Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm Đình vừa quay lưng còn chưa kịp đi vào lớp thì đã bị một cánh tay hữu lực lôi lại.
Chưa kịp định thần lại thì cô đã bị người đó ôm vào ngực. Chiếc mũi nhỏ xinh của cô va vào khuôn ngực cứng rắn mà đỏ cả lên. Mùi hương thanh mát của bạc hà như bao bọc lấy cô. Nam sinh cuối xuống nhìn người trong lòng, đôi mắt dịu dàng như muốn nặn ra nước. Tay khẽ vuốt dọc sống mũi Cố Lâm Đình.
“Có đau không?”, nam sinh mỉm cười hỏi
“Th..Thương Kình? A! em không sao chỉ là va nhẹ thôi”, cô cười cười rồi thoát khỏi cái ôm của anh
Nhìn thấy vòng tay của mình trống rỗng, lòng anh cảm thấy hơi mất mát nhưng vẫn rất nhanh lấy lại cảm xúc bình thường. Ngụy Thương Kình quay qua nhìn Lạc Thanh Nhã đang đứng sau lưng.
“Ngụy ca! Anh xem, em ấy thật là sao lại nói không quen biết em chứ, thật sự là rất tổn thương đó”, Lạc Thanh Nhã giả vờ đáng thương
“Cô bớt đến làm phiền cô ấy đi. Lần trước là bọn Ngô Bạch tự tiện dẫn cô đến ăn cơm cùng bọn tôi, tôi không hề có ý định giới thiệu cô, càng không quen biết cô. Thứ hai...”, lời cuối bỗng nhiên Ngụy Thương Kình hạ âm lượng xuống, gần như chỉ có Lạc Thanh Nhã nghe được: Tôi không chỉ coi cô ấy là em gái, còn muốn làm chị của cô ấy.. “Cô không xứng!”
Lạc Thanh Nhã cứng đờ người, nụ cười xinh đẹp dần méo mó, sắc mặt cô ta tái nhợt, “Anh...anh đừng nói vậy..em em là thích Lâm Đình nên mới muốn kết bạn với em ấy, sao anh lại nói em như vậy?”
Vừa nói xong Lạc Thanh Nhã liền bật khóc rồi chạy đi. Có một số nam sinh cũng thấy thương tiếc cho Lạc Thanh Nhã, dù sao cô ta cũng là hoa khôi của câu lạc bộ múa, khối người thích. Nhưng cả trường Lạc Thủy đều biết nữ thần của họ thích Ngụy đại thần, đã theo đuổi nhiều năm nhưng vẫn không cưa đổ được khối băng lạnh ấy, vậy mà một cô bé như Cố Lâm Đình chỉ vừa chuyển đến lại có thể ôm trọn khối băng ấy về tay, Lạc Thanh Nhã làm sao không tức cho được!
Ngụy đại thần mặc kệ cô ta, quay qua kéo tay Cố Lâm Đình chạy bỏ đi. Liêu Mộc nhìn nữ thần của cậu bị kéo đi mà ngơ ngác: Thế còn đống đồ ăn này thì sao?
Ngụy Thương Kình dẫn Cố Lâm Đình lên sân thượng của trường. Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế dài, anh lấy trong hộp giữ ấm ra một hộp cơm và vài hộp khác đựng thức ăn.
Cố Lâm Đình ngồi một bên nhắn tin cho Liêu Mộc.
Liêu Mộc: Lâm tỷ! Chị bị học trưởng kéo đi đâu vậy?
Cố Lâm Đình: Đi ăn sáng.
Liêu Mộc: Không phải chứ!! Vậy còn đống đồ ăn em mua thì sao đây?
Cố Lâm Đình: Cậu chia cho mọi người cùng ăn đi. Coi như tôi mời.
Còn đang định nhắn tiếp thì người nào đó đã rút điện thoại ra khỏi tay cô. Cố Lâm Đình nhíu mày, “Mau trả lại cho em!”
“Ăn xong anh sẽ trả lại cho em. Ngoan, ăn thử món canh sườn heo này đi”, Ngụy Thương Kình dịu dàng cười với cô
“Em không ăn! Anh đi mà ăn với cô bạn thân của anh đi. Nếu không người ta lại uất ức, đến làm phiền em thì khổ”, Cố Lâm Đình giả vờ giận dỗi
Ngụy Thương Kình vừa nghe đến đến cô ta liền thấy phiền. Con người này, dai như đĩa. Bị anh từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn không biết khó mà lui.
“Lúc nãy anh cũng đã nói rồi, anh không quen cô ta. Nếu sau này cô ta còn đến làm phiền em, cứ trực tiếp đánh. Có chuyện gì anh sẽ giải quyết giúp em”, anh cưng chiều xoa đầu cô
“Ai da! Em chỉ đùa thôi, chị ta còn không đáng lọt vào đôi mắt xinh đẹp của em. Ăn thôi ăn thôi”, Cố Lâm Đình vui vẻ nhào vào ăn uống
Ngụy Thương Kình ngồi cạnh, săn sóc lau miệng cho cô. Thật sự là dịu dàng cưng chiều hết sức, nhưng cô gái nhỏ lại không nhận ra điều đó, chỉ biết ăn mà thôi.
*****
Sau lần đó, dường như ai cũng nhận ra mối quan hệ không tầm thường của Ngụy đại thần và Cố hoa khôi. Mỗi lần thấy hai người đi chung đều trở thành đề tài để người khác nói cả tuần.
Từ ngày bị Ngụy Thương Kình đả kích. Lạc Thanh Nhã đã bắt đầu sinh ra hận ý với Cố Lâm Đình. Thế nhưng tạm thời chỉ có thể án binh bất động chưa dám động đến cô.
Có một lần, cô ta làm một chiếc bánh tặng cho Ngụy Thương Kình. Lạc Thanh Nhã quyết định nhờ Cố Lâm Đình tặng giúp, một mặt vì sợ mình tự tay tặng sẽ bị anh từ chối, một mặt, mặt khác là cố tình khiêu khích Cố Lâm Đình.
“Học muội, em đem bánh này tặng cho Ngụy ca giúp chị được không. Nghe nói cậu ấy rất thích ăn bánh gato, có lần cậu ấy còn khen bánh chị làm ngon nên chị đã làm tặng cậu ấy một cái. Nhưng mà chị có chút ngại nên muốn nhờ em, có được không?”, Lạc Thanh Nhã mỉm cười xinh đẹp
Cố Lâm Đình đang hờ hững ngậm kẹo mút, mắt khẽ nhắm, lưng tựa vào thành ghế.
Cô mở miệng liền phóng ra lời lẽ sắc bén, “Chị dựa vào đâu lại muốn tôi giúp chị?”
*****
Tác giả có điều muốn nói:
Các bạn có thấy tiểu Nguyệt Nguyệt của chúng ta siêu cấp ngầu không? Ngụy ca ngầu cũng không kém đâu.
*Cầu bình luận từ các độc giả đáng yêu~^O^~*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro