Chương 1: Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối năm lớp chín, tôi vùi đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi vào cấp ba. Một ngày 24 tiếng thì tôi dành phần lớn thời gian cho việc học. Mẹ tôi thấy vậy vừa xót vừa mừng nên ngày nào cũng nấu những món thịnh soạn để tôi ăn có sức "chiến đấu" với sách vở. Nhưng cho dù có ăn bao nhiêu đi nữa thì não tôi vẫn "phẳng", có thuộc bài lên được tí nào đâu, toàn học trước quên sau, học sau quên trước. Bởi thế, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học nhiều hơn nữa. Sáng, tôi học ở trên lớp. Chiều đến tối, tôi học thêm. Khuya lắc khuya lơ, tôi vẫn học. Sáng sớm, lúc ông mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ thì tôi đã mở đèn lên học. Tôi học nhiều đến nỗi hai mắt thâm quầng, người ngợm lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, đã thế hơi tí là ngáp ngắn ngáp dài chẳng khác gì con nghiện.

 Ấy thế mà tôi vẫn chẳng giỏi lên được tí nào. Mẹ nhìn mấy bài thi thử của tôi rồi thở dài: "Mày học nhiều như vậy sao điểm thấp thế hả con?". Bố tôi chỉ khẽ lắc đầu: "Đúng là nước đổ lá khoai!". Nói thật, tôi cũng thấy thất vọng về bản thân lắm, chỉ biết cố gắng nhiều nhiều hơn nữa chứ cũng chả biết làm sao cả. Thôi thì thà để mồ hôi rơi trên trang sách còn hơn nước mắt rơi trên đề thi.

 May sao, công tôi không phải là công cốc, tôi cũng đã "chiến thắng" sau bao nhiêu ngày vất vả "chiến đấu" với những quyển sách nâng cao, những chuyên đề dày cộp hàng trăm trang,... Kỳ thi lên cấp ba, tôi được điểm khá cao nên chắc sẽ được vào lớp nào chất lượng tí. Tất nhiên cả nhà tôi ai cũng vui, bố mẹ tôi vui, chị gái tôi vui và hơn hết, tôi là người vui nhất. Giờ đây, tôi có thể tự chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi không phế, tôi đã sẵn sàng vứt hết đống sách vở vào thùng giấy, sẵn sàng lắc mạnh đầu để những con chữ tuột ra khỏi não...

 Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi đã phải vào viện nằm do học nhiều đến kiệt sức, cũng một phần do sức khoẻ tôi vốn yếu kém hơn người bình thường. Nằm trong viện truyền nước, tôi được mẹ hết mực chăm sóc, mẹ nhìn tôi, vẫn là tiếng thở dài quen thuộc nhưng bà không nói gì cả, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Mẹ buồn, tôi cũng buồn lây, mới hôm trước, tôi còn khăng khăng tự luyến bản thân cũng ra gì này nọ vậy mà giờ đây lại nằm trong viện ạ, chán thật chứ! Không những thế, tôi còn buồn vì hối tiếc nhiều điều nữa cơ, sau hôm tôi thi vào cấp ba một ngày là tổng kết năm học, đáng lẽ tôi sẽ được đến đó dự để tạm biệt thầy cô, bạn bè nhưng tôi lại nằm viện. Rồi tôi còn phải hỏi thăm xem mấy đứa bạn thi thố thế nào, kết quả ra sao, có như nguyện vọng không vậy mà không có cơ hội nữa rồi. Dù sao hôm đó có thể coi như là lần cuối chúng tôi được học cùng nhau, mỗi đứa từ giờ sẽ tự chọn con đường riêng cho cuộc đời mình, khép lại bốn năm thanh xuân với nhiều kỉ niệm nhiều vui buồn, chúng tôi cũng đã cùng nhau vượt qua hết mà! Haizz... Tiếc quá đi! Thôi đành chờ ngày ra viện về nhà nhắn tin với bọn nó sau vậy... Tôi nằm trên giường bệnh vừa thở dài thườn thượt vừa nhíu mày suy nghĩ, trong lòng tiếc hùi hụi.....

 Và rồi một ngày, hai ngày, ba ngày,... đến một tuần trôi qua một cách nhàm chán, sức khoẻ của tôi cũng bình phục trở lại nhưng vẫn phải uống thêm thuốc kháng sinh theo chỉ định bác sĩ.

 Tối đó, trong lúc ăn cơm, thấy tôi ăn hời hợt quá, bố liền chép miệng:

 - Ngân, mày ăn như mèo ăn thế này chả mấy mà suy dinh dưỡng thôi!

 Tôi cười hì hì:

 - Thì "nữ thực như miu" mà bố!

 - Cái con bé này, chỉ giỏi cãi.- Bố tôi hừ mũi rồi nói tiếp:

 - Thôi hè này tao quyết định cho hai chị em chúng mày về quê chơi, ông bà nội chăm, rồi kiểu gì sau ba tháng, người đứa nào đứa nấy cũng rắn rỏi, bạo dạn hơn thôi.

 Thấy bố nói vậy, mẹ tôi cũng mỉm cười đồng ý luôn. Mặt bà hớn hở như vừa bắt được vàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro