Chương 4: Bị cho leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp của mặt trời như ôm trọn lấy cả trường Cao Trung Thủy Lạc, hôm nay là ngày các học sinh khối 10 thi định kỳ. Vì trong trường chỉ có khối 10 ở lại thi nên sân trường càng thêm yên tĩnh mát mẻ. Từ trên cầu thang có một cô gái chạy xuống, trên tay cô ôm balo còn chưa kịp kéo khóa, mái tóc dài đen nhánh khẽ lay động trong không khí. Nhìn cô có vẻ rất gấp gáp chạy thẳng ra cổng trường, bác bảo vệ thấy cô gấp gáp như vậy liền la lên

"Cô bé, đừng chạy nhanh như vậy chứ cẩn thận té đấy!"

Cố Lâm Đình quay đầu lại mỉm cười chào bác rồi nhanh chân chạy đi

Bác bảo vệ lắc đầu khó hiểu: Khoan đã! Không phải hôm nay khối 10 có bài thi sao? Không lẽ cô bé này nhanh như vậy liền hoàn thành bài thi rồi?

****

Cố Lâm Đình đứng ngoài cửa quán cafe vuốt lại nếp nhăn trên đồng phục rồi mở cửa bước vào. Cô tìm kiếm một hồi liền nhìn thấy bàn phía trong cùng có người quen

"Anh Chu! Sao anh lại ở đây, anh Lập Thành đâu?"

"Cô chủ? Sao giờ này cô lại ở đây, không phải đang còn trong giờ thi sao?",Chu An kinh ngạc hỏi

"Em nộp bài sớm, em sợ anh Lập Thành chờ lâu nên cố gắng xong sớm. Phải rồi, hôm nay anh ấy hứa sẽ dẫn e đi chơi sao giờ lại không thấy đâu?", Cố Lâm Đình mỉm cười nói

"Cô chủ...thật ra..."

" Anh ấy lại định cho em leo cây nên mới lôi anh Chu ra làm bia đỡ đạn đúng không? Không được em phải gọi cho anh ấy"

*tút,tút,tút*, sao thế này, sao lại không gọi được

"Thật ra...cậu Lập Thành đã đi nước ngoài vào sáng ngày hôm bay rồi", Chu An nói

"Hả..anh đang đùa có phải không? Làm sao lại như vậy, rõ ràng anh ấy đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi chơi mà", nụ cười trên môi Cố Lâm Đình tắt dần

Chu An thấy vậy liền biết không ổn vội nói, "Cậu Cố là vì công ty xảy ra việc gấp nên phải nhanh chóng ra nước ngoài, cậu ấy cũng biết hôm nay cô thi nên không dám gọi báo. Cũng biết cô sẽ đến sớm để chờ cậu ấy nên cậu Cố đã dặn tôi ở đây chờ cô"

"Anh Chu!", Cố Lâm Đình ngắt ngang

"...", Chu An

Cố Lâm Đình hít sâu một hơi, mỉm cười với Chu An, "Đưa em về nhà"

****

Suốt cả đoạn đường Cố Lâm Đình không nói một lời nào khiến Chu An lái xe không kềm được mà lo lắng cho cô

"Cô chủ, đến nơi rồi"

"A..được em vào đây chào anh", Cố Lâm Đình mỉm cười xuống xe

Cố Lâm Đình bước chân vào nhà, trong nhà vẫn như vậy, không có lấy một bóng người càng khiến lòng cô lạnh lẽo. Cô lên lầu rồi bước vào phòng khóa chặt cửa, lúc này cô thật sự không còn chống cự được nữa liền trượt xuống đất bật khóc.

"Tại sao, lần nào cũng vậy, mẹ mất sớm, cha liền lấy người phụ nữ khác. Em chỉ còn có anh là người thân để dựa vào, em chỉ là muốn có một lần được vui vẻ bên cạnh người thân của mình, thế nhưng hết lần này đến lần khác anh đều bỏ mặc em một mình. Lập Thành anh là tên đại trứng thối, em ghét anh ghét anhhh!!!"

Cô cứ ôm mặt ngồi khóc, một hồi lâu sau điện thoại trong túi cô rung lên. Cố Lâm Đình không bắt máy, điện thoại vẫn tiếp tục rung lên, cuối cùng cô đành lấy ra nghe

"Nguyệt Nguyệt! Em đang ở đâu?"

"Anh tiểu Thành...", giọng cô nghẹn ngào

"Nguyệt Nguyệt ngoan của anh, nghe lời không khóc nữa, được không?", Ngụy Thương Kình lo lắng dỗ dành cô gái nhỏ

"Anh tiểu Thành..em muốn ăn bánh gạch cua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro