Chương 31: Tình địch về đến tận nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí của bàn cờ trở nên rất yên tĩnh, bí bách.
Ông Cố đã lên tiếng trước, “Cháu thích con út phải không?”
Bầu không khí xung quanh trong nháy mắt trầm mặc trở lại.
Cố Lập Thành đáp ngắn gọn, “Đúng ạ”
“Nhưng nó là em gái cháu”, ông Cố trầm giọng
“Nhưng chúng cháu không phải anh em ruột”
“Trên giấy tờ thì vẫn là anh em. Cháu muốn người đời nhìn vào gia đình ta thế nào. Loạn luân, là loạn luân đấy. Là cái tội từ xưa đến nay không được thế nhân dung tha”
“Cháu không để ý”
“Cháu không để ý? Vậy còn còn tiểu Cố thì làm sao đây? Con bé có chịu được lời mắng chửi của mọi người không? Nó còn cả một tương lai rất rộng mở, cháu không thể ích kỉ hủy đi tương lai của nó như thế được!”, ông gắt lên
“Cháu vốn đã không còn là anh trai của tiểu Nguyệt từ lâu rồi”, anh không nhanh không chậm nói
“Ý cháu là gì?”
“Trước khi mẹ mất, bà ấy đã ủy thác cho luật sư từ bỏ thân phận con nuôi của cháu”
“Vì sao chứ? Nó... Nó thương cháu như vậy...”
“Vì bà cũng biết cháu thích cô ấy”, anh bình tĩnh hạ một nước cờ.
Ngày đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay. Bà đã gặp riêng anh để nói chuyện, bà nói bà rất thương anh và tiểu Cố. Bà cũng biết anh thích tiểu Cố, chấm dứt thân phận con nuôi cho anh coi như là việc cuối cùng mẹ có thể làm cho anh.
Ông Cố trầm mặc.
“Nhưng ông yên tâm, cháu sẽ không ép tiểu Nguyệt. Bây giờ em ấy đang có người mà mình thích, cháu sẽ tiếp tục dùng thân phận anh trai này mà che chở cho em ấy”, anh lại tiếp tục hạ một nước cờ
“Chiếu tướng! Ông à, cháu thắng rồi”, Cố Lâm Đình khẽ cười
“Haiz, chuyện của đám trẻ các cháu ông cũng chẳng muốn nhúng tay nữa. Chỉ tổ mệt cái thân già này của ông”, ông Cố vừa nói vừa sắp xếp lại bàn cờ
“Còn nữa, chuyện bỏ thân phận con nuôi, ông ngớ đừng có nói cho em ấy biết nhé”
“Được được, ông là người lắm mồm thế ư?”
“Phải rồi, cháu nói tiểu Cố có bạn trai rồi phải không? Cái con bé này, có bạn trai mà không nói cho ông bà biết”
“Ông đừng nói ra nhé, cháu sợ em ấy mà biết cháu làm lộ chuyện sẽ đánh chết cháu mất”
“Hừ, chuyện này ông không tha đâu”
“Ban nãy ông còn nói mình không lắm mồm...”
“Hả? Gì cơ? Ta nói lúc nào chứ?”, nói rồi ông nghênh ngang đi vào nhà. Cố Lập Thành chỉ đành lắc đầu bó tay.
Tuy nói như thế nhưng từ đầu tới cuối hầu như ông đều không nhắc đến chuyện gì. Đúng là không “Lắm mồm” chút nào.
Bận rộn cùng bà chuẩn bị đồ ăn và trang trí nhà cửa từ sáng đến chiều. Cả người Cố Lâm Đình đều muốn rả rời cả rồi.
Cô nhân cơ hội bà đang sang nhà hàng xóm một lúc liền lén trốn việc.
Cô đi dạo quanh khu vườn ở phía sau nhà. Ở góc vườn có một mảnh đất trồng đủ loại rau củ, nào là cà rốt, xà lách, cà chua... Đúng là đa dạng. Ngoài ra xung quanh còn có rất nhiều loại cây, ăn quả có, cây cảnh lại càng nhiều.
Cố Lâm Đình nhận ra có hai cây mới được trồng, nhìn rất lạ, cô không biết đó là loại cây gì nhưng cũng rất đẹp.
Dạo mộ chút liền dứt khoát leo lên chiếc xích đu được để trong vườn mà ngồi.
Vừa mới ngồi xuống thì chuông điện thoại đã reo lên. Cô vội bắt máy.
“Alo?”
“Là anh đây”
“Em biết mà”, cô khẽ cười, “Có chuyện gì sao anh?”
“Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em sao?”
“Đâu có, anh lại nghĩ xấu cho em. Em giận đấy!”
“Được được anh sai rồi. Anh gọi điện chỉ muốn hỏi là anh và mẹ có thể tá túc qua mùa tết này ở nhà ngoại em không?”
Cô vừa nghe liền đứng bật dậy, “Ý anh là sao? Đừng nói với em là anh đang ở thành phố B nhé?”
“Anh đang ở trước cổng làng đây, không biết có thể phiền cô Cố đến đón tôi có được không?”, anh trêu chọc
“Cổng làng hả? Đợi em một chút, em đến liền. Tuyệt đối đừng có đi đâu đó”, nói xong cô đã cúp máy rồi chạy đi
Thấy cô gấp gáp chạy ra ngoài, Cố Lập Thành còn chưa kịp hỏi câu “Em định đi đâu?” thì đã phải nuốt xuống.
Mẹ Ngụy vui vẻ quan sát xung quanh làng cổ, nhưng vẫn không quên cảm thán độ lạnh ở vùng này.
“Đẹp thì đẹp, nhưng lại quá lạnh. Cũng may là mẹ đã đề phòng mang rất nhiều quần áo dày, nếu không thì chết cóng mất”
“Mẹ chờ một chút, cô ấy sắp ra rồi”
Vừa dứt lời thì đã có một cái bóng nhanh chóng lao vụt về phía anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dày màu đỏ, nhìn rất vui tươi, dưới chân là váy dài màu hồng nhạt. Mái tóc được thắt bính sang hai bên. Nhìn tổng thể thì cứ tưởng cô chỉ là học sinh cấp 3, trẻ trung đáng yêu đến không chịu được.
Cô thở hồng hộc, tay nắm lấy áo anh để bình ổn hơi thở.
“Dì, anh! Hai người đợi có lâu không?”
Ngụy Thương Kình đau lòng lau mồ hôi trên trán cô, “Không lâu, anh và mẹ chỉ vừa mới tới thôi. Lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa, sẽ bị thương đấy”
“Hì hì là em lo hai người chờ lâu sẽ bị lạnh thôi mà. Cũng trách anh, ai bảo anh không báo trước cho em biết. Nếu không em cũng đã chẳng phải hối hả như vậy”
“Ai nói anh chưa báo trước. Rõ ràng hôm trước đi ăn anh đã nói sẽ đưa mẹ cùng về quê em ăn tết mà”, anh dịu dàng nhìn cô
Cô trừng mắt, “Em tưởng lúc đó anh chỉ đùa thôi!”
Mẹ Ngụy chen vào, “Này này, tôi còn chưa có chết. Hai anh chị phải nể mặt tôi chút chứ”
Cố Lâm Đình xấu hổ, vội buông anh ra rồi chạy qua ôm mẹ Ngụy một cái.
“Cháu nhớ dì lắm đấy”
“Giờ mới chịu nhớ tới dì sao?”, bà cười trêu chọc
“...”, cả khuôn mặt cô đều đỏ lên vì ngượng rồi
“Hai... Hai người đi theo cháu”
Cô dẫn họ đến nhà Cố ở cuối làng. Vừa về đến cửa đã thấy bà Cố đứng cầm chổi nhìn cô.
“Cái con bé này! Còn dám trốn việc bỏ đi đâu chơi bời thế hả?”
“Bà ơi bà bình tĩnh, cháu đi đón khách chứ có trốn việc đâu”, cô vội ôm tay bà
“Khách? Khách nào?”, bà Cố ngơ ngác hỏi
“Dì Cố, cháu là Bạch Mai đây”, mẹ Ngụy nhanh chóng chạy qua ôm tay bà.
“Bạch Mai, là cháu hả. Trời ơi lâu lắm rồi dì mới gặp cháu đấy, dạo này cháu sống có tốt không?”
“Cháu sống tốt lắm ạ, dì xem, cháu còn sinh được một thằng con trai rất tài giỏi kia kìa”, nói rồi bà chỉ về phía Ngụy Thương Kình
“Cháu chào bà. Cháu tên Ngụy Thương Kình, là bạn trai của Cố Lâm Đình”, anh lễ phép cuối chào bà
Cố Lâm Đình đứng bên cạnh nghe anh giới thiệu như thế liền hết hồn. Cô vươn tay giật giật áo của anh: Anh nói linh tinh cái gì vậy!?
Nhưng anh chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục giới thiệu mình với bà Cố.
“Từ hồi cấp ba mẹ đã thân với mẹ của tiểu Cố rồi. Vì thế cũng rất hay qua nhà cô ấy chơi, cả ba mẹ cô ấy mẹ đều rất thân thuộc”, mẹ Ngụy nói nhỏ cho anh nghe
“Vậy tức là mẹ biết nhà họ Cố ở đâu? Vậy sao còn để Nguyệt Nguyệt mất công chạy ra đón như vậy chứ?”
“Không phải là mẹ muốn con được vui vẻ hay sao? Còn gì hạnh phúc bằng việc được người yêu mình chạy từ xa đến và nhảy vào lòng mình”, bà nói như đúng rồi
“Nhà có khách sao bà?”, Cố Lập Thành vừa từ trong nhà đi ra liền cứng cả người
Cái quái gì đây? Có ai cho anh biết tại sao tình địch lại xuất hiện ở đây không?
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy tổng: Chào anh vợ
Cố tổng: Cút!
Nguyệt Nguyệt: ...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro