Chương 19: Chờ xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cùng tiến vào một quán mì khá lâu đời nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt lại rất ngon vì vậy quán lúc nào cũng đông nghẹt khách. Tìm được chỗ trống trong góc liền ngồi xuống gọi mì. Sau khi ăn no các cô lại tiếp tục lượn lờ ăn vặt, cuối cùng là dừng chân lại một quán nước khá cao cấp để nghỉ chân. Đám bạn cùng phòng này cũng thật biết cách luộc tiền của cô đấy, vừa nghe mình sẽ bao nước liền chọn chỗ đắt nhất thành phố mà đi. Cố Lâm Đình bất đắc dĩ xoa trán.
“No chết mất! Liễu Đại! Tại cậu rù quến tớ ăn thêm mấy xiên thịt nướng đấy, xem đi mặt tớ bây giờ chỉ toàn là nọng mà thôi”, Bối Bối la lối
Cố Lâm Đình lắc đầu cười, trên tay cầm một tách capuchino thơm phức khẽ uống vài ngụm. Thật ra ban nãy, ngoài ăn một tô mì và một xiên thịt nướng thì cô cũng không ăn gì nhiều nên cũng không quá no. Khách đi ngang qua chỗ của bọn cô đều có vài người ngoái đầu lại nhìn, khí chất của cô gái mặc đầm trắng ngồi cạnh cửa sổ quá chói lọi, trên tay là một tách capuchino, mái tóc đen dài được buông xõa tự do trên đôi vai nhỏ gầy của cô. Đôi mắt sáng ngời long lanh khẽ chớp một cái liền hút biết bao lòng người.
“Cô gái này có phải minh tinh mới nổi không thế? Thật sự bị đánh bại bởi khí chất của cô ấy”, một cô gái nói
“Tớ không biết, nhưng cô ấy thật sự rất đẹp”, cô gái khác trả lời
Bị nhìn chằm chằm như thế nhưng đương sự chẳng hề hay biết gì vẫn ngồi nhấm nháp ly cà phê của mình. Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên làm cô giật mình, thấy tên người gọi liền vội nhấc máy, “Alo anh Chu, sao ạ? Vâng được em ra ngay đây”. Cúp máy xong cô liền chào các bạn của mình rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Các cô nhìn theo thì thấy Cố Lâm Đình leo lên một chiếc xe đen sang trọng gần đó liền cười nguy hiểm: Ái chà chà tiểu mĩ nữ của chúng ta bị người ta lừa đi rồi!
Cố Lâm Đình vừa đi được không lâu thì có một người đàn ông bước vào, theo sau là một người đàn ông nữa có vẻ như là trợ lý.
Cố Lập Thành mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo tháo ra 2 nút tùy tiện mà lại quyến rũ. Trên tay áo là măng sét vàng sang trọng càng tôn lên khí chất của anh. Nhan sắc còn hơn cả minh tinh thu hút không ít ánh mắt của các cô gái trong quán nước.
“Cố tổng! 1 giờ chiều nay anh có một cuộc họp cùng hội đồng quảng trị của công ty, 3 giờ có một cuộc gặp mặt mặt với cổ đông của công ty A, 6 giờ dự tiệc của tổng giám đốc của công ty Lâm Hoa, còn có...”
Phan An còn chưa kịp nói hết lịch trình ngày hôm nay thì đã không thấy người đâu nữa. Hoang mang tìm kiếm một lúc thì đã thấy Cố tổng của mình đang đứng nói chuyện với mấy cô gái trẻ.
Cố Lập Thành tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bọn Lâm Mẫn. Đột nhiên có một người đàn ông đẹp trai ngồi xuống trước mặt bạn thì sẽ có cảm giác gì?
“A...anh có chuyện gì sao?”, Liễu Đại vội mở miệng trước
“Lần đầu gặp mặt, nghe nói các em là bạn cùng phòng của tiểu Nguyệt?”, Cố Lập Thành vào thẳng vấn đề
Lâm Mẫn chớp mắt nghi ngờ, “Tiểu Nguyệt? Anh là đang nói Lâm Đình?”
Cố Lập Thành khẽ cười, “Đúng vậy, tôi là anh trai của con bé”
Cả ba nghe xong liền trợn tròn mắt nhìn. Cái gia đình này có gen nghịch thiên thật đấy!
“Vậy...anh định nói gì với bọn em sao?”, Lâm Mẫn hỏi
“Thật ra cũng không có gì. Chỉ muốn nhờ các em hãy quan tâm đến tiểu Nguyệt giúp tôi”, Cố Lập thành nở nụ cười lịch sự
“Ối! Đó là điều tất nhiên rồi. Chúng em là bạn tốt của cậu ấy mà”, Liễu Đại cười hề hề nói
“Phải đó, anh không cần lo lắng”, Bối Bối tiếp lời
Cố Lập Thành ngồi khoan thai, tay khẽ xoay chiếc nhẫn vàng trên bàn tay trắng dài, các khớp xương rõ ràng, quyến rũ vô cùng. Khí chất từ người đàn ông này cho các cô biết rằng anh ta không tầm thường chút nào.
Anh đứng dậy, đưa tay vuốt thẳng nếp áo lại rồi nói một tiếng cảm ơn. Nhìn theo Cố Lập Thành cùng trợ lý rời đi, các cô mới dám hít thở thoải mái một chút. Người đàn ông này đã tạo một loại áp lực vô hình như muốn nghiền nát người khác, đúng là đẹp nhưng lại độc vô cùng.
Cố Lập thành đi nhanh ra khỏi quán nước, trở về xe hơi. Ban nãy anh có việc nên vô tình đi ngang qua đây, cũng vô tình nhìn thấy cô cùng mấy người bạn của mình đi vào quán nước này nên liền bảo tài xế dừng xe. Còn chưa kịp xuống xe thì lại thấy Cố Lâm Đình đi ra ngoài rồi leo lên chiếc xe Land Rover đen gần đó sau đó chiếc xe liền chạy mất.
Tay nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại rồi gọi đi.
Công ty luật Duật tử
Tại căn phòng làm việc cao nhất của tòa nhà. Người đàn ông mặc âu phục đen được đặt may riêng, đang ung dung ngồi nghe điện thoại trên chiếc ghế xoay cao cấp của mình.
Ngụy Thương Kình một tay cầm điện thoại, một tay khẽ nghịch tấm ảnh của một cô gái.
“Anh đây là đang đe dọa tôi?”, Ngụy Thương Kình khẽ nheo mắt
“Tôi đang nhắc nhở cậu, tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra. Nếu không đừng trách tôi không niệm tình anh em ngày xưa”, Cố Lập Thành cười đáp
“Anh có tư cách gì cản tôi hay cô ấy? Anh trai lo lắng cho em gái chắc? Bây giờ anh cũng không nên tơ tưởng đến bạn gái của tôi nữa, làm người thì nên có lòng tự trọng, phải không Cố tổng?”
Cố Lập Thành bật cười, “Vẫn sắc bén như xưa nhỉ? Không hổ là luật sư đại tài của thành phố A. Tuy nhiên, đến cùng là ai thắng thì còn chưa biết. Mấy năm nay tôi rời đi nên mới để cho cậu có cơ hội, nhưng bây giờ tôi đã trở về, cậu tốt nhất nên nhanh chóng cuốn gói đi”
Ngụy Thương Kình cười khinh thường, “Ồ! Vậy cùng chờ xem sao”
Cuộc trò chuyện kết thúc không hề vui vẻ. Ngụy Thương Kình tay khẽ siết chặt cây bút trên tay. Cô ấy đã là bạn gái của tôi, anh làm gì được đây?
Bây giờ điều anh lo lắng, chính là trái tim của tiểu nha đầu vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh. Ngày trước cô ấy thích Cố Lập Thành như vậy, liệu biết người đó không phải là anh trai ruột của mình thì sẽ có phản ứng ra sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro