[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ooc, lệch nguyên tác, soft, sweet, slice of life

Ran 23 x Shion 21

_ _ _ _ _

Hôm nay em người yêu của Ran mới đi tiêm vacxin mũi một, trông mệt mỏi lắm. Từ sáng lúc mới về may mắn trông em vẫn còn có chút tươi tỉnh, giờ thì trông vật vờ yếu đuối như con thây ma vậy. Chắc chỉ thiếu nước chờ cho chân của Shion bên mỏi bên đau, đi khập khiễng là oke, người yêu của gã sẽ chính thức hóa con zombie hom hem đi bá cổ gã đòi ăn đồ ngọt cho bằng được.

Shion cứ than bên tay bị tiêm đau lắm, còn tê rần rần ra nữa, không cử động nổi cứ như vừa bị Rindou chỉnh khớp cho vậy.

Em cũng liên tục cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, chẳng muốn ăn cái gì cả dù cho gã có dỗ. Rồi sau đấy cố gắng lắm, Ran mới bón được cho em mấy miếng cháo ăn liền, Shion đã lăn ra ngủ mất tiêu luôn. Gã nhìn bát cháo vẫn còn hơn nửa trên tay, cũng chẳng biết làm gì nữa, chỉ đành đắp chăn cho em rồi bỏ ra ngoài.

Buổi chiều, thấy Shion mãi không dậy, Ran mới vào kiểm tra, liền thấy người kia đang nằm co ro trong chăn, mặt đỏ bừng không ngừng thở dốc một cách khó khăn. Shion sốt thật.

Ran cuống cả lên đi tìm thuốc hạ sốt, cuối cùng lại nhận được tin hôm nọ thuốc hạ sốt trong nhà đã dùng hết, gã lại tất tả chạy ra hiệu thuốc mua. Lúc mua về rồi thì Shion lại nói không muốn uống. Nó mơ mơ màng màng nói đắng lắm không uống đâu. Ran phải dỗ mãi hơn nửa tiếng sau em mới chịu uống. Uống xong thuốc rồi, Ran cũng cho Shion uống nước trà gừng mật ong cho dễ chịu.

Shion lại nằm thêm một lúc nữa rồi lại lăn ra mà ngủ tiếp. Ran sợ người yêu mình lúc ngủ lại lên cơn sốt, tối đó mới ôm chăn đệm qua nằm dưới sàn nhà để trông cho em. Nửa đêm Shion thức dậy, chỉ thấy bụng hơi đói. Thấy cái khăn lạnh chườm trên trán, em mới biết là mình đã ngủ gần như là cả một ngày trời. Nhìn qua bên cạnh, thấy Ran đang nằm dưới nệm, nó cố gắng với tay ra gạt vào vai gã, nhưng cuối cùng do mỏi quá không chịu được mà lại nằm phịch xuống giường.

"R-Ran?..."

Shion khẽ gọi anh, tay mệt nhọc đưa lên xoa hai bên thái dương mình.

Ran nãy giờ vẫn chưa ngủ được, nghe tiếng gọi, liền ngay lập tức bật dậy. Gã ngay lập tức bật cái đèn để bàn lên, rồi trở khăn chườm cho em.

"Nè Ran... Môi tao khô quá..."

Shion thều thào, Ran liền ngay lập tức đi pha nước ấm, nhúng ẩm cái khăn bông vắt trên thành chậu rửa mặt, chấm nhẹ lên môi em. 

Shion mới dậy, môi dù khô có nứt đến đâu đi chăng nữa cũng không nên ngay lập tức uống nước, sẽ dễ bị sặc. Ran đã từng chăm sóc cho Rindou vô số lần khi thằng nhóc còn bé, giờ chăm sóc cho Shion đối với gã mà nói là có chút dễ dàng. Ít nhất là em cũng không yếu bụng đến mức bị nôn giống như Rindou lúc sốt, nhưng gã vẫn cứ chuẩn bị trước vài thứ phòng trường hợp xấu nhất.

Shion nhìn gã chăm sóc cho em, cứ cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.

"Ran sao không về phòng mà ngủ?" 

Em hỏi.

"Nằm dưới đất không lạnh à? Lên đây nằm cùng tao."

Shion kéo nhẹ tay áo gã. 

Ran đã định nói là gã ổn, em không cần phải lo cho gã đâu. Nhưng khi trông thấy đôi mắt to tròn của em nhìn gã với cái ánh nhìn đầy sự cầu xin, gã đã mủi lòng mà chấp nhận trèo lên giường nằm chung với em.

"Shion có đói không? Muốn ăn gì không?"

Gã hỏi, vòng tay ôm ngang bụng nó mà kéo sát vào người mình cho ấm. Shion dụi đầu vào lồng ngực gã, khẽ phát ra mấy tiếng ậm ừ, như thể đang cố gắng nói là không cần đâu. Em chỉnh lại dáng nằm một chút cho thoải mái, hai chân đan chặt vào chân gã cho ấm. Rồi em thở phào một hơi, nhẹ nhàng hôn lên má gã một cái.

"Để mai đi. Tao không đói đâu..."

Em rúc vào lòng Ran như con cún con, nhắm nghiền mắt lại nhưng không hề ngủ. Ran ôm em, cảm thấy thân nhiệt của người kia đang giảm dần, cũng thả lỏng bản thân một chút, buông một câu thở phào.

"Ừ... Vậy ta để sáng mai..."

Ran vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của em, ôm vùi em vào lòng mình mà ngủ ngon lành.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro