Chương 3: Chưa ảnh hưởng đến tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra...anh trai của tớ sắp về nước"

"Anh trai cậu về nước? Anh ấy về nước thì sao cậu lại thất thần, đúng lý cậu phải vui mừng chứ?", Liễu Đại thắc mắc hỏi

"Đại học bá của tôi ơi, tớ cứ tưởng có chuyện gì, anh trai về thì nên vui mừng mới đúng", Lâm Mẫn nói

Cố Lâm Đình nghe vậy liền cười trừ,"Phải ha, sao tớ lại thất thần vì việc này chứ"

Chỉ có Bối Bối yên lặng nhìn Cố Lâm Đình. Cô biết có gì đó không ổn, ba năm trước anh trai Cố Lâm Đình im hơi lặng tiếng ra nước ngoài. Hình như kể từ đó cô ấy cũng không liên lạc với anh trai, cũng rất ít nhắc về người anh này.

"Ai da, được rồi, có lẽ là do mấy ngày này thức đêm ôn thi nên tinh thần không được ổn, các cậu không cần quá lo cho tớ", Cố Lâm Đình mỉm cười nói

"Vậy cậu mau ăn rồi về ký túc xá ngủ một chút đi, tớ sẽ báo với giáo sư Triệu giúp cậu, được chứ?"

"Vậy...tớ sẽ về nghỉ ngơi, cậu xin lỗi giáo sư giúp tớ nhé Bối Bối"

****

Sau khi dùng cơm trưa, Cố Lâm Đình một mình trở về phòng, Liễu Đại cùng Lâm Mẫn đều đến thư viện để làm báo cáo, thiếu các cô ấy thật sự là yên tĩnh lên không ít. Cố Lâm Đình thay giày rồi leo lên giường của mình. Cô có chút mệt nhưng vẫn là không ngủ được. Vừa quyết tâm nhắm mắt thì chuông điện thoại liền vang lên

Vẫn còn bé bỏng

Chưa biết thế nào là yêu

Vậy mà đã bị nụ cười của em đánh bại

Em chớp chớp đôi mắt to

Ôi thật là dễ thương

...

( sủng ái/ TFboy)

Đây là nhạc chuông cô cài riêng cho cuộc gọi của Ngụy Thương Kình. Đây cũng là do chính anh hát, cô thật sự mê chết cái giọng hát từ tính êm dịu của anh nên đã bắt ép anh hát rồi lưu làm nhạc chuông. Cô cảm thấy anh đi làm luật sư thật sự là uổng phí cho showbiz mà.

"Nguyệt Nguyệt, anh nghe nói em bệnh?"

"A không có, chỉ là mất ngủ nên hơi mệt thôi...khoan đã sao anh biết, không phải anh đang ở thành phố S cùng giáo sư Châu sao?"

"Em không sao thật đấy chứ?", Ngụy Thương Kình lo lắng hỏi

"Thật là, Ngụy luật sư, anh thấy em yếu ớt vậy sao, chỉ là mất ngủ mấy hôm vẫn chưa ảnh hưởng đến tính mạng"

"Tính mạng gì chứ, em đừng nói bậy, anh trở về sẽ không mua đồ ăn cho em đâu"

"Cái tên nhỏ mọn này, lại dám lấy đồ ăn ra đe dọa em", Cố Lâm Đình tức giận phồng má

"...Cố Lập Thành có liên lạc cho em phải không?", Ngụy Thương Kình chậm rãi hỏi

"Làm sao anh biết?", Cố Lâm Đình ngạc nhiên

"Em đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ một giấc anh sẽ nhanh trở về"

Cố Lâm Đình ngơ ngác gật đầu "Vâng...ơ nhưng sao anh lại phải nhanh trở về?"

"Cô bé ngốc!", Ngụy Thương Kình bật cười

"...", Cố Lâm Đình??? Thật là càng ngày cô càng không thể hiểu nổi anh ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro