[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ooc, lệch nguyên tác, soft, ran's sight

_ _ _ _ _

Tôi rải những nụ hôn nhẹ lên đôi mắt mỏi nhừ đang nhắm nghiền của em. Dường như, em đã kiệt sức đến mức còn chẳng thèm để tâm đến việc đó nữa. Hơi thở của em đều đều và lồng ngực em phập phồng không thấy rõ, nhưng chắc hẳn là chúng vẫn đang cử động nhẹ nhàng đến mức tôi chẳng tài nào nhìn thấy được.

Em lại làm quá sức của bản thân rồi...

Quầng mắt em thẫm đen cả lại, dường như đã lâu rồi em chẳng cho mình một quãng nghỉ đúng nghĩa. Em không hề dừng lại, báu vật của tôi. Em không bao giờ dừng lại và đặt ra cho bản thân một đích đến rõ ràng, chỉ biết lăn lộn trong trận chiến mà chỉ một mình em là người duy nhất ngu ngốc đâm đầu.

Đừng làm như em là một kẻ tinh ranh, em là một đứa ngốc, một bé ngốc điên rồ và cuồng loạn. Tôi biết em mà, hiểu em hơn là em nghĩ, tôi đã luôn quan sát em.

Tôi theo dõi em mọi lúc mọi nơi có thể, chú ý đến từng vết thương nhỏ trên gương mặt xinh xắn của em. Chú ý đến cả từng sợi tóc của em rũ xuống mỗi khi em vừa đánh nhau xong, đến từng vết bầm tím dần lộ rõ trên khuôn mặt em khi em đang say giấc nồng. Chú ý được cả đôi môi khô của em bật máu vì bị rách, cả cặp mày thanh mảnh của em dãn ra mỗi khi em mệt mỏi cố gắng tìm cách thư giãn.

Em cứ cắm đầu cắm cổ, vì đức tin của cả hai ta. Một đức tin độc hại và chết người, một sự bắt buộc. Vậy nhưng cả hai ta lại vậy đó, vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân lao đầu vào lửa dù chúng biết bản thân mình sẽ cháy rụi. Sinh ra để rồi cháy rụi dưới thứ ánh sáng soi tỏ tất cả. Đó chính là cách mà ta mạo hiểm mạng sống như là những kẻ mộ đạo, tìm cách để bảo vệ cho đức tin của mình...

Nhưng chí ít cũng phải cho bản thân mình được ngơi nghỉ đi chứ, đứa ngốc này...

Tôi lo cho em, vậy nên nếu như đã nằm trên cái ghế sofa của tôi sau khi được tôi băng bó, nhất định phải sớm khỏe lại đấy.

"Tôi không muốn em phải liều mình vì bất kỳ điều gì nữa..."

Tôi lại cúi xuống, lại nhẹ nhàng rải một lượt hôn lên khuôn mặt mang vẻ yên bình của em, vuốt nhẹ mái tóc xơ xác và rối xù của em.

Ghét quá, lát nữa em dậy, tôi phải chải lại tóc cho em mới được. Cứ tính vậy đi đã...

* * *

Rindou bước vào căn phòng chung của nó với người anh trai, chợt nhận ra trong căn phòng không lớn lắm, đã có hai người đang ở trong rồi. Nó thấy trên thành cái sofa cũ mèm là một cái đầu của ai đó đang nằm nghiêng hẳn về một bên, không rõ mặt mũi lắm. Anh trai nó, Ran, đang cởi áo khoác của mình ra mà đắp lên cho người kia bớt lạnh.

Cái hành động này, nó quen lắm.

"Shion đấy à?"

Nó hỏi, Ran ngẩng đầu lên trả lời đáp lại lời nó.

"Ừ. Cậu ta vừa mới từ nhà ga về, đi xử lý nhiệm vụ South giao cho."

"Trông anh ta tệ quá. Mà sắp có chiến tranh rồi, anh còn làm gì ở đây nữa? Mau gọi anh ta dậy đi, South nói ta cần tất cả mọi nguồn chủ lực có thể mà."

Rindou xoa xoa mi tâm, chứng kiến cảnh anh trai mình nhẹ nhàng hôn lên trán người kia rồi cẩn thận xoa nhẹ mái tóc gã. Thực sự rất quen mắt. Ngày xưa Ran cũng đã từng làm vậy với nó khi Rindou bị ốm hoặc vừa mới đi đánh nhau về, là một hành động như vừa vỗ về, vừa như thể hiện sự quan tâm từ người kia. Nó nhớ lắm, cái hành động yêu chiều mà chỉ Ran mới làm đó...

"Anh yêu anh ta..."

Nó khẳng định chắc nịch.

"Là tình yêu đôi lứa, không phải là yêu thương thông thường."

Ran bật cười.

Em trai anh dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của anh thực sự đã trở nên vô cùng sắc bén trước mọi chuyện rồi. Anh nhìn lên Rindou mỉm cười rồi lại nhìn xuống Shion đang say sưa dưới cái sofa và cuộn tròn bản thân trong cái áo khoác của anh.

"Này Rindou."

Anh thì thầm.

"Giúp anh, giấu cậu ta đi-"

"Anh sẽ lo cả phần của cả em lẫn cậu ta. Cả hai đừng ngu ngốc gì mà làm liều nữa. Đừng tham gia Tam Thiên."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro