Chương 30: Về quê vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là giao thừa, vì thế từ sáng sớm Cố Lâm Đình đã phải cùng bà Cố đi chợ để mua đồ chuẩn bị. Cố Lập Thành ở nhà chơi cờ cùng ông Cố.
Hai bà cháu cùng nhau ra đến khu chợ nhỏ đầu làng. Tuy chợ nhỏ nhưng đồ được bán thì rất đa dạng. Ở đâu cũng tấp nập người mua kẻ bán, âm thanh mời chào cùng trả giá khiến cả chợ đều nhộn nhịp hẳn lên.
“Lão Tu, hôm nay làm ăn được quá nhỉ”, bà Cố ghé đến hàng cá
“Ôi chào bà, hôm nay đúng là rất đông khách” nói rồi ông nhìn sang bên cạnh, “Tiểu Đình đấy hả cháu, về lúc nào thế?”
“Cháu chào ông, cháu về từ tối qua ạ”, cô lễ phép trả lời
“Lão Tứ, cân giúp tôi mấy con cá này”, bà Cố lựa vài con cá bỏ vào rổ
“Được được”
Cố Lâm Đình nói nhỏ bên tai bà, “Bà ơi, để cháu qua hàng kia mua rau cho”
Không nghĩ nhiều bà liền đồng ý. Trước khi đi còn bị ông Tu gọi với lại.
“Bữa nào qua nhà ông ăn cơm nhé, thằn út nhà ông nó cũng vừa về”
“Vâng ạ”
Cố Lâm Đình nhanh chóng chạy đi. Cứ có cảm giác ánh mắt ông Tu nhìn cô có chút kì lạ. Lần nào về gần như ông ấy cũng muốn cô gặp cậu út nhà đó. Không phải là định ghép đôi đấy chứ?
Bà Cố nhìn cô nhóc chạy đi liền quay sang lườm lão Tu.
“Ông xem đi, đừng có giữ cái ý nghĩ đó nữa. Con bé nhà tôi còn nhiều người ưu tú theo đuổi lắm, chưa đến lượt con trai ông đâu”
“Thằng út thì có gì không tốt chứ, nó còn làm cho công ty lớn ở bên nước ngoài đấy. Vả lại còn đẹp trai, thông minh. Con gái trong làng này đều xếp hàng dài để làm quen với nó”
“Công ty đó tên gì?”, bà tò mò hỏi
“Cái gì mà Thành thành... A là Nguyệt Thành. Bà không biết chứ tôi hay coi thời sự thấy cái công ty đó rất nổi tiếng ở nước ngoài đó gần đây còn trở về phát triển ở trong nước nữa”
“Ồ là vậy sao, được rồi, ông mau bán cá của ông đi. Tôi đi trước đây”
Bà Cố vừa đi vừa nghĩ: Sao bà cứ nghe cái tên “Nguyệt Thành” này quen quen thế nhỉ?
“Phải rồi, con nhóc tiểu Cố kia chạy đi đâu mất rồi?”, bà đi khắp hàng rau mà chẳng thấy nó đâu
Lúc này “tiểu Cố” đang đứng ở một chỗ trống ít người nghe điện thoại.
“Anh ăn sáng chưa?”
“Đã ăn rồi, hôm nay mẹ anh vừa về. Đồ ăn sáng cũng là bà nấu”
“Cô về rồi ạ? Thật tốt quá, vậy thì em không cần phải lo cho anh nữa rồi”
“Bé con, ý gì đây hả? Không thích quan tâm đến anh sao?”, âm thanh đầu bên kia trầm xuống
“Ách... Đâu có, em chỉ lo anh phải trải qua giao thừa một mình thôi mà”
“...”
“Alo? Anh còn đó không?”
“Anh đây”
“Em đang đi chợ cùng bà, nãy giờ em trốn đi cũng khá lâu rồi. Phải nhanh chóng trở về đây. Em cúp nhé”, nói rồi cô liền cúp máy rồi chạy đi
“Alo! Này em...”, bị cúp máy mất rồi
Bạch Mai bưng dĩa trái cây ra, để lên bàn rồi ngồi xuống cạnh con trai.
“Gọi cho ai thế?”
“Là con dâu mẹ gọi đấy”
“Đừng có nói với mẹ mỗi lần hai đứa gọi điện với nhau đều nhanh thế nhé?”
“Không có, cô ấy đang đi chợ với bà nên không tiện nói chuyện”
“Vậy còn được”, bà vươn tay mở tivi, “Chút nữa con cũng vào phụ mẹ nấu ăn cho tối nay đi, dù gì chỉ có hai mẹ con ta cùng ăn tết, phải luôn bên nhau mới được”
Ngụy Thương Kình nghe thế liền quay sang hỏi, “Mẹ, hay là tết này chúng ta về quê của Nguyệt Nguyệt đi”
“Ý tưởng không tồi đâu con trai”, bà Ngụy vỗ vai con, “Mau vào dọn dẹp hành lý đi, mẹ sẽ gọi người đặt vé cho chúng ta”
“Không cần đâu mẹ. Con đã nhờ trợ lý đặt vé trước đó rồi”, nói rồi anh ung dung đi vào phòng
Mẹ Ngụy đứng đơ người: Cái thằng nhóc này! Đúng là có con dâu quên mẹ mà!
*****
Hai anh em họ Cố cùng bà Cố Lăn lộn trong phòng bếp.
Cố Lập Thành và Cố Lâm Đình đang nhào bột để làm bánh trôi mà mì trường thọ.
Cố Lâm Đình vừa làm vừa lén nhìn qua anh trai mình.
Người đàn ông oai phong trên thương trường, hiện giờ đang mặc một chiếc tạp dề. Hai ống tay áo được vén cao lên đến khủy tay. Góc nghiêng đẹp tuyệt đối, có thể nhìn thấy cái mũi cao thon của anh.
Anh nhào bột rất chuyên chú.
Cô nảy ý xấu, quay sang gọi anh một tiếng. Anh vừa quay đầu cô đã nhanh tay quệt một ít bột trên tay lên mũi anh.
Cố Lâm Đình nhìn khuôn mặt dính bột của anh không nhịn nổi mà bật cười khanh khách.
Cố Lập Thành cũng nhanh chóng trả thù, vươn hai tay dính đầy bột lên nhéo má cô. Làm xong anh cũng bật cười rất xấu xa.
Cuối cùng, dưới sự “chăm chỉ” của hai người mà phòng bếp sạch sẽ đáng tự hào của bà Cố đều dính đầy bột mì.
Bà tức giận quay sang nhéo tai hai người, “Hai đứa nhóc này. Có lo làm đàng hoàng không hả, có tin bà đi lấy roi đến đánh hai đứa không?”
Hai “đứa nhóc” ăn đau liền ngoan ngoãn không dám quậy nữa.
Cố Lập Thành quay say huých khủy tay vào tay cô.
Cô trợn mắt nhìn anh: Anh lại muốn gì đây?
Anh nheo mắt: Do em mà anh bị bà mắng đấy!
Cô phồng má: Anh cứ làm như em không bị mắng ấy.
Anh cười lưu manh: Nhóc con, xem anh có trả thù em không?
Bà Cố Yên lặng quan sát hai người “liếc mắt đưa tình”. Từ từ tiến sát lại, “Hai đứa muốn ăn đòn nữa có phải không?”
“Cháu làm ngay đây ạ!”, cả hai đồng thanh trả lời
Vừa dứt lời, hai anh em nhìn nhau bất ngờ rồi đều bật cười, bà Cố nhìn thế cũng không nhịn được cười theo.
Cả phòng bếp đều là âm thanh cười đùa rộn rã.
Ông Cố đang cùng một bạn già đánh cờ ở sân trước mà vẫn có thể nghe tiếng cười vọng ra từ phòng bếp.
Lão Chu hỏi, “Mấy đứa cháu nhà ông bây giờ tốt quá nhỉ. Đứa thì làm ăn thành đạt, đứa thì học giỏi. Chẳng như mấy đứa cháu nhà tôi, lông bông chẳng chịu lớn”
Ông Cố thầm đắc ý trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ không có gì, “Con cháu tự có phúc của nó. Miễn chúng nó sống vui vẻ hạnh phúc là chúng tôi vui rồi”
“Phải phải”
“Phải rồi, tôi nghe nói thằng nhóc họ Cố nhà ông còn chưa có bạn gái, trùng hợp nhà tôi vừa có đứa cháu gái đi du học về. Con bé rất xinh đẹp, lại tài giỏi. Ông xem...”
“Cảm ơn Bác Chu, nhưng cháu đã có người mình thích rồi. Không tiện níu chân quý nữ nhà bác đâu”
Cố Lập Thành từ trong nhà đi ra, tay cầm theo bình trà vừa pha.
“À vậy thì tiếc quá... Phải rồi, nhà tôi còn chút việc. Tôi phải về trước rồi, lần sau lại sang đánh cờ cùng ông nhé”
“Được được, bữa nào rãnh ông cứ ghé chơi nhé”
Nhìn ông Chu rời đi, ông lại quay sang nhìn thằng cháu nhà mình.
“Thằng hai, cháu ngồi xuống chơi cờ với ông nào”
“Vâng ạ”, anh ngoan ngoãn đáp
Bầu không khí của bàn cờ trở nên rất yên tĩnh, bí bách.
Ông Cố đã lên tiếng trước, “Cháu thích con út phải không?”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn độc giả cảm thấy chương hôm nay thế nào? (=^.^=)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro