đó não của các cậu sẽ có thời gian để nghĩ ngơi và ghi nhớ các kiến thức tốt hơn. Nếu tối nay các cậu thức khuya để ôn tập, mất ngủ là điều tất nhiên, sáng hôm sau liệu còn đủ tỉnh táo để vận dụng đầu óc làm bài sao?”
Cả ba cô bạn: Được rồi bọn tớ phục cậu là được!
Nghĩ đến gì đó cô lại hỏi, “Nhưng bình thường tớ có bao giờ thấy các cậu tích cực vậy đâu chứ? Lần này là lại bị cái gì tác động thế?”
Bối Bối bĩu môi nói, “Đại tiểu thư à! Sao lúc nào cậu cũng đi chậm với thời đại thế, lần trước trong lễ tổng duyệt cuối năm, thầy hiệu trưởng đã thông báo kì thi lần này rất quan trọng. Trường chúng ta sắp được một công ty tư nhân quốc tế hỗ trợ, những bài kiểm tra tốt của lần thi này sẽ có khả năng lọt vào mắt xanh của những vị lãnh đạo cấp cao ở công ty đó còn có thể được bồi dưỡng từ sớm sau này sẽ trực tiếp được ứng tuyển vào công ty nữa!”
Ngạc nhiên chưa! Đúng là cô thường không nắm thông tin của nhà trường vì mỗi lần đến giờ phát biểu của hiệu trưởng cô lại lén trốn lên sân thượng của trường.
Liễu Đại nói tiếp, “Công ty này đầu tư rất nhiều lĩnh vực, vì vậy ai cũng có thể có cơ hội được bồi dưỡng nếu làm tốt”
Lâm Mẫn cũng chậc lưỡi, “Lần này trường chúng ta quả là có một miếng thịt ngon to lớn từ trên trời rớt xuống. Không biết là vị cao nhân nào lại có tiền như vậy?”
“Công ty đó tên gì?”, Cố Lâm Đình hỏi
Các cô còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Cố Lâm Đình vang lên, vừa nghe nhạc chuông các cô liền biết là ai gọi đến. Thấy cô xấu hổ chạy ra ban công nghe điện thoại, các cô chỉ cười khoái trá. Cố Lâm Đình vừa rời đi, Liễu Đại đã dứt khoát buông bút, “Được! Tớ đã quyết định sẽ nghe theo phương châm của học bá. Bà đây đi ngủ!”
Và thế là cả ba người đều đồng lòng, dọn dẹp tắt đèn đi ngủ. Dù sao thì các cô cũng đã ôn tập rất nhiều rồi, còn lại là tùy thuộc vào vận may thôi.
Thấy các bạn mình đều đã rúc vào chăn ấm mà ngủ, Cố Lâm Đình liền bật cười bất đắc dĩ, tiếng cười dịu dàng trong trẻo của cô gái truyền vào trong điện thoại, “Có chuyện gì vui sao?”
Nghe anh hỏi cô theo bản năng lắc đầu nhưng lại nhận ra anh làm sao thấy được?
“Không có gì, anh chuẩn bị ngủ chưa?”, Cố Lâm Đình nhẹ giọng hỏi
“Còn chưa, ngày mai anh có một vụ án cần thụ lý nên vẫn đang soạn tài liệu. Em đừng lo, cũng sắp xong rồi”, Ngụy Thương Kình nói
“Vậy được, nhớ ăn uống đàng hoàng đấy. Anh có bệnh đau dạ dày nên không được bỏ bữa đâu”
“Được”, giọng cười trầm thấp của Ngụy Thương Kình truyền đến.
“Ngày anh sẽ đến đón em, bây giờ ngủ sớm đi không được thức quá trễ nếu không sẽ trở thành tiểu panda”
Cố Lâm Đình nghe vậy liền tức đến phồng má, “Còn anh là đại trứng thối!”
Nghe tiếng cười vui vẻ của anh truyền đến, cơn giận của cô biến mất không còn một mảnh.
“Em không được quên đã hứa với anh cái gì đấy! Được rồi, Nguyệt Nguyệt ngoan mau đi ngủ”
“Em không nhớ gì cả!!”, Cố Lâm Đình vội nói
“Hửm, muốn nuốt lời? Không sợ anh sao? Thẩm quyền của luật sư nhà em lớn hơn em nghĩ đấy tiểu cô nương”, tiếng “hửm” trầm thấp đầy từ tính ấy truyền qua điện thoại như anh đang thật sự ở bên cạnh thì thầm vào tai cô, khiến mặt cô bây giờ đã đỏ bừng.
Tối đó, lúc Ngụy Thương Kình “đề nghị” cô dọn đến nhà anh, giai cấp vô sản nhỏ bé như cô đành phải thỏa hiệp sau kì nghỉ đông sẽ dọn đến. Đã nói đến thế rồi mà cái tên ngốc này vẫn còn không tin tưởng cô như vậy!
Sau khi thi xong, bọn Cố Lâm Đình quyết định đi ăn để giải khuây. Bọn cô đi đến phố ăn vặt của học sinh ở gần trường đại học A. Vừa đi trên đường vừa cười đùa.
Bối Bối ôm khuôn mặt rầu rĩ, “Hầy ~ lần này làm bài không tốt chút nào cả”
Cố Lâm Đình vỗ vai cô bạn, “Cậu đã làm hết sức rồi, bây giờ cứ thoải mái đi!”
“Phải đó, hôm nay tớ sẽ ăn thật no bụng mới về”, Liễu Đại cười nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro