Chương 2: Anh trai sắp về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Đình! Cố Lâm Đình!!"

"Ách..cậu gọi tớ hả?", Cố Lâm Đình giật mình hỏi lại

Bối Bối lắc đầu chán nản

" Đại tiểu thư của tôi ơi! Tớ đã gọi cậu nãy giờ rồi, hai mắt Triệu lão sư đều đang ghim về phía cậu đấy!"

Cố Lâm Đình vô thức ngẩng đầu lên nhìn thử, liền thấy giáo sư Triệu cũng đang ngước mắt nhìn về phía cô khiến cô giật mình liền ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục đọc sách

Bối Bối thấy thế liền phì cười rồi cũng tiếp tục đọc sách

******

Lúc ăn trưa, một phòng bốn người Cố Lâm Đình cùng đến nhà ăn của trường.

Liễu Đại học khoa y năm nhất hưng phấn kể lại việc hôm nay mình được gặp nam thần của Khoa

"Các cậu không biết đâu, lúc Lâm nam thần hạ dao xuống phẫu thuật mẫu cho bọn tớ xem, ai cũng trố mắt ra nhìn. Ôi đẹp trai chết người đấy, dù là đang đeo bao tay, khẩu trang nhưng vẫn không che được sức quyến rũ của anh ấy đâu"

" Lâm nam thần của các cậu tuyệt vời vậy sao?", Cố Lâm Đình tò mò hỏi

"Ai da! Cậu không biết cũng phải, không phải ai cũng có dịp được gặp anh ấy huống hồ gì các cậu còn là khoa tâm lý học, cách tòa nhà khoa y cả một sân vận động đấy" Liễu Đại tiếc nuối nói

Lâm Mẫn học khoa ngoại thương, khá gần với khoa y nên cũng biết về tiếng tăm của đàn anh năm tư này. Cô khé kéo Liễu Đại lại nói nhỏ vào tai cô ấy, "Cậu mà để anh Ngụy biết cậu kể về chàng trai tuyệt vời khác trước mặt Lâm Đình thì cậu chết chắc rồi!"

Nghe Lâm Mẫn nhắc nhở mới giật mình nhớ ra," chết mất, cậu tuyệt đối đừng kể cho anh ấy nghe đấy!. Tớ không muốn bị đàn anh Ngụy ~ rẹt ~ cậu hiểu không?". Liễu Đại làm động tác cắt cổ

Cố Lâm Đình ngồi đối diện chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn hai người to nhỏ qua lại. Bối Bối, người vẫn yên lặng ăn cơm nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, " Lâm Đình!"

"Sao vậy Bối Bối?" Cố Lâm Đình cười hỏi

" Cả ngày hôm nay làm gì mà cậu cứ ngẩn người ra thế hả?"

"Tớ có sao?"

"Phải đó, lúc nãy đi đến thư viện cùng tớ cậu cũng ngẩn người cả đường", Liễu Đại nói

" không phải là đàn anh Ngụy ăn hiệp cậu đấy chứ? Cậu nói cho tớ, tớ đi đánh anh ta cho cậu" Lâm Mẫn nhanh nhảu hỏi

"Nói mau cậu bị sao vậy hả?"

"Đại học bá cậu mà cũng có lúc ngây người sao?"

"...", Cố Lâm Đình hoàn toàn không chen vào được tí nào

"Ây từ từ đã, tớ nói tớ nói ", Cố Lâm Đình giơ tay đầu hàng

" Vậy cậu mau nói" cả ba đồng thanh la lên

"Thật ra thì... Anh trai tớ sắp về nước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro