Chương 28: Người có vợ thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cháu đừng có đi xin cho nó”
“Bà à, cháu xin bà đó. Anh cháu thật sự có lý do chính đáng mà. Bà như vậy là đang làm khó anh ấy. Vả lại, không phải bà quý anh cháu nhất hay sao? Vậy nên bà đừng giận nữa mà”, cô nài nỉ
“Hừ!”, mặc dù đã bị cô nhóc này làm cho dao động, nhưng bà vẫn mặc kệ đi về phía phòng bếp. Cố Lâm Đình bất đắc dĩ đành chạy theo.
Vừa đi thì đã bị lôi lại, “A anh làm gì? Để em đi năn nỉ bà”
Anh lắc đầu, “Không cần đâu”
“Anh chê em không thuyết phục được chứ gì...”, Cố Lâm Đình hiểu sai
“Không phải, ý anh là muốn tự đi xin lỗi bà”, biết con bé này nghĩ sai nên anh vội nói
Cố Lâm Đình có chút không tin tưởng lắm, “Có được không?”
“Được rồi, em lên phòng sắp xếp đồ đi, giúp anh luôn. Còn lại cứ để anh lo”, Cố Lập Thành đẩy cô lên lầu
Cô đi vài bước lại quay đầu kêu anh.
“Anh trai, cố lên!”, sau đó đi lên lầu
Cố Lập Thành mỉm cười trấn an nhìn cô, đợi đến khi cô khuất bóng anh mới hít sâu một hơi đi vào bếp.
*****
Vừa lên đến phòng, Cố Lâm Đình vội mở điện thoại ra xem.
Nửa giờ trước:
“Em đến nơi rồi. Anh ăn cơm chưa?”
“Đến rồi à. Anh đang ăn đây. Ở thành phố B đang có gió lạnh, em mặc nhiều chút. Đừng để mình bị ốm, anh sẽ lo lắng”
Cô đọc tin anh gửi đến mà cười tủm tỉm.
“Xin lỗi anh, bây giờ mới trả lời được”
Ngụy Thương Kình gần như trả lời ngay.
“Mèo nhỏ, có nhớ anh không?”
“Gì chứ, chúng ta vừa gặp nhau chiều nay đấy”
“Nhưng chỉ vừa rời xa em anh liền nhớ em”
“...”
“Em không nhớ anh?”
“Có phải em đã thay lòng rồi không?”
“Không không không... Em nhớ anh mà. Không phải vừa về tới nhà liền nhắn tin cho anh hay sao?”
Vừa nhắn xong tin này thì đã có một cuộc gọi gọi đến.
“Alo! Sao vậy anh?”
“Không có chuyện gì thì người bạn trai này không thể gọi cho em sao?”
“Anh thật là”, cô lắc đầu cười
“Bên anh có chuyện gì ồn ào thế?”, hình như cô nghe được âm thanh của khá nhiều người
“À anh đang cùng đồng nghiệp mở tiệc”, Ngụy Thương Kình nhẹ nhàng đáp
“Ngụy tổng, bạn gái anh gọi hả? Mau mau cho chúng tôi xem mặt”
“Cậu đừng có đùa, chị dâu nhỏ là người mà các cậu muốn thì gặp được sao?”
Nghe tiếng cười đùa trêu chọc từ bên kia điện thoại, cả khuôn mặt và hai tai cô đều đỏ bừng vì ngượng.
“A... Vậy không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây”, cô lúng túng đáp
“Được, chờ anh về lại nhắn tin cho em”, giọng cười trầm ấm của anh truyền qua điện thoại. Có cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh, thì thầm vào tai mình.
Nghĩ đến đây Cố Lâm Đình như muốn hỏng đến nơi rồi! Không được, phải vào tắm cho tỉnh táo mới được.
Sau khi cúp máy Ngụy Thương Kình quay trở lại bàn tiệc.
“Vừa nói chuyện với học muội à?”, Lộc Dương trêu chọc
“Là bà chủ gọi cho anh sao sếp?”, đồng nghiệp A tò mò hỏi
“Ừ, các cậu cứ tiếp tục. Hóa đơn cứ tính cho tôi, bây giờ tôi phải về rồi”, Ngụy Thương Kình thoải mái thừa nhận
Đồng nghiệp B thấy vậy liền bật cười, “Ông chủ, không phải là anh bị bà chủ gọi về đấy chứ? Đàn ông mà, không nên để phụ nữ quản chặt mình như vậy đâu”
Lộc Dương nghe vậy liền nhanh chóng liếc mắt nhìn tên nào đó.
Ngụy Thương Kình chỉ hơi nhếch đôi mắt hẹp dài nhìn lại, “Đúng vậy, vợ tôi quản người rất chặt. Dù sao cũng là tôi tự nguyện bị quản, cậu không cần lo”, nói xong liền xoay người đi luôn
Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng.
Đồng nghiệp B hơi run khóe môi, “Này, tôi vừa bị sếp nhét cho một miệng cẩu lương có phải không, Ngô Bạch anh mau nói gì đi”, nói xong liền quay qua tìm sự đồng tình của lão Ngô
Ngô Bạch chỉ hờ hững, vai hơi đẩy lên tỏ vẻ không liên quan đến tôi.
Một đồng nghiệp nữ lên tiếng, “Chậc, nhờ phước của anh mà đêm nay cẩu độc thân chúng ta đều no căng rồi”
“Haiz, người có vợ thật đáng sợ”
“...”
“Không biết chị dâu là người thế nào? Thật muốn ôm đùi quá”
Lộc Dương vừa uống một ngụm nước vừa nói, “lời vừa rồi của cậu mà để cho sếp nghe được thì cậu chết chắc rồi”
Ngô Bạch cũng gật đầu đồng ý.
Một đồng nghiệp lên tiếng, “Phải rồi, hôm nay lão Hà hình như đâu có vụ án nào cần xử lý? Tại sao không đi ăn cùng mọi người?”
Lộc Dương khẽ nheo mắt nói, “Cậu ta hả, nghe nói hôm nay có việc bận đột xuất nên không đến được”
“Là vậy sao...”
*****
Vì cũng đã trễ, ông bà Cố đều đã ăn rồi nên bà cũng chỉ hám nóng lại thức ăn cho bọn cô.
Vừa gặm miếng sườn vừa liếc nhìn Cố Lập Thành.
Quả không hổ là tinh anh trong giới kinh doanh. Đẹp trai, trưởng thành, lịch lãm,... Hầu như đều dùng để miêu tả người đàn ông trước mắt này.
Nhìn xem, đến cả tư thế ăn cơm mà cũng đẹp đến thế, nhìn vào liền khiến cho người ta nghĩ đến anh đang ăn những món cao lương mỹ vị chứ không phải chỉ là những món bình dân.
Động tác dùng cơm của anh khẽ dừng lại, “Sao thế, mặt anh dính gì sao?”
Cô sực tỉnh, “Không có... Anh à anh rất đẹp trai đó”, vẫn không nhịn được mà cảm thán
Nghe xong, Cố Lập Thành không nhanh không chậm đặt đũa xuống. Hơi nghiêng người về phía trước, hay tay khoanh lại, yên lặng nhìn cô.
“Sao... Sao vậy? Anh không ăn nữa à?”, thấy động tác khó hiểu của anh cô liền ấp úng hỏi. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem có phải vừa rồi mình nói sai gì rồi không, chọc giận anh.
Anh khẽ lắc đầu, “Không sao, không phải em khen anh đẹp sao. Anh liền ngồi yên như vậy cho em ngắm bao lâu cũng được, anh không phiền đâu”
Cố Lâm Đình bật cười, “Anh làm gì thế? Thật là...”
Cố Lập Thành đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, “Thế nào? Có phải càng ngắm càng thấy anh đẹp trai không?”
“Sao trước đây em lại không nhận ra anh tự luyến như vậy chứ?”, nhịn không được mà trêu chọc
“Bây giờ biết cũng không muộn”, anh thoải mái đáp
“Thật hết nói nổi mà. Phải rồi, nói chính sự đi. Quá trình kháng chiến của anh đến đâu rồi? Vừa nãy em còn nhìn thấy bà cười với anh”
“Hửm? Vẫn là không tin anh?”
“Không phải là vì em lo lắng cho anh sao? Mau trả lời em đi”, cô khẽ chu môi làm nũng
“Muốn biết thật sao?”, khẽ nhếch môi cười
“Tất nhiên rồi, anh đừng có tỏ vẻ thần bí nữa. Mau kể em nghe đi”, Cố Lâm Đình tò mò muốn chết rồi
“Chà, để xem nào, chuyện vừa nãy...”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Nguyệt: Em quản chặt anh lúc nào chứ? Dám nói xấu em với đồng nghiệp, tối nay anh ra sofa mà ngủ.
Ngụy ca: Vợ ơi anh sai rồi...*đáng thương cào cửa*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro