Chương 24: Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi căng thẳng thì chính là kì nghỉ đông. Năm nào đến kì nghỉ đông Cố Lâm Đình cũng về quê thăm ông bà ngoại của mình.
Lúc nhỏ Cố Lập Thành cũng thường cùng cô trở về, nhưng sau khi anh đi nước ngoài, chỉ còn mình cô duy trì “truyền thống” này.
Nhưng năm nay thì khác, anh trai đã trở về. Cô và Thương Kình... Ừm... Cũng đã thành đôi. Quá nhiều kinh hỉ đến với cô, thật sự cảm thấy một năm vừa qua có vẻ không được chân thực...
Cố Lâm Đình khẽ lắc đầu cười, thở dài tiếp tục dọn dẹp lại đồ đạc trong kí túc xá. Cũng không có quá nhiều thứ cần mang về, chủ yếu là vài bộ đồ, và vật dụng cần thiết.
Bối Bối đang nằm trên giường vừa đọc tạp chí vừa anh bánh, nhìn cô lúi cúi dọn đồ liền hỏi, “Chừng nào cậu về?”
Cố Lâm Đình không nhìn cô ấy trả lời, “Tớ đặt vé 3 giờ chiều nay, bây giờ dọn đồ còn kịp”
“Anh cậu có cùng về không?”
“Tớ không biết, gần đây anh ấy khá bận... Chắc là sẽ về sau”, Cố Lâm Đình đáp
“Ồ... Phải rồi, nghe nói bà của cậu làm món *bánh pha lê* rất ngon, nhớ nhờ bà làm rồi mang lên cho bọn tớ chiêm ngưỡng nhé”, Bối Bối cười nói
“Ok, sẽ không để các cậu thất vọng”, Cố Lâm Đình cười đáp.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Cố Lâm Đình ngừng tay rồi đi ra ban công nghe điện thoại.
“Alo, em nghe đây”
“Anh đang ở dưới kí túc xá, mau xuống đây”
“A... Hả? Anh đến kí túc xá của em làm gì?”, nghe anh đang ở dưới cô liền ngạc nhiên đến đơ người
Ngụy Thương Kình chỉ khẽ cười rồi cúp máy. Cái con người này thật là!
Nói thế nhưng cô vẫn nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Lúc ra đến cửa đã thấy anh đang đứng tựa người vào một gốc cây cách đó không xa.
Hôm nay anh mặc rất đơn giản, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng tinh khiến cho cả người anh như phát ra ánh sáng. Chiếc quần tây đen ôm sát lấy đôi chân thon dài vững chắc của anh. Anh chỉ đứng đó yên lặng nhìn về phía cô, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá bao trùm lên cả cơ thể anh. Một ngọn gió nghịch ngợm khẽ thổi mái tóc của anh lay động. Dịu dàng mà ấm áp khiến cô có chút không dám tiến đến gần vì sợ phá hỏng khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Nhưng cuối cùng Ngụy Thương Kình đã tự mình từ từ tiến về phía cô. Những nữ sinh viên xung quanh nhìn thấy anh đều không nhịn được mà dừng lại xì xầm, la hét.
Nữ sinh A: Anh ấy là ai vậy? Sao trường chúng ta lại có người đẹp trai như thế?
Nữ sinh B: Hình như anh ấy là cựu sinh viên của trường ta, học khoa luật. Năm ngoái đã tốt nghiệp rồi.
Nữ sinh C: Gì chứ? Thật đáng tiếc mà, tớ chỉ đến trễ có một năm mà lại lỡ mất nam thần tuyệt vời như vậy!
Nữ sinh thì bấn loạn, nam sinh thì khó chịu có, tò mò cũng có. Chỉ là không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cái người đang được người ta bàn tán. Ngụy Thương Kình lại gần coi rồi một tay ôm cô vào lòng. Ngay tức khắc, tiếng la hét của đám con gái liền vang dậy trời đất.
Cố Lâm Đình có hơi xấu hổ, tay khẽ đẩy anh ra, “Thương Kình... Mau buông em ra, đây là nơi công cộng đấy, anh xem bọn con gái đều đang muốn phóng dao lên người em cả rồi”
Ngụy Thương Kình khẽ cười, thủ thỉ bên tai cô, “ Không sao, anh che cho em”
Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai khiến mặt cô đỏ bừng, tay liền theo bản năng mà che hai tai đỏ như tôm luộc của mình lại. Anh thấy cô đáng yêu như thế liền bật cười khoái trá. Giọng cười trầm thấp, có chút khàn khàn trưởng thành rơi vào tai cô rồi chạy thẳng xuống tim. Như một cái chày lớn đánh vào tim cô khiến cô rung động mãnh liệt.
Không đùa cô nữa, anh trở tay nắm lấy tay cô, “Đi ăn trưa cùng bọn anh”
“...”
“Nguyệt Nguyệt, nghe anh nói không?”, thấy cô không trả lời Ngụy Thương Kình liền đẩy nhẹ cô
“Ách... Bọn anh? Còn ai nữa ạ?”
“Là bọn Ngô Bạch”
“Ồ lâu rồi em cũng không gặp các anh ấy, được. Mau đi thôi em đói rồi”, Cố Lâm Đình cười ôm lấy tay anh rồi kéo đi
Nhìn hai người đi xa. Đám đông tự động tản đi, người đẹp cũng đã đi mình còn ở lại làm gì.
Nhóm của Lạc Thanh Nhã đứng cách đó không xa nhìn thấy từ nãy đến giờ. Cả bọn đứng xung quanh đều không dám nói gì, Lạc Thanh Nhã thì đã tức đến méo mó mặt, bàn tay bóp chặt khiến móng tay bấm vào lòng bàn tay, rất đau nhưng cũng đủ để khiến cô ta tỉnh táo lại.
Từ nhỏ mẹ của cô ta và mẹ của Ngụy Thương Kình đã quen biết nhau, hai nhà cũng từng là hàng xóm nên cô ta thường hay đến nhà anh chơi cùng mẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh là năm anh 8 tuổi. Lúc ấy cô lén người lớn chạy ra vườn chơi thì nhìn thấy Ngụy Thương Kình đang ngồi chơi ở đó. Lúc ấy ánh sáng mặt trời xuyên qua kính của nhà kính, lấp lánh chiếu lên cơ thể nhỏ bé của cậu bé. Khuôn mặt non nớt nhưng lại sắc xảo tựa như thiên thần. Rực rỡ như thế, từ đó hình ảnh ấy mãi trong tâm trí, khiến cô không thể nào quên được, cũng... Không muốn quên.
Thế nhưng lúc cô muốn đến gần cậu bé ấy thì nhận ra, anh không ở một mình mà là đang chơi cùng một cô bé khác. Cô bé ấy xinh xắn mềm mại tựa như một con búp bê tinh xảo. Cô bé ấy luôn quấy rầy cậu bé đọc sách, thế nhưng không bị mắng còn khiến cậu bé ấy nở những nụ cười thật tươi đẹp. Hình ảnh ấy khiến cô ta ghen tị. Ban đầu còn nhỏ, cũng chưa hiểu rõ được cảm xúc của mình khi ấy, chỉ cho rằng cô bé kia khiến mình không thích, tựa như cô bé ấy đã chiếm mất món đồ chơi mới lạ mà cô ta vừa phát hiện. Cho đến năm sơ trung ( tương đương với cấp 2 nước ta), khi nhà cô ta dọn đi nơi khác. Cô mới biết rằng, mình đã thích cậu bé ấy, cũng ghen tị với người đã khiến cậu bé ấy cười.
Nhưng cũng thật may mắn khi lên cao trung ( cấp 3 ) cô lại học cùng trường với cậu, cứ tưởng rằng cơ hội đã đến với mình. Trong trường cũng chẳng ai xứng với chàng trai tuyệt vời ấy ngoài cô, thế nên những tình địch nhỏ bé đã bị cô ta chặn đánh từ trong trứng nước, thấy anh không có phản ứng gì với việc mình làm, cô ta càng thêm hưng phấn, càng thấy mình ngày càng gần với anh. Nhưng sự tự tin ấy đã khiến cô vấp ngã một cú thật đau, đó là khi cô bé năm ấy lại xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ ấy, xinh đẹp mạnh mẽ. Cô ta vốn là hoa khôi của cao trung Thủy Lạc, thế nhưng từ ngày Cố Lâm Đình xuất hiện, địa vị bị lung lay dữ dội, đám nam sinh bắt đầu vây quanh con nhóc đó. Thế nhưng cô ta không sợ những điều đó, điều mà cô ta sợ chính là Cố Lâm Đình lại xuất hiện trước mắt Ngụy Thương Kình.
Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, Ngụy Thương Kình bắt đầu quấn quít lấy Cố Lâm Đình. Lúc trước bị cô ta bám lấy cũng chỉ hờ hững không quan tâm, nhưng bây giờ anh bắt đầu lạnh lùng dứt khoát, mất kiên nhẫn khi bị cô ta bám theo. Lạc Thanh Nhã biết, anh là vì sợ bị Cố Lâm Đình hiểu lầm.
Cô ta không dám đến gần anh nữa, nhưng bắt đầu quay sang công kích Cố Lâm Đình. Mấy năm nay gần như cả trường đều cho rằng cô ta chính là bạn gái của Ngụy đại thần. Nên nhân lúc này, Lạc Thanh Nhã chỉ càn thả một vài lời đồn ra cũng đủ giết chết con nhóc đó.
Cách của cô ta đã hiệu quả, Cố Lâm Đình bắt đầu bị miệt thị là tiểu tam, cướp bạn trai của đàn chị. Nhưng Cố Lâm Đình chỉ tỏ vẻ dửng dưng trước những lời đồn đại đó, khiến cô ta có cảm giác như đấm vào bông, khó chịu đến cực điểm.
Cho đến khi cô ta sai người chặn đường đánh để cảnh tỉnh con nhóc đó, chẳng biết sao. Cố Lâm Đình chẳng bị gì, đám cô sai đi chặn đánh thì lại lúi cúi theo sau con nhóc đó mà liên tục gọi đại tỷ.
Cứ như thế, chỉ cần tấn công bên Cố Lâm Đình cô ta liền bị phản công ngược lại. Tiếp cận Ngụy Thương Kình thì bị anh bóp chết ý định đó ngay tức khắc. Bị đối xử như thế, ngưng cô ta chỉ cảm thấy tất cả là tại Cố Lâm Đình, là cô ta đã cướp hết mọi thứ của cô, cướp cả người đàn ông cô ta yêu.
Nhẫn nhịn đến hết cao trung. Lạc Thanh Nhã điền nguyện vọng đại học y chang Ngụy Thương Kình. Cô ta không tin lên đại học rồi, con nhóc kia còn bám theo anh được. Nhưng không cô ta sai rồi, biết rằng Cố Lâm Đình học tốt nhưng không nghĩ lại tốt như vậy, được tuyển thẳng đến đại học A. Cô ta tức mà chẳng làm được gì.
Từ trước đến giờ cứ liên tục bị con nhóc vắt mũi chưa sạch kia đánh bại. Nhất định Lạc Thanh Nhã cô sẽ cho Cố Lâm Đình hối hận!
Thấy Lạc Thanh Nhã tức giận quay lưng bỏ đi. Cả đám chỉ biết run sợ chạy theo. Lần này chắc chắn họ sẽ bị cô ta trút giận!
******
(*Bánh pha lê có nguồn gốc khoảng 800 năm trước đây tại tỉnh Thiểm Tây trong thời nhà Tống. Bánh pha lê có lớp vỏ bên ngoài được làm bằng bột mì, tinh bột và dầu. Nhân bánh làm từ các nguyên liệu đường, mỡ, kẹo đá, quả hạnh, và quả hạch. Bên ngoài vỏ bánh sau khi làm sẽ được phủ thêm một lớp bột mì mỏng, trông lấp lánh nên được gọi là bánh pha lê)
*Hình ảnh bánh pha lê:

******
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Nguyệt: Ái chà, anh được người ta chào đón quá nhỉ?
Ngụy quân tử: Anh chỉ nguyện được em chào đón *cười quyến rũ*
Chương này có chút dài, các bạn nhớ comment ủng hộ nhé. Thân gửi các tình yêu ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro