Chương 29: Bạch tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chà, để xem nào, chuyện vừa nãy...”
Cố Lập Thành vươn tay véo má cô, “Là bí mật”
Đang tập trung tinh thần hóng chuyện thì lại bị một gáo nước lạnh dội xuống.
Cố Lâm Đình hất tay anh ra, xụ mặt xuống, “Hừ, anh tự ăn tiếp đi, em no rồi”
“Ách... Này!”
Chậc, cô nhóc này, thế mà bỏ đi mất rồi.
Ông Cố bình thường ngủ rất sớm nên hôm nay chỉ có bà Cố là còn thức. Bà đang xem một tin tức thời sự trên ti vi.
“Bà ơi, ông ngủ rồi ạ?”, Cố Lâm Đình nhào tới làm nũng trong lòng bà
Bà Cố hiền từ vỗ nhẹ tay cô, “Sức khỏe của ông cháu dạo này không được tốt lắm”
“Ông bị bệnh sao bà?”, Cố Lâm Đình lo lắng hỏi
“Hầy… năm nay làng mình gặp lũ lớn, ông cháu lại xung phong đi hỗ trợ người gặp nạn. Bà có cản thế nào cũng không chịu nghe, sau đó ông bị bệnh nặng nằm trên giường hơn một tuần trời không xuống giường nổi. Sức khỏe đã không tốt, còn tự làm mình nặng thêm. Bà thật hết nói nổi ông cháu rồi”, bà lắc đầu chán nản nói
“Làng mình có lũ? Sao ông bà không gọi điện báo cho cháu biết?”
“Báo cho cháu thì được gì chứ? Vả lại ông bà cũng không thể làm phiền việc học của cháu vì mấy việc như thế được”, bà ngắt nhẹ mũi cô
Cố Lâm Đình xúc động, càng ôm chặt bà hơn.
“Bé con, cháu ngoan của bà, cháu nhất định phải cố gắng học tập. Tốt nghiệp rồi tìm một công việc tốt, phải làm ông bà nở mày nở mặt với hàng xóm đấy. Có biết chưa hả?”, bà gằn giọng
Cô còn lâu mới sợ, “Không phải chỉ cần tìm được một người chồng tốt mà gả thì sau này không cần phải lo gì nữa sao?”
“Cháu sao lại có cái suy nghĩ nông cạn như thế hả? Không nhìn thấy mẹ của cháu sao, nó... Hầy, hai mẹ con cháu cũng thật là. Chỉ toàn khiến cho bà già này lo lắng”
“Cháu xin lỗi...”, cô biết mẹ mình chính là nỗi đau trong lòng bà
“Cháu đó, nhìn anh trai của mình mà làm gương đi. Bây giờ anh cháu đã tài giỏi đến thế nào hả, bao nhiêu cô gái đều ngưỡng mộ, đến mấy đứa con gái làng này đều không muốn lấy chồng chỉ vì nó đấy”, bà nhanh chóng đổi đề tài
“Bà à… Bà chỉ thương mỗi anh ấy. Có phải bà chán ghét đứa cháu gái này rồi không?”, cô giả vờ rưng rưng nước mắt
“Em gái, có muốn ăn táo không?”, đột nhiên âm thanh vang lên từ sau lưng
“Đúng vậy đó, bà thương nó nhất. Bà đi ngủ đây, hai đứa cũng lo mà ngủ sớm, đi đường dài cả ngày hôm nay rồi”, nói rồi bà quay lưng đi về phòng
Nhìn gương mặt phụng phịu của cô một lát liền bật cười, “Sao thế?”
Cố Lâm Đình thấy bà về phòng liền bật cười, “Haiz, bà cũng thật là. Mới đây còn lôi kéo em vui mừng một trận, làm hòa với anh xong liền vất em sang một bên. Đúng là…”
Thật ra cô biết bà cũng rất yêu thương cô. Cô đây chỉ là trêu chọc bà chút thôi.
Cố Lập Thành mỉm cười đút một miếng táo vào miệng cô.
“Ngon không?”, anh ôn nhu hỏi
“Nếu không ngon thì em nhả ra lại có được không?”
“Không được”, anh đáp chắc chắn
“Vậy anh còn hỏi em?”,cô nhướng mày hỏi
“Chậc, trễ rồi. Anh cũng đi nghỉ sớm đi”, nói xong cô lấy thêm một miếng táo rồi đi lên lầu
“Không ăn thêm sao?”, anh gọi với lại
Thở dài nhìn bóng cô biến mất. Chà, thân phận người anh trai tốt thật sự rất khó làm đấy! Vội vàng như vậy đừng nghĩ anh không biết cô đang muốn liên lạc với tên nhóc kia.
Anh nhíu mày cắn một miếng táo, “Hình như táo hôm nay không được ngon rồi”
*****
Ngụy Lập Thành bị đánh thức bởi âm thanh hỗn loạn nào đó. Anh nhíu mày khó hiểu, không lẽ là dì giúp việc làm rơi đồ?
Anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác xong mới đi ra ngoài. Mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng bếp lấy nước uống.
“Ô! Con trai, dậy rồi à. Mau vào bàn ngồi, mẹ làm đồ ăn sáng sắp xong rồi”
“Khụ…khụ…Mẹ?”, anh bị sặc nước vì giật mình
“Ôi trời cái thằng này. Sao lại bất cẩn như thế, nào nhanh uống thêm nước đi”, bà lo lắng nói
“Mẹ, không phải mẹ nói ngày mai mới về sao?”, anh khó hiểu nói
“Gì chứ? Không vui khi thấy mẹ sao?”, Bạch Mai nói
“Mẹ…”, anh bất đắc dĩ thở dài
“Nào nào, còn đứng đó làm gì? Nhanh đến giúp mẹ dọn bàn ăn đi”
Bạch Mai vốn nấu ăn rất ngon, nhưng công việc lại quá bận rộn khiến bà không có thời gian mà nấu. Hầu như đều giải quyết các bữa ở ngoài.
“Thế nào? Tay nghề của mẹ vẫn còn tốt chứ?”, trông ngóng nhìn con trai
“Được rồi mà, mẹ mau ăn đi. Đừng cứ nhìn con chằm chằm như vậy”
“Vậy con nói cho mẹ biết. Chuyện của con với tiểu Đình của mẹ thế nào rồi?”, bà nói ngay vào vấn đề chính
Ngụy Thương Kình bất đắc dĩ buông đũa, “Mẹ à…”
“Sao chứ? Con mà dám làm con bé buồn thì chết chắc với mẹ đó có biết không!”
“Đôi lúc con thật sự muốn hỏi mẹ, con có phải con ruột của Bạch tổng không thế?”
Bạch Mai vươn đũa đánh vào tay anh, “Thằng nhóc này, con thèm đòn có phải không?”
“Mẹ không cần lo, con sẽ không để con dâu yêu dấu của mẹ vụt mất đâu. Được chứ?”, anh mỉm cười nói
“Hừ, mẹ không lo cho anh thì lo cho ai đây. Chỉ sợ khuôn mặt than của anh khiến con gái nhà người ta chạy mất, đến lúc đó lại phải phiền tôi ra tay”
“Phải rồi, lâu rồi mẹ chưa gặp con bé. Hôm nay tìm cơ hội gọi nó đến nhà mình chơi đi”
“Cô ấy đã về quê từ hôm qua rồi”
“Vậy sao, thật là tiếc quá...”
Ngụy Thương Kình gắp đồ ăn cho bà, “Được rồi, Bạch tổng, mời ngài dùng bữa sáng trong im lặng”
“Cái thằng nhóc khó ưa này…”, Bạch Mai lắc đầu. Nhưng thật sự là đã im lặng, không hỏi gì nữa
Cuối cung thì cũng có thể dùng bữa trong yên bình rồi. Ngụy Thương Kình nói thầm trong lòng.
*****
Bình thường thật sự quá lười, mỗi lần ra chương mới đều cách một khoảng thời gian khá dài. Vì vậy các bạn nhất định phải đốc thúc mình đó. Còn nữa, cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình.
Các bạn độc giả, mau tương tác bình luận cho mình đi O(∩_∩)O



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro