[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ooc, lệch nguyên tác, school life, soft, sweet

Ran 13 x Shion 12

_ _ _ _ _

Shion ghét anh người yêu hơn nó một tuổi.

Anh ta là kẻ đáng ghét nhất trên đời, là tên vô liêm sỉ và là tên đại ngốc! Haitani Ran là đồ ngốc không có tiết tháo!!! Nó tức tối ném bay cái hộp bút của mình vào mặt con người vừa mới xuất hiện để tiếp tục làm phiền nó. Ran né được cái hộp bút, vẫn không hề sợ hãi, chạy qua mà ôm eo nó bế lọt thỏm vào lòng anh, vẻ mặt trông vô cùng hạnh phúc (vô liêm sỉ).

"Ran, mày phiền quá, biến lẹ được không? Mọi người đang nhìn kìa."

Shion khó chịu càu nhàu, nó thậm chí còn không thể phản đối lại với những hành động của Ran đang làm với nó bởi vì nó biết thừa là nó không có cửa để mà thắng nổi anh đâu.

Ran nhìn người yêu mình bé tí ngồi trong lòng cho anh ôm, càu nhàu mấy thứ gì đó trông vô cùng dễ thương lại khiến anh nhớ lại lần đầu được gặp nó. Ngày đó nó trông ngổ ngáo lắm, được Izana nhặt về từ một vụ đánh nhau nào đó. Nó ghét anh lắm, ghét cái mặt dày của anh và cái tính tưng tửng nên anh lại thấy nó có chút đáng yêu. Kết cục, anh bị con đĩ tình yêu quật. Quật túi bụi, quật lên bờ xuống ruộng, quật không thấy ngày mai. Và anh đi tỏ tình với tên nhóc đó.

Kết quả thì... Chẳng biết có thể nói là thành công hay không nữa. Nhưng Shion đã trở nên đáng yêu hơn rất nhiều kể từ khi Ran tiếp tục (mặt dày) hẹn hò với nó. 

Nói sao nhỉ? Shion đã thôi ít chửi thề lại, chỉ chửi anh thôi. Nó cũng mặc những bộ đồ trông Khá là dễ thương mỗi khi mùa đông về, trông như con thú nhồi bông khổng lồ biết đi ý. Nó chịu lạnh kém lắm nên đôi khi cũng chui rịt vào lưng anh mà tránh gió nữa, trông đáng yêu kinh khủng.

Shion chả bao giờ xài kính ngữ với Ran cả. Toàn xưng hô ngang hàng nhau nên nhiều khi Ran cũng quên béng mất là nó kém anh một tuổi, vẫn vô tư dẫn nó đi xem phim quá độ tuổi cho phép. Kết cục... Nó được Rindou an ủi vì bị Ran xúi dại, hai đứa em út cùng tuổi nói chuyện với nhau trong khi mấy ông anh dẫn nhau đi xử lý tên Ran ngu ngục. Đúng là tên dở hơi. Nghĩ gì cho một đứa chưa đủ tuổi đi xem The Nun. Shion dù bên ngoài trông như thế thôi chứ vẫn sợ ma lắm! Nó cạch mặt anh một tuần liền. Và hôm nay Ran qua lớp nó là để xin lỗi vì đã khiến nó sợ.

Anh luồn tay vào trong túi áo nó mà nắm lấy tay nó, tay kia không ngừng xoa lấy bụng nó. Bụng Shion ấm khó hiểu, chắc là vừa mới dùng miếng dán chườm ấm. Giống mấy con mèo to xác thích được người ta vuốt bụng ý, Shion dễ chịu nằm ngả hẳn vào người Ran. Vậy nhưng như vậy không có nghĩa là nó tha cho anh.

"Hôm nọ anh ghẹo em, giờ vẫn còn giận đấy."

Nó nói, chu chu đôi môi đỏ có hơi khô vì khí trời hanh hao.

Ran cau mày nhìn nó, vẻ không hài lòng.

"Nhưng anh đã tặng em kẹo sao rồi mà. Em cũng đã nhận rồi, sao vẫn còn giận vậy? Em không thích anh nữa à?"

Shion liếc xéo Ran, trưng ra bộ mặt "làm như em sẽ tha cho anh ý đồ tồi" rồi ngồi hẳn dậy, quay lại đối mặt với Ran mà nói, vẻ phụng phịu.

"Anh đã dẫn em đi xem The Nun đấy. Mà anh biết rõ em sợ ma còn gì. Ran ngốc lắm."

Nó nói, rồi quay phắt mặt đi, hứ một cái lạnh lùng. Ran nhìn người yêu anh hành xử như đứa trẻ con, liền nhận ra em đang dỗi, không hề cảm thấy tủi thân vì bị em phũ, lại còn có cảm giác như vừa từ trên mây rơi xuống. Người yêu anh dễ thương quá trời ơi!

Ran cười xòa, vẻ hối lỗi, lại đưa tay ra ôm nó vào lòng anh mà không ngừng xoa đầu nó.

"Thôi không dỗi nữa. Anh thương, anh thương."

Shion vùng vẫy nửa muốn thoát ra, nửa vẫn muốn được Ran... xoa đầu tiếp. Nói vậy chứ nó cũng đã tha cho anh từ lâu rồi, tầm đâu khoảng hai ngày sau khi tụi Izana cho anh một trận. Nhưng mà nó chỉ muốn dằn mặt anh thêm một chút nữa cho nhớ đời, vì lỡ làm nó bị tổn thương khi quên béng luôn tuổi của nó mà dẫn nó đi xem con ma sơ be bét máu. Shion chúa ghét mấy con ma như thế, trông kinh dị lắm.

Bị Ran ôm rịt trong vòng tay anh, Shion cũng đến ngộp thở mất. Nó chun mũi trề môi cau mày nhìn anh rồi sau đấy vẫn rúc vào vai anh mà dụi.

"Ôm em cho chắc vô. Hôm nay trời lạnh lắm."

Nó nói, không ngừng dụi đầu vào cổ anh. Ran lại khẽ xoa đầu nó, rồi sau đó hôn cái chụt lên trán nó, siết nó thật chặt.

"Ấm hơn chưa?"

Shion lắc đầu.

"Chưa. Thêm ba cái nữa."

Ran hiểu ý nó là muốn anh thơm thêm ba cái nữa. Anh bật cười thơm lên trán nó lần nữa với hai bên má. Shion nhắm tịt mắt, thoáng ngửi thấy mùi dầu gội hương dừa của Ran, cũng tranh thủ hít lấy một ít.

"Hết giận anh chưa?"

Anh hỏi nó, đôi mắt tím chớp chớp.

Shion suy nghĩ một chút rồi sau đó liền bĩu môi, hậm hực nói.

"Chưa. Đền nhiều hơn đi đồ tồi."

Ran cười xòa, dụi đầu mình vào cái khăn quàng quá khổ của Shion mà thầm nghĩ em người yêu của anh sao mà dễ thương quá trời vậy nè.

Trong khi đó, Rindou ngồi ngay bàn kế ăn no cơm chó. Tụi bạn của Ran aka lũ đồng môn Thiên Trúc đứng ngoài chờ anh nãy giờ thấy anh có bồ bỏ bạn cũng đã bỏ anh lại đó mà dẫn nhau đi ăn mỳ luôn.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro