Chương 25: Tốt nghiệp liền kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thương Kình! Ở đây, ở đây”, Ngô Bạch vẫy tay gọi
“Chào mọi người, hôm nay đông đủ vậy sao?”, Cố Lâm Đình cười nói
“À bọn anh vừa có một cuộc họp nên đều tập trung ở đây. Bọn họ đều ầm ĩ đòi gặp em”, Ngụy Thương Kình giải đáp thắc mắc của cô
Lộc Dương lanh lẹ kéo ghế ngồi cho cô, “Mau đến đây ngồi đi chị dâu nhỏ”
“Hả... Anh vừa gọi em là gì vậy?”, cô ngơ ngác hỏi
Ngụy Thương Kình nghe một tiếng chị dâu này lại cảm thấy rất hài lòng. Nhưng sợ cô quẫn bách nên tiến đến giải vây, “Được rồi, đừng có làm em ấy sợ”
Sau khi ổn định ngồi xuống bàn, các món ăn cũng dần dần được mang lên. Cố Lâm Đình cứ cảm thấy thiếu gì đó, bèn nghiêng đầu hỏi Ngụy Thương Kình, “Bình thường nhóm các anh có bốn người phải không, hay em nhớ lầm rồi?”
Ngô Bạch cười nói, “Em nói Vũ Hà hả? Lúc nãy cậu ta vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi”
Cố Lâm Đình nghe vậy cũng chỉ “ồ” một tiếng.
Lộc Dương vừa ăn vừa hỏi, “Nghe Ngụy ca bảo chiều nay em về quê phải không?”
Cô uống một ngụm nước trái cây rồi đáp, “Ân, đúng vậy”
“Có cần bọn anh đến tiễn em không?”
“Ấy không cần đâu ạ”, Cố Lâm Đình vội lắc tay từ chối
“Ôi, đau lòng quá! Chị dâu ghét bỏ tôi kìa”, Ngô Bạch vờ đau lòng lắc tay Lộc Dương
Ngụy Thương Kình nhướng mày liếc cái tên ngốc nào đó. Anh khẽ nắm chạt lấy bàn tay cô, nghiêng người về phía cô, “Vậy anh thì sao?”
“Anh... Anh thì thế nào?”, Cố Lâm Đình ngây ngốc hỏi lại
“Có muốn đưa bạn trai về ra mắt gia đình không?”, Ngụy Thương Kình thì thầm bên tai cô
Đột nhiên hơi thở của người đàn ông bao phủ khắp người Cố Lâm Đình. Hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về anh phảng phất như cắn nuốt lấy linh hồn cô. Nghe anh nói như thế, “xoạt” một cái cả khuôn mặt cô đỏ bừng.
“Anh... Anh đừng có nháo mà”, cô bối rối khẽ đẩy anh ra, “Em đi vào nhà vệ sinh một chút, các anh ăn trước đi”, nói rồi Cố Lâm Đình bước nhanh ra ngoài
Lộc Dương thấy thế liền trêu chọc, đẩy tay Ngụy Thương Kình, “Này, có cần tớ đi dỗ chị dâu nhỏ giúp cậu không ?”
“Cậu nói xem”, Ngụy Thương Kình ý vị liếc Lộc Dương
“Ầy được rồi”, biết điều mới là trang hảo hán.
*****
Cố Lâm Đình chạy ù ra ngoài, vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa vuốt ngực: CMN sao tim đập nhanh thế chứ?!
“Aiiiii! Thật là xấu hổ mà... Á!”
Đột nhiên va phải một lồng ngực cứng rắn khiến cô hoa mắt chóng mặt một hồi.
“Xin lỗi, cô có sao không?”, phía đối phương có chút hốt hoảng vội xin lỗi
“A... Không sa... Hơ là anh hả?”, xoa xoa cái trán đáng thương, khẽ ngẩng đầu lên nhìn đối phương thì giật cả mình. Hóa ra là người quen.
“Ô là... Là em à. Chào... Chào em, xin lỗi vì vừa nãy va phải em. Có làm em bị thương không?”, Vũ Hà bối rối hỏi
“À không sao đâu, cũng do em không nhìn đường mà. Phải rồi, anh nhanh vào ăn đi, đồ ăn đều mang ra cả rồi, mọi người còn đang chờ anh đấy”, Cố Lâm Đình mỉm cười tỏ vẻ không sao
“Em... Em rời đi à?”, Vũ Hà khẽ đẩy gọng kính hỏi
“Không có, em đi vệ sinh ấy mà. Em đi nhá”, nói rồi cô liền rời đi
Vũ Hà nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô gái đến khi khuất sau cánh cửa mới rời đi, trong đôi mắt khuất sau đôi kính ấy xẹt qua tia sáng kì lạ rồi biến mất trong giây lát.
*****
“Cốc! Cốc!”
“Vào đi”, Lưu Chấn Uy nói vọng ra
“Là cháu đây ạ”, cô gái trẻ mỉm cười nói
“A là cháu à, có chuyện gì sao?”
“Cháu có vài chuyện quan trọng cần nói với Dượng, Dượng có thời gian không?”
“Được chứ, cháu cứ nói đi”
“Thật ra...”
Một cơn bão đang đến gần trong yên lặng.
*****
Sau khi ăn xong, Ngụy Thương Kình đưa Cố Lâm Đình trở về ký túc xá để lấy hành lý.
“ Ây có cần bọn tớ đi cùng cậu không?”
“Ách không cần đâu, tớ có phải trẻ con đâu chứ”, Cố Lâm Đình lắc đầu cười
“Phải rồi, vì cậu đã có kỵ sĩ của mình, làm gì còn nhớ đến bọn tớ chứ”, Liễu Đại trêu chọc nói
“...”, Cố Lâm Đình ngượng ngùng xoa đầu, “Được rồi, tớ đi đây, còn nữa sẽ không quên quà cho cac cậu đâu”
Lâm Mẫn bước đến cười hào phóng, tay vỗ nhẹ lên vai cô bạn của mình, “Cậu dám quên xem?”
“Hơ hơ”
*****
Ngụy Thương Kình tiến đến giúp cô xách vali hành lý, một tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô.
“Còn quên gì không?”, Ngụy Thương Kình săn sóc hỏi
“Không có, đều mang đủ cả rồi”
“Nặng lắm đấy để em xách cho”
“Đây là trách nhiệm của anh”
“Em không cần lo, anh vẫn còn có thể bế thêm em được”, Ngụy Thương Kình gian xảo cười
“Anh thật là...”, Cố Lâm Đình bị trêu chọc đến mức bó tay, đành cười bất đắc dĩ
“À phải rồi, Tết này anh...”
“Năm nay có lẽ mẹ anh sẽ về nước, có thể sẽ ăn tết cùng bà”, Ngụy Thương Kình nhìn nét mặt khó nói của cô liền biết cô muốn hỏi gì
“Ra là vậy... Lâu rồi em cũng chưa được gặp cô. Hồi đó, cô rất hay may cho em mấy bộ đồ công chúa xinh đẹp. Tuy rằng không thích loại trang phục đó lắm nhưng em vẫn phải mặc vì sợ cô buồn. Vậy mà đã hơn 8 năm rồi”, giọng cô bé xíu, có chút tiếc nuối
“Hay là tết này anh và mẹ cùng về quê em ăn tết nhé?”, Ngụy Thương Kình nửa thật nửa đùa hỏi
“Anh đừng đùa”, tất nhiên Cố Lâm Đình đã xác định đó là lời đùa. Thế nhưng có một dòng chảy ấm áp vẫn không khống chế được mà tràn vào trái tim cô
Một đường vừa đi vừa trò chuyện, thẳng đến khi cả hai cùng lên xe. Cố Lâm Đình vừa định vào xe đã bị Ngụy Thương Kình cản lại khiến cô giật mình. Một lát sau anh liền đặt một bàn tay của mình chắn thành xe giúp cô vào mà không bị va phải. Cố Lâm Đình thấy vậy cũng chỉ mỉm cười thật tươi, “Cảm ơn”
“Là bổn phận của anh”, Ngụy Thương Kình cười ôn nhu đáp
Vừa yên vị ở ghế ngồi xong, người nào đó đã đưa khuôn mặt yêu nghiệt của mình tiến đến gần cô. Bị hơi thở của anh đột ngột tập kích khiến cô hít thở không thông, tim đập liên hồi, cứ ngỡ chỉ một khác sau họ liền hôn... Nhưng cô tưởng bở rồi, anh chỉ khẽ cười rồi vươn tay với lấy dây ăn toàn bên cạnh cài lại giúp cô.
“Anh chỉ là giúp em cài dây an toàn... Vừa rồi em nghĩ cái gì?”, anh xấu xa hỏi
“Anh...!”, Cố Lâm Đình xấu hổ nhưng không nói được gì liền quay đầu nhìn cửa sổ, không thèm để ý đến cái tên xấu xa này nữa
“Haha, được rồi”, nhìn cô đáng yêu như vậy Ngụy Thương Kình liền cười không ngừng, giọng nói đầy trêu chọc nhưng trong đôi mắt anh là một mảnh thâm tình dung túng. Nếu bây giờ để bạn bè của anh nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn đều sẽ vì quá hốt hoảng mà té xỉu. Từ nhỏ đến giờ, mọi người xung quanh anh ai cũng biết rằng anh rất ít để tâm đến xung quanh. Sau này lớn còn mang theo cái mác lạnh lùng, lãnh cảm. Thế nhưng họ không biết rằng, thật chất anh chỉ là lười phải quan tâm đến nhưng việc không quá liên quan đến mình. Nhưng cô thì khác, cô là bảo bối vô cùng quan trọng trong lòng anh, là người chiếu sáng trái tim u tối lạnh lẽo của anh. Dạy cho anh biết, thế nào là yêu.
Nghĩ đến đây Ngụy Thương Kình liền ấm áp dịu dàng nhìn cô gái nào đó đang giận dỗi, bật thốt, “Nguyệt Nguyệt, chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Có được không?”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Nguyệt: Em rất thích bác gái.
Ngụy sói xám: Em nên đổi xưng hô. Phải gọi mẹ mới đúng.
Bạch phu nhân: Ngụy nhi nói đúng, con dâu, mau gọi mẹ.
Nguyệt Nguyệt: ...o(╯□╰)o












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro