Chương 23: Tự làm khổ bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có người vào cô liền muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, “Thương Kình! Anh còn không mau buông ra cho em!”
“Được được, mèo con ngoan. Đói rồi có phải không? Anh cho em ăn”, Ngụy Thương Kình trêu chọc xoa đầu cô
“Anh!”, Cố Lâm Đình dùng h toàn lực đẩy anh ra
“Haha được rồi, anh không trêu em nữa. Ngồi xuống ăn đi”, nói xong anh liền buông cô ra. Mèo con bình thường rất đáng yêu, nhưng nổi điên lên thì cũng có thể cào người đấy!
“Hừ!”, Cố Lâm Đình giận dỗi ngồi xuống ghế đối diện.
Ngụy Thương Kình khẽ nhếch môi cười, trong mắt là một mảnh ôn nhu. Tay áo xắn lên cao, hai khuy áo đầu tiên đã mở ra, có thể thoáng thấy xương xanh. Bàn tay thon dài cầm lấy đũa, thuần thục bỏ đồ nhúng vào nước lẩu. Hơi nóng bốc lên nghi ngút che đi nụ cười như ẩn như hiện của anh.
Cố Lâm Đình nhìn anh một lúc lâu sau, tay khẽ kéo vạt áo của anh, “Thương Kình... Anh lại quyến rũ em”, giọng cô ủ rũ như mèo con bị bỏ rơi. Sao cô nhóc này có thể đáng yêu thế chứ!
“Khụ... Ngoan, sắp chín rồi”, Ngụy Thương Kình ho khan cười cười
Ở phòng quản lý của Họa Thủy.
“Bà chủ. Hôm nay cậu chủ dẫn cô gái đó đến nhà hàng của chúng ta”, Chu quản lý nói
Bạch Mai tay lật tài liệu, vừa xem vừa trả lời, “Cứ nhớ mặt cô bé đó, lần sau nó tới thì cứ miễn phí”
Chu quản lý xoa xoa ấn đường, “Bà chủ... Nếu làm vậy tôi nghĩ cô ấy sẽ thấy ngại không dám đến nữa mất”
Bạch Mai trầm ngâm suy nghĩ một chút, “Hừm... Cũng đúng, vậy tìm cách giảm giá cho con bé vào những lần sau. Phải rồi, nhắn lại với cậu chủ, đừng có mà ức hiếp con dâu của tôi đấy”
“Vâng vâng”, Chu quản lý cười hề hề rồi cúp máy. Bà chủ thật biết lấy lòng con dâu tương lai mà. Thật chẳng biết ai mới là con ruột của bà.
*****
Giám đốc Lưu lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng tổng giám đốc. Thư ký Lệ đang gọi điện gần đó nhìn thấy mà đau cả đầu. Cô tiến lại vỗ vai giám đốc Lưu.
“Lưu Bắc, ông làm gì mà cứ đi tới đi lui trước cửa phòng Cố tổng vậy?”
“A là cô hả? Cô giúp tôi đưa tài liệu này vào cho Cố tổng được không? Liên quan đến mạng người đó mau giúp tôi đi!”, Lưu Bắc đau khổ lắc vai Lệ Ưu
“Ấy ấy từ từ... Ban nãy tôi thấy Cố tổng anh ấy trở về nhưng sắc mặt không được tốt. Người cả công ty đều biết điều mà chạy trốn cả rồi, ông lại đi xúi tôi chịu chết sao?”, Lệ Ưu nhanh chóng từ chối
“Nhưng nhưng... Cô xinh đẹp như vậy, cũng chưa lúc nào thấy ngài ấy trách mắng cô cả. Vả lại cô là thư ký của Cố tổng, ngài ấy chắc chắn sẽ không làm gì cô đâu. Tôi xin cô đấy”
“Làm ơn đi, tôi chưa bao giờ bị mắng á? Ngài ấy không cần mắng, chỉ cần một cái nhìn sắc bén của ngài ấy bắn ra cũng đủ rút sạch mọi nửa cây máu của tôi rồi. Còn nữa, Phan An mới là thư ký chính của ngài ấy, tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc, ông nghĩ thế nào mà lại nghĩ ngài ấy sẽ đối xử khác với tôi chứ?”
“Tôi...”, còn đang không biết nói gì thì từ trong phòng đã có tiếng vọng ra, “Lưu tổng, mang hồ sơ đó vào đây”
Lưu Bắc nghe tiếng của người trong phòng vọng ra liền run rẩy. Ông đã bốn mươi mấy gần năm chục, có thể nói là một thành viên chủ lực của công ty vậy mà chỉ cần nghe tiếng của một thằng nhóc đã run rẩy muốn chạy trốn. Thật là mất mặt mà!
Lệ Ưu lắc đầu vỗ vai Lưu Bắc an ủi, “Mạnh mẽ lên, tôi đi trước đây”, nói rồi liền nhanh chóng chạy về phòng thư ký
“Tôi vào đây ạ”, Lưu Bắc thông báo một tiếng rồi từ từ tiến vào phòng, “Cố tổng, đây là phần hồ sơ của mảnh đất ở Tây An. Ngài xem xét coi còn gì cần chỉnh sửa hay không?”
Cố Lập Thành đeo một chiếc kính gọng vàng, che đi bớt sự sắc bén từ đôi mắt của anh. Bàn tay thon dài nhanh chóng lật tài liệu, mắt đảo nhanh chóng. Không bao lâu đã đọc xong một xấp hồ sơ dày cộp.
Thấy Cố tổng cứ yên lặng không nói gì khiến tim ông treo lơ lửng. Vị đại phật này thật sự dọa người mà... Ai đó đến cứu cái thân già này của ông đi.
Phan An vừa từ trung tâm mua sắm trở về, trên tay túi lớn túi nhỏ của các nhãn hiệu nổi tiếng. Phan An còn đang ai oán trong lòng thì đã bị một cánh tay kéo lại.
“Này cô kéo tôi làm gì?”, Phan An cau có lên tiếng
Lệ Ưu cười nham hiểm, “Thư ký Phan, anh đây là vừa đi shopping sao? Mua cho ai vậy? Cho Cố tổng? Hay là...”
“Đây đều là đồ cho Cố phu nhân, cô đừng có mà ngấp nghé”
“Cậu bị điên à! Tôi có điên mới dám giành đồ với phu nhân! A... Khoan đã, phu nhân? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Cố tổng của chúng ta kết hôn từ lúc nào vậy?”
“Cô đừng có hỏi nhiều, sau này có gặp tiểu thư Cố thì phải cẩn trọng một chút, cũng không được gọi bừa có biết không?”
“Ồ tiểu thư Cố... Được, đã biết”, Lê Ưu cười hì hì rồi vào phòng làm việc tiếp
*****
Sau khi ăn xong cả hai quyết định sẽ đi bộ trở về. Vừa giúp tiêu thực và có thể hóng mát.
Cố Lâm Đình cười khúc khích ôm lấy cánh tay Ngụy Thương Kình.
Anh khẽ cười nói, “Sao lại cười?”
“A... Không ngờ hôm nay cũng hên thật đấy. Em vậy mà được tặng phiếu giảm 80% cho mỗi bữa ăn. Còn là phiếu dài hạn, quá đỉnh”
Ngụy Thương Kình nghe cô nói thì cũng chỉ cười trừ. Mẹ của anh cũng thật biết lấy lòng con dâu, còn dặn anh không được ức hiếp cô. Thật không biết ai mới là con ruột của bà đây.
“Phải rồi, ngày mai anh có một buổi hội thảo ở thành phố H. Nên tối nay em muốn ngủ ở chỗ anh hay về ký túc xá?”
“Hừm... Vậy tối nay ngủ ở chỗ anh, ngày mai em lại về ký túc xá được không?”, Cố Lâm Đình nói
“Đều nghe em, bảo bối”, Ngụy Thương Kình cười cưng chiều, “Em cũng nên mau mau dọn đến ở với anh đi thôi”
“Anh vừa nói gì?”, Cố Lâm Đình mải mê nhìn ngắm đèn đường nên không nghe rõ anh vừa nói gì.
“Không có gì. Mỏi chân chưa, anh gọi Trương Tự mang xe đến?”
“Ừm... Cũng có chút mỏi rồi”
Cuối cùng cả hai lại trở về nhà bằng xe. Ăn no rồi thì chính là buồn ngủ, ngồi trên xe lắc lư một lúc cô liền gục xuống vai anh mà ngủ mất. Ngụy Thương Kình mắt thấy cũng đã gần đến nơi, nhưng vẫn không nỡ đánh thức cô, chỉ cẩn thận điều chỉnh tư thế thoải mái giúp cô ngủ ngon hơn.
Xe đỗ trước cổng biệt thự, Ngụy Thương Kình cẩn thận bế cô kiểu công chúa vào trong. Đi thẳng một mạch lên phòng ngủ lại nhẹ nhàng đặt cô xuống.
“Bé con, ngủ say như vậy, đến mức bị lăn qua lộn lại cũng không tỉnh. Em như vậy sau này bị người ta lừa đi mất thì thế nào?” Ngụy Thương Kình lắc đầu cười cưng chiều. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Rồi lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho cô.Sau khi thay đồ cho cô xong liền ôm cô đi ngủ.
Tuy ôm vật nhỏ rất mềm rất dễ chịu, thế nhưng vẫn không thể nào ngủ nổi. Cặp đồi no đủ mềm mại của cô áp chặt vào cánh tay của anh, đem đến cảm súc kì lạ. Hơi nóng của người bên cạnh truyền hết lên cơ thể của anh.
Chậc! Xem ra lại phải đi tắm nước lạnh rồi. Đúng là tự làm khổ mình mà.
Nhẹ nhàng buông cô ra, còn chưa kịp ngồi dậy thì người bên cạnh đã nắm chặt lấy vạt áo của anh, “Đừng đi... Đừng đi mà..”
“Được Được, ngoan, anh ở đây”, anh cười khổ nằm lại bên cạnh cô. Tìm cách phát tiết duy nhất đó là đem cô ôm chặt vào lòng: Bé con đúng là biết trêu chọc người mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro