Chương 32: Cưu mang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trong nhà chỉ còn một phòng trống, thế nên mẹ Ngụy đã nhanh chân xí phòng đó trước. Còn Ngụy Thương Kình bị mẹ mình xua đuổi đành phải ở cùng phòng với Cố Lập Thành.
Nhìn anh có vẻ khó chịu, cô bèn hỏi nhỏ, “Anh không thích ở chung phòng với anh ấy sao? Hay là để em ngủ cùng dì, nhường phòng của em cho anh nhé?”
Ngụy Thương Kình còn chưa kịp trả lời, mẹ Ngụy đã nhanh nhảu nói, “Thằng nhóc này rất khó tính, cái bệnh sạch sẽ của nó khó mà hòa hợp với người khác được. Chẳng bằng cháu nể mặt dì, cưu mang nó giúp dì đi”
“Cưu mang...?”
Anh vừa nghe liền biết mẹ mình đang bày trò. Nhưng cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền.
“Ý của mẹ là muốn em cho anh ngủ cùng. Em thấy sao?”, anh cười lưu manh ôm lấy eo cô
Thấy Cố Lâm Đình muốn từ chối, sợ kế hoạch bị hỏng bà bèn nói.
“Cháu đừng lo, thằng con này của dì rất hiểu chuyện, sẽ không làm ra chuyện gì đáng trách đâu. Với lại, chẳng phải hồi bé cháu rất thích ngủ chung với nó hay sao?”
Hồi bé là hồi bé, giống thế nào được chứ!
Chưa kịp nói gì thì Ngụy Thương Kình đã nhanh chóng kéo vali vào phòng cô.
Khoan đã, cô đã đồng ý đâu chứ??
Cố Lập Thành vừa lên lầu đã thấy cảnh tên tình địch to bự đang kéo va ly vào phòng em gái mình. Máu nóng bắt đầu nổi lên. Cái tên này, thèm đòn lắm rồi phải không?!
Anh nhanh chân chạy vào theo rồi khóa cửa phòng lại. Cố Lâm Đình ngơ ngác nhìn hai tên đàn ông tự nhiên vào phòng cô rồi còn khóa cửa. Mẹ nó! Bộ phòng này là phòng hoang chết chủ hay sao?
Mẹ Ngụy nhíu mày nhìn một cảnh đó, sau đó lại thở dài, “Được rồi, dì xuống xem bà cháu có cần giúp gì không? Mấy người trẻ tuổi các cháu cứ từ từ nói chuyện nhé”
Hầy, con trai à. Mẹ chỉ giúp được đến thế, còn lại phải dựa vào bản lãnh của con rồi.
Cuối cùng nguyên hành lang chỉ còn một mình cô ngơ ngác. Chuyện gì thế này?
Ngụy Thương Kình ung dung sắp xếp đồ dùng của mình. Cố Lập Thành nheo mắt nguy hiểm.
“Cậu như vậy là có ý gì đây?”
“Còn có ý gì được chứ, không phải chỉ là dọn dẹp đồ thôi sao?”, cuối cùng Ngụy Thương Kình cũng để mắt đến tên nào đó
“Mẹ nó, cậu dọn dẹp đồ kiểu gì mà kéo đến tận phòng em gái tôi? Con bé còn đi học, cậu đừng có mà xằng bậy”
“Biết sao được, ôm cô ấy ngủ quen rồi. Không có tôi cô ấy không ngủ được”
Cố Lập Thành tức điên người, cái tên vô sỉ đáng chết này!
“Cậu đừng nghĩ cô ấy chọn cậu thì tôi sẽ từ bỏ. Tốt nhất đừng có đụng đến cô ấy, nếu không tôi sẽ làm cho cậu hối hận đấy”
“Anh lấy quyền gì mà lên tiếng? Anh trai sao? Ha, đừng tưởng tôi không biết, anh đã được hủy thân phận con nuôi, cả hộ khẩu cũng đã được tách ra. Bây giờ anh có quyền gì mà can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy?”
Đúng vậy, anh có quyền gì mà can thiệp đến chuyện của em đây? Đến cả thân phận anh trai cũng không dùng được nữa.
“Tôi nghĩ, cậu sẽ không dám tiết lộ chuyện này cho cô ấy đâu”
“Ha...”
Đúng là tên ranh mãnh của giới tài chính. Quả thật anh không dám. Nếu để cô ấy biết, thân phận tình địch của tên kia sẽ được các thực, nhưng quan trọng nhất, Nguyệt Nguyệt sẽ có vướng mắc trong lòng. Anh không muốn để cô đau lòng.
Trận nói chuyện này như một chiến trường ngầm, người ngoài không nhìn thấy. Nhưng chính bản thân hai người đều biết bản thân bị bắn bao nhiêu phát đạn, máu chảy đầm đìa.
Cố Lập Thành vừa mở cửa liền thấy khuôn mặt lo lắng đang chờ trước cửa.
“Hai anh nói chuyện gì mà phải khóa cửa thế?”, cô níu lấy góc áo của anh hỏi
“Cũng không có gì, chỉ là bàn chút về công việc thôi. Phải rồi, tối nay em định sắp xếp thế nào? Bị tên kia chiếm phòng rồi, hay là đến phòng anh đi”, Cố Lập Thành vươn tay xoa đầu cô
“Không được!”
Vừa nghe vậy Ngụy Lập Thành đã chạy ra từ chối thẳng thừng.
Mặc kệ quay đi, tiếp tục dịu dàng hỏi, “Em thấy thế nào?”
“Em...”
“Không phải tôi đã nói không có tôi cô ấy sẽ ngủ không ngon rồi sao. Thế nên có tôi là được rồi, anh không cần bận tâm nhiều đâu”, Ngụy Thương Kình vòng tay ôm Cố Lâm Đình vào lòng. Tuy nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
Cô đỏ mặt định gạt tay anh ra, “Anh nói bậy bạ gì thế, từ khi nào không có anh thì em ngủ không ngon chứ?”
“Ngoan, bé con đừng ngại ngùng, anh hiểu mà”, nói xong anh còn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó giương ánh nhìn khiêu khích lên nhìn tình địch.
Cố Lập Thành tỏ vẻ không để ý nhưng hai bàn tay đã siết chặt lại. Anh hít sâu một hơi, ép bản thân thả lỏng rồi nói.
“Tiểu Nguyệt, dù sao em cũng là con gái. Đây còn là nhà của ông bà, cần phải cẩn trọng chút có biết không?”, anh nở nụ cười dịu dàng, vươn tay véo má cô gái nhỏ, “Nếu tên này dám ức hiếp em thì cứ nói với anh trai một tiếng, anh đánh chết hắn giúp em được không?”
“Vâng”, cô ngoan ngoãn đáp
Đợi Cố Lập Thành đã rời đi, Ngụy Thương Kình càng ôm chặt cô hơn.
Lúc này coi mới nói ra thắc mắc của mình, “Chẳng phải lúc nhỏ các anh rất thân với nhau hay sao? Sao bây giờ em cứ cảm thấy hai anh chỉ cần gặp mặt là mùi thuốc súng lại bay tứ tung”
“Ừm, có một vài xích mích nhỏ. Em không cần lo đâu”, cô gái nhỏ này của anh nhạy cảm quá rồi
Anh gác cằm lên vai cô, nói khẽ bên tai, “Anh sẽ không bao giờ ức hiếp em, càng không để em phải ủy khuất. Nếu sau này anh làm gì có lỗi, em cứ phạt anh thật nặng  vào. Còn nữa, là anh không có em thì ngủ không ngon”
Cố Lâm Đình đỏ mặt bật cười, “Tên ngốc nhà anh”
Ngụy Thương Kình vùi đầu vào hõm cổ cô làm nũng, “Anh không ngốc”, nghe đáng thương vô cùng
“Em nói sai rồi, anh đừng giận nhé”, đôi mắt long lanh của cô chớp chớp. Đáng yêu chết đi được.
“Nào bảo bối, hôn anh một cái, anh sẽ không giận nữa”
Cô ngượng ngùng, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái.
Ngoan quá~
“Được rồi, nào để em giúp anh sắp xếp đồ đạc nhé”, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói
“Cảm ơn em, bảo bối”, anh hôn lại lên môi cô một cái. Chỉ là cái hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại rung động đến tận tâm can.
*****
Lâu quá mình mới lại ra chương, không biết các bạn có chờ đợi không?
Nhưng mình nghĩ là không có đâu T^T. Không nhận được bình luận tương tác của các bạn, mình thật sự không có động lực~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro