Chương 22: Anh hứa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Lâm Đình nói muốn ăn lẩu. Ngụy Thương Kình liền đưa cô đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở trung tâm thành phố A.
Nhân viên ở đây đều ăn mặc rất lịch sự và gọn gàng. Thái độ phục vụ cũng không chê vào đâu được.
Các nhân viên đang bận rộn làm việc, lúc ngước đầu lên lại nhìn thấy một đôi bích nhân tiến vào cửa chính. Người đàn ông với khuôn mặt cực kì đẹp trai, trên tay trái đang khoác một chiếc áo vest. Tay phải thì đang xách một chiếc túi màu trắng nữ tính. Ách...không phải chứ? À khoan đã theo sau anh ta là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Mái tóc đen dài bồng bềnh được buộc đuôi ngựa khẽ lắc lư theo từng bước chân của cô, trên người mặc một chiếc đầm trắng viền đen đơn giản. Chân mang một đôi giày bata trắng. Cả người cô tỏa ra một hơi thở thanh xuân năng động. Một đen trưởng thành, một trắng thanh xuân...quả là sự phối hợp kì lạ?
Cố Lâm Đình lẽo đẽo theo sau anh vào nhà hàng. Đôi mắt thích thú nhìn những bức tranh biếm họa treo dọc theo hai bên hành lang. Bỗng dưng người đằng trước dừng lại đột ngột khiến cô va thẳng vào lưng anh. Ôm cái mũi đáng thương của mình mà ai oán, “Tự dưng anh dừng lại gấp như thế để làm gì...anh..”, câu “anh làm em đau” còn chưa kịp thốt ra đã bị người nào đó kéo tay ôm cô vào lòng. Không phải chỉ một mình cô bị giật mình, nhân viên ở xung quanh đều trố mắt nhìn.
Bị mọi người nhìn chằm chằm Cố Lâm Đình liền thấy xấu hổ, cố gắng đẩy anh ra nhưng rõ ràng sức lực lại không mạnh bằng người kia. Càng đẩy anh càng ôm chặt: Con bà nó! Một người có võ mà lại không đẩy được tên này ra sao?? Thật là tức chết cô rồi!
Nhưng cô nào dám nói to ra như thế, chỉ có thể thì thầm nói khẽ, “Anh...anh làm gì thế? Còn không mau buông em ra? Mọi người đều đang nhìn đấy!”
Ngụy Thương Kình thấy mèo con xù lông lên liền thích thú, “Không sao, anh che cho em”, vừa nói anh liền ấn đầu cô vào ngực mình, quả thật là đã che được khuôn mặt phẫn uất của bé mèo nào đó.
Một nhân viên nữ gần đó đã nhanh chóng lấy lại lý trí, chạy tới chỗ hai người họ, sau đó hít sâu một hơi liền nở một nụ cười chuyên nghiệp, “Xin chào quý khách, quý khách cần giúp gì ạ?”
“Một phòng bao”
“Vâng, mời đi theo tôi”
Thế là Ngụy Thương Kình ôm cô đi theo nữ nhân viên lên tầng cao nhất của nhà hàng. Nhà hàng Họa Thủy được đầu tư từ những doanh nhân nước ngoài, vì thế cả về phục vụ lẫn thức ăn đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Nhà hàng có tổng cộng 4 tầng, đều được lắp đặt thang máy tiên tiến. Xung quay được lát bằng đá hoa cương mang lại nét tao nhã quý phái, mỗi phòng bao đều được lát thảm lông nhung, vô cùng sạch sẽ. Trên tường thường được trang trí bằng tranh ảnh. Tuy không quá hiểu hết về lĩnh vực này nhưng cô có thể đoán được, những bức tranh đó không hề rẽ tiền chút nào.
Cả hai tiến vào phòng bao rộng rãi. Sau khi gọi món, Cố Lâm Đình liền tung tăng tham quan khắp căn phòng. Ở giữa phòng có lắp một cái cửa sổ sát đất rất lớn, đứng từ đây có thể quan sát được cả thành phố A về đêm.
Ngụy Thương Kình ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt luôn dính chặt trên người cô bé tinh nghịch đằng kia. Trong mắt là một mảnh dịu dàng ấm áp.
Cố Lâm Đình còn đang mải mê ngắm cảnh, đương như nhận ra có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm liền hoảng hốt. Cô đối diện với đôi mắt kia, sự thỏa mãn ngọt ngào tràn ra từ đôi mắt hẹp dài của anh.
Ngụy Thương Kình vươn bàn tay thon dài về phía cô, “Lại đây”
Cô ngoan ngoãn bò dậy rồi nhanh chân chạy về phía anh. Có lẽ không nghĩ đến cô đột nhiên lại nhào về phía mình như thế nên người có hơi chới với nhưng vẫn giữ được cô.
Khẽ búng nhẹ vào trán cô, “Em là đồ ngốc sao? Nhỡ bị ngã thì làm sao?”
Cố Lâm Đình trầm tư vài giây liền vui vẻ đáp, “Anh sẽ không để em ngã đâu phải không?”
Hơi bất ngờ khi cô trả lời lại như vậy, nhưng tức khắc ôn nhu của anh đều đã bao bọc lấy cô gái bé nhỏ trong lòng, “Anh hứa với em”
Cô đã tin tưởng anh như vậy. Điều đó có chứng minh được địa vị của anh trong tim cô đã trở nên vững chắc hơn không? Nhưng dù cho thế nào, anh cũng sẽ không buông tay.
Cố Lâm Đình nhìn thấy nét mặt anh cỏ vẻ chùng xuống liền muốn mở miệng hỏi, nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì nhưng điều cô muốn nói đều bị nuốt sạch. Đúng vậy! Là bị Ngụy Thương Kình dùng miệng nuốt!
Anh nhẹ nhàng liếm môi cô, vốn chỉ định trêu cô một chút nhưng chính bản thân lại không cưỡng chế được hương vị ngọt ngào khó cưỡng của cô. Lưỡi liền tách đôi môi đang đóng chặt của cô rồi tiến vào trong càn quét. Vui vẻ cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô mà chơi đùa.
Cố Lâm Đình bị anh hôn đến hỗn loạn. Trong miệng bây giờ chỉ toàn là hương bạc hà mát lạnh xâm chiếm lấy cô. Đầu óc đình trệ, chỉ biết nhắm chặt mắt mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng dần dần, cô nhận ra: Không thể để anh ấy cứ ức hiếp mình như thế!
Nghĩ là làm, hai tay cô vòng lên ôm chặt lấy cổ anh. Lưỡi bắt đầu khiêu khích đáp trả.
Nhận ra cô đang đáp lại mình, Ngụy Thương Kình liền mừng rỡ mà ôm chặt eo cô hơn, một tay ghì chặt đầu cô lại nhưng vẫn khống chế lực đạo không làm cô đau.
Hai người hôn nhau kịch liệt một lúc. Cảm nhận người trong lòng bắt đầu cần không khí thừng mới dần lưu luyến buông tha cho chiếc lưỡi ngọt ngào của cô. Khé liếm đôi môi bị chà đạp mà đỏ rực óng ánh, sau đó tách ra. Lúc rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc kiều diễm.
Cố Lâm Đình còn đang choáng váng hít thở, thấy vậy liền đùng một cái đỏ cả mặt. A!! Cô đang làm gì vậy chứ??
Ngụy Thương Kình cố gắng bình ổn hơi thở có chút dồn dập của mình, đôi mắt nóng rực vẫn luôn dính vào cô. Nhìn thấy đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ của cô, liền muốn chơi xấu mà cúi đầu xuống cắn.
Cố Lâm Đình không phòng bị liền bất ngờ bị tập kích, hoảng hốt trong lòng nhưng ra ngoài miệng lại là tiếng rên rỉ vụn vỡ. Ngụy Thương Kình ngậm cái tai trắng nõn đáng yêu của cô một lúc, nghe được tiếng nỉ non của cô liền ép bản thân phải bình tĩnh lại, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, “Đừng rên, em đây là đang câu dẫn anh?”
Cố Lâm Đình run rẩy đáp, “Em...em không có...um!”, vừa nói xong Ngụy Thương Kình đã để lại một dấu hôn nổi bật ở xương quai xanh tinh xảo của cô.
“Ngoan, không nên trêu chọc đàn ông, biết không?”, Ngụy Thương Kình nhếch môi cười tà mị
Lúc hai người còn đang ám muội ôm nhau thì cửa phòng đột ngột mở ra, hai nhân viên mang thức ăn vào phòng liền sững sờ, một lát sau cả hai đều rất biết điều cúi đầu không nhìn cảnh phi lễ trước mắt.
Ra khỏi phòng cả hai đều đỏ mặt vỗ ngực thở phào: Cậu chủ cũng quá kịch liệt rồi, sao có thể như thế ở nơi công cộng chứ? Cũng may là không phá hỏng chuyện tốt của cậu chủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro