[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ooc, lệch nguyên tác, soft, sweet, time-skip, a little HakkMitsu

_ _ _ _ _

Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến đám cưới của anh với Shion, thế mà nhân vật chính lại nỡ lòng nào không muốn đi chọn váy. 

Nói không đùa đâu. Shion thực sự đã đấm thẳng vào mặt Ran và phũ phàng buông ra câu chửi oanh liệt "Mày mặc đi rồi vào đây ta nói chuyện tiếp. Bố mày còn lâu mới xỏ chân vào cái váy cưới đấy!" Ran buồn mà Ran không nói đâu. Ran cũng biết tổn thương mà, Shion chịu mà ra dỗ Ran đi không Ran hủy hôn để tiếp tục mối quan hệ người yêu lâu dài bây giờ.

Mà thôi dọa vậy thôi, Ran không dám đâu. Anh mất hơn hai năm mới cưa đổ Shion, lại mất hơn năm năm để ngỏ lời được với em người yêu bạo lực. Giờ mà tự nhiên dọa hủy hôn, ẻm sẽ thu dọn đồ mà quay xe về nhà ngoại mất! Nghĩ thôi cũng đủ thấy là Shion dám làm lắm, em toàn làm trước nghĩ sau mà, đâu có quan tâm Ran một mình ở lại trong cái căn nhà chung của cả hai cô đơn đến mọc mốc như thế nào đâu. Người yêu anh vô tình lắm, nhưng mà cũng hiểu anh hơn bất kì ai khác, chỉ dưới một người là em rể sắp tới của em thôi. Rindou nó mà hó hé mấy cái kỉ niệm đáng xấu hổ mà xun xoe cho em thì anh thề, tình nghĩa anh em tương cà, anh lấy baton dần nó một trận.

Nhưng mà quay lại thì hiện tại tiếp diễn, Ran đã kéo Shion đến luôn cái studio của Mitsuya để đo váy rồi mà em cứ canh lúc không có ai để ý liền vội tẩu thoát, khiến cả bọn phải đi tìm đổ mồ hôi hột.

"Sao em cứ phải chạy vậy? Chỉ là váy cưới thôi mà, chẳng phải là ta đã luôn bàn bạc cho đám cưới sao cho hoàn hảo nhất rồi sao?"

Ran vừa ôm bụng vừa thở, trông chả khác gì ông già cả. Nhưng tính ra thì anh cũng đã phải 27 tuổi rồi, còn trẻ gì nữa đâu. Mới đó đã gần 30 rồi, đám cưới này vì thế mà càng phải tổ chức càng đúng thời gian càng tốt. Tổ chức sớm cũng được, nếu không chưa kịp lên xe hoa Ran bạc đầu luôn mất.

Ừ, anh nói quá đấy. 

Nhưng mà lần này không được kết hôn với người anh yêu thì còn chờ đến khi nào nữa.

Shion bị anh lôi xềnh xệch về studio, ngồi ngoan ngoãn trên ghế (sau khi bị Mitsuya dọa sẽ kêu Peyan ra vả cho em vài cú nếu vẫn cứ cứng đầu muốn bỏ chạy). Người vừa mới được nhắc đến trên tay là cuộn vải màu kem vừa mới ra khỏi kho vải, Shion đã ngay lập tức thu mình vào chế độ phòng thủ cấp cao, hay nói cách khác là em chui ra sau lưng Ran núp. Em sợ Peyan đó, ngày xưa cú đánh đau thế nào em vẫn nhớ. Nhưng Mitsuya thì em sợ hơn, em đã từng lấy gậy sắt bổ thẳng vào đầu anh. 

Khỏi nói, Ran cũng thấy rén không kém, vừa gặp anh đã cho Mitsuya cục gạch ống vào đầu rồi.

Và nhờ ơn Izana (nay đã thân thiết với Mikey) giới thiệu cho "bạn thân của thằng em trai tao làm nhà thiết kế trông cũng ổn lắm, đi xem qua đi" mà bây giờ cả hai con người ngồi trong phòng đều đang căng thẳng như dây đàn. Mitsuya lỡ không vừa mắt cả hai lại từ chối làm thì mệt lắm, chỉ còn có nửa tháng thôi có cái nhà may nào nhận may váy gấp thế chứ.

Mitsuya lấy cái thước dây được đeo trên cổ xuống rồi nhìn con người đang trốn sau lưng Ran với vẻ mặt tái xanh, vẫy tay ra hiệu cho Shion lại gần, vẻ cũng không có gì là ghi thù cả, chỉ có dáng vẻ bất lực thôi.

Ran nhìn Mitsuya rồi lại nhìn Shion, đẩy em về phía cậu ta để cho nhanh xong việc, em cứ sợ cậu ta mãi cũng không hay.

Shion nhìn anh, vẻ mặt ấm ức lắm nhưng cũng chả buồn nói đâu. Lỡ cái lại bị gán cho cái tội to mồm nơi làm việc (nơi công cộng) thì đau đầu lắm. Mitsuya cũng đâu phải là dễ chịu gì đâu. Cậu có thể trở nên mạnh tay nếu cần nữa, đúng thật là chả dám hó hé.

Ran ngồi đó, vẻ mặt hả hê nhìn người yêu anh miễn cưỡng cởi đồ ra để lồng vào cái váy cưới bản mẫu để mà chỉnh sửa chi tiết như eo với ngực. Trông mặt em cứ nhăn lại đến hài, Ran cũng phải đến bái phục với cái vẻ mặt cau có mà cũng phải dễ thương của em mất. Người đâu vừa khùng vừa đáng yêu vậy trời. Nghĩ rồi, anh nhìn lên đồng hồ, nghĩ ngay việc phác thảo ra cái váy cưới hợp ý Shion chắc cũng lâu, liền vớ lấy một tờ tạp chí ở cái kệ sách bên cạnh mà mở ra coi.

Đập vào mắt anh ngay lập tức là hình ảnh của một bóng dáng khá quen thuộc.

Đây chẳng phải là tên nhóc ầm ĩ mà anh đã từng đập baton liên tiếp vào đầu sao? Nay lại còn trở thành một người mẫu nữa. Ran đánh mắt qua cái kệ sách bên cạnh nhìn kĩ hơn một chút.

Quả nhiên, toàn là tạp chí có hình ảnh của nó...

Đội trưởng với đội phó tứ phiên người làm nhà thiết kế, người làm người mẫu, xem chừng cũng là một cặp đẹp đôi. Và anh miễn cưỡng bỏ qua vài trang tạp chí trông có vẻ "không liên quan mấy" và tiếp tục đọc tiếp những trang tiếp theo...

Khoảng một lúc sau, Ran còn đang lờ đờ chuẩn bị gục xuống mà ngủ luôn, một tiếng ho khẽ đã gọi anh dậy, kèm theo đó là tiếng nói thầm và cái chạm nhẹ của Shion vào tay anh.

"Này Ran, mày xem qua đi, chứ tao thấy không được tự nhiên lắm."

Người yêu của anh đỏ mặt, ánh mắt cứ tròn xoe xoe như con cún con, chẳng còn gì là dáng vẻ hung dữ hằng ngày. Ran buông cuốn tạp chí ra. Lần này lại đến anh tròn mắt mà nhìn vào Shion trong bộ váy mẫu màu trắng. Tùng váy được thiết kế kiểu hiện đại, nhưng vẫn không mất đi nét cổ điển. Phần lưng được xẻ chữ V, kéo dài xuống đến tận thắt lưng, được thắt lại bởi phần eo váy trông như một chiếc corset. Hai tay áo được điểm xuyết bằng một dải ren nhẹ nhàng, thực sự trông khá đáng yêu.

Mitsuya thực sự không tồi...

Cậu thực sự biết như thế nào là tuyệt nhất!

Shion trông thấy Ran cứ nhìn mình chằm chằm, bản thân dù là vợ sắp cưới cũng có cảm giác không quen, liền lấy tay che mắt anh lại.

"Nhìn gì mà nhìn. Mày định nhìn cháy tao luôn hay gì, thằng ngu."

Ran bật cười, liền nắm lấy tay Shion mà kéo em lại, áp trán mình lên trán em.

"Mày đẹp lắm, Shion."

Em liền đỏ mặt, ngay lập tức tặng cho anh một cú tát tóe máu mồm.

"Thằng ngu này! Nói thế mà không thấy ngượng à!?"

Và cả hai cứ thế, chim chuột với nhau. Nhà thiết kế trẻ với mái tóc tím ngồi bên cạnh định lên tiếng để lên kế hoạch thanh toán tiền, ngay lập tức ăn no một rổ cơm tró, chỉ biết đẩy kính mà quay ra đằng khác.

"Đcm lũ sắp cưới..."

Khi nào tên Shiba ngốc mới ngỏ lời với cậu đây...

_End_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro