[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ooc, lệch nguyên tác, slice of life

_ _ _ _ _

Hôm nay Ran dẫn Shion đi mua sắm cho ngày Noel mà người kia mặt mày cứ cau có khó chịu, dường như đang vô cùng tức tối với điều gì đó. Ran nhìn người yêu mình, tự hỏi không biết có nên nắm tay em hay không, lỡ cái em lại giận gã rồi ngứa mắt mà đấm gã mấy cái thì sao nhỉ? Nghe đáng yêu thật đó, bởi lực đánh của Shion vào mùa đông nhẹ muốn chết. Em luôn luôn bị lạnh quá đến mức không thể cử động được theo ý mình do ngại việc phải di chuyển quá nhiều trong thời tiết giá rét.

Đôi khi chỉ dừng lại có mấy phút thôi mà Ran quay lại đã không thấy Shion đi theo mình, chỉ đành phải đi kiếm. Khi quay lại đến chỗ ban nãy thì lại phát hiện em đã đe dọa chủ quán ăn bên hè phố để được dùng ké máy sưởi của họ, người yêu anh đúng là tỉnh như ruồi.

"Ran, mày có em trai này mà, sao không bảo nó đi chung đi. Tao có thích ra ngoài tí nào đâu."

Shion chà hai bàn tay đeo đôi găng tay bằng bông dày to sụ vào nhau.

Nghe nói tối nay sẽ có tuyết rơi nên trời lạnh kinh khủng, em đã có kế hoạch sẽ chui rịt trong chăn đến khi mùa xuân đến mà Ran chả hiểu em tí gì, vẫn dựng em dậy bắt em phải đi cùng anh, đúng là tra tấn.

Ran nhìn khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng cả lên của em nhăn nhó vì khó chịu mà vô thức cảm thấy người yêu anh thực sự rất đáng yêu.

"Nhưng mà đi cùng Shion vui hơn."

Do có thể bắt nạt được Shion đến tức xì khói.

"Với cả Rindou được Izana giao nhiệm vụ trang trí cây thông cùng Kakuchou với Koko mà, làm sao bắt nó đi được."

Shion thở ra từng đụn khói trắng trông như mây, cau cau đôi mày mỏng tí mà chìm sâu vào trong cái khăn len lông cừu của em. Em đi đằng sau Ran, vừa đi vừa lườm người trước mặt muốn cháy lưng. Shion giận thật rồi.

Ran không hề hay biết gì vẫn tiếp tục đi tiếp, trên tay là ba túi đồ vừa đồ ăn vừa đồ dùng hằng ngày. Anh đã cố ý để Shion phải xách ít đồ hơn, bởi anh cũng hiểu là em không thích phải làm quá nhiều trong mùa đông, nhất là khi ai cũng ngại phải làm việc vào cái mùa này. Ran chịu lạnh khá giỏi, cũng có thể nói là chịu lạnh gần như tốt nhất cả cái Thiên Trúc khi dường như anh chả tốn mấy quần áo khi đi ra ngoài, từ tận ngày xưa rồi cơ. Ngày xưa hình như Ran còn mặc có bộ đồ ngủ đánh nhau dưới trời tuyết nữa, nghe kể lại thấy tự hào lắm mà lần nào Shion nghe anh kể cũng chỉ thấy lạnh người.

"Đồ quái vật..."

Em lầm bầm liếc xéo anh mà nhìn vào khu trung tâm thương mại ấm cúng với máy sưởi và con người đi lại đầy ắp.

Chả ai đi lung tung ngoài trời như hai người họ vào lúc lạnh như thế này cả!!!

Shion nhìn Ran đi trước mặt em mà cả người không ngừng run lên bần bật, mũi em đỏ tía cả rồi, anh ta đúng là con quái vật nhẫn tâm. Lạnh vậy mà, cũng biết em chịu lạnh kém, vẫn nhất quyết muốn dẫn em đi chợ trời chọn đồ cho Noel. Làm người yêu mà như thế này thì Shion cũng thà chia tay luôn còn hơn, không hiểu tâm lý người yêu, trừ điểm!

Em vừa đi vừa trách anh, cũng chả bận tâm Ran đã dẫn em đi đâu nữa. Cũng do vừa đi vừa nhìn xuống dưới mặt đất mà ngay sau đó em liền đâm sầm vào lưng Ran, cái mũi lạnh buốt nhói lên một ít. Shion lùi lại xoa xoa cái mũi tê rần, định bụng chửi Ran một trận thì lại ngay lập tức dừng lại khi được anh dí cho một ly cacao nóng ngay vào cái chóp mũi đang đau điếng kia.

"Ha?"

Ran nhìn cái dáng vẻ ngạc nhiên của em mà không khỏi bật cười.

Trên tay anh là hai cốc cacao nóng vừa mới mua ở cái sạp nhỏ sáng đèn bên đường. Thì ra là anh đã dẫn em đến được tận khu phố ăn uống rồi.

"Giờ mùa lạnh, nhiều món ăn nóng ngon lắm. Uống cho bớt lạnh người đi, lát tao dẫn đi chọn món."

Shion đón lấy cốc cacao từ tay Ran mà ngây ngốc ra nhìn anh.

"Tự nhiên hào phóng vậy? Mày sẽ bao đúng không?"

Em nhìn anh, vẻ mặt trông như con cún đang co người lại đề phòng. Ran cầm cốc cacao của anh lên vừa thổi vừa uống, nhìn em rồi bật cười, đưa tay ra xoa đầu em.

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà cốc cacao này mày trả tiền, đừng làm như tao dư dả lắm ý."

Anh nói.

Shion tròn xoe đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Ran đột ngột lại tiếp tục đi tiếp, Shion liền ngay lập tức chạy đuổi theo ngay phía sau anh vào trong khu phố đầy ắp hơi nước cũng như nồng nàn mùi đồ ăn thơm phưng phức. Chưa gì cái bụng của em đã réo lên sôi ùng ục rồi, Ran đúng là biết cách để em mềm lòng thật. Em chạy đến bên cạnh anh, tay níu tay áo của anh mà giữ lại.

"Này Ran."

Em đưa cốc cacao của mình cho anh bảo anh cầm, ngay sau đó liền lấy một nửa số đồ mà Ran đang xách chuyển qua tay mình.

"Đó, vậy là được."

Shion cầm lại cốc cacao của em, sự tức giận lúc trước dường như đã bốc hơi đi hết.

Lần này đến lượt Ran phải ngây ngốc ra mà nhìn em. Shion lồng tay mình vào tay Ran, sưởi cho anh một chút rồi ra lệnh, vẻ vô cùng cao ngạo.

"Tiền về nhà tao trả. Giờ đi ăn trước. Tao muốn ăn đậu hũ Ma Bà, suất thật lớn vào đấy."

Giờ thành Shion nắm tay dẫn Ran đi chọn đồ ăn. Cứ đến mùa đông thì chỉ có duy nhất một chuyện khiến em tức giận, đó chính là việc Ran kén ăn quá. Kén ăn vậy, sao ấm người lên được, ngốc chả buồn nói luôn.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro