Chương 2: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi về quê.

Ngồi trên xe buýt, tôi hởn hở lắm. Mới sáu giờ mà trời đã sáng trưng. Nhìn ra ngoài cửa sổ của xe, tôi thấy bầu trời cao xanh hơn hẳn. Những tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ tạo nên một vệt sáng huyền ảo, lung linh làm sao! Những dãy bằng lăng được trồng trên vỉa hè đã nhuộm tím cả rồi, những cành phượng nở đỏ rực cả vùng trời,... Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng ve sầu kêu, tiếng ve kêu râm ran khiến tôi bồi hồi không tả, cảm giác xao xuyến đến lạ... Trời, tôi giật mình nhận ra mùa hè đã đến từ bao giờ mà tôi chẳng hề bận tâm. Nghĩ đến đây thôi đã đủ để tôi vui mừng khôn riết và thiếp đi lúc nào không hay.

- Ngân ơi, dậy đi chuẩn bị đến nơi rồi!

Tiếng chị Hoà thủ thỉ bên tai khiến tôi tỉnh giấc. Mở rèm ra, một khung cảnh quê hương lãng mạn hiện lên trước mắt tôi. Quê tôi vốn là một làng quê nhỏ nên mang đậm phong cách người xưa. Nó yên ả, vắng lặng, dễ chịu đến lạ, không có tiếng xe máy, tiếng ô tô inh ỏi điếc hết cả tai như ở thành phố đâu. Các ngôi nhà giờ đây cũng khang chang hơn, cũng hai, ba tầng đẹp phết. Xa kia, vẫn là cánh đồng lúa vàng ươm, thơm mùi lúa chín. Từng khóm lúa ngả nghiêng vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Ôi, tôi muốn cảm nhận được mùi thơm mộc mạc của hạt gạo, hạt vàng quá nhưng đang trong xe, tôi chỉ ngửi thấy toàn là mùi điều hoà thôi, thật khó chịu! Giờ đây, công nghệ cũng tiên tiến hơn trước, tôi không còn thấy những bác nông dân mồ hôi lấm tấm vất vả gặt từng khóm lúa nữa mà thay vào đó là những chiếc máy gặt tự động vừa nhanh lại vừa hiện đại thay các bác làm hết công việc. Bỗng tôi nhớ đến câu ca dao hết sức quen thuộc, gần gũi:

"Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần".

Mặc dù không liên quan lắm nhưng câu ca dao trên lại khiến tôi ngậm ngùi, xúc động. Phải chăng đó là mùi vị của quê hương?

- Mọi người chuẩn bị đồ đạc để xuống xe đi ạ!- Tiếng bác tài vang lên phá vỡ những khoảnh khắc bồi hồi của tôi ban nãy.

Nhưng cũng từ đó khiến tôi thêm nóng lòng được xem nhà ông bà nội giờ như nào rồi. Thật ra thì đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa về quê thăm ông bà được vì nhiều năm dịch bệnh căng thẳng mà.

Vừa bước xuống xe, đập thẳng vào mắt tôi là cây gạo đứng sừng sững như một vệ sĩ âm thầm ngay đầu làng. Cây gạo tầm này đã nở hoa với ánh đỏ chói chang như thể nó đang "cháy hết mình" vậy. Bên cạnh cây gạo là bóng dáng quen thuộc của ông bà nội đang đứng chờ gia đình tôi.

- Ngân ơi, Hoà ơi, ông bà ở đây này! - Bà nội hớn hở gọi.

Hai chị em tôi liền lao ngay đến chỗ ông bà đứng, dõng dạc hô to:"Cháu chào ông bà ạ". Bà vuốt tóc chị em tôi rồi cười hiền hậu:

- Lâu lắm rồi mới nhìn thấy các cháu. Cháu bà lớn quá rồi!

Bố tôi lững thững xách đồ đằng sau, sốt sắng nói:

- Ông bà ra đây làm gì cho nắng ạ, chúng nó tự vào nhà được mà!

- Tao thích đấy mày làm sao?- Bà nội tôi hứ một tiếng rồi móm mém cười- Chả mấy khi được gặp các cháu yêu, hể!

- Mẹ chiều quá chúng nó hư đó ạ!- Giọng bố tôi đầy bất lực.

- Hư đâu mà hư, cháu bà là ngoan nhất rồi!

- Đúng ạ!- Hai chị em tôi ôm lấy tay bà, đồng thanh hô.

Bỗng bà nội nheo mắt nhìn bố tôi, vờ giận dỗi:

- Chả nhẽ em bé ghen với con của mình à?

Câu nói đùa ấy khiến cả nhà tôi phì cười. Lần đầu tiên tôi thấy bà gọi bố là em bé đấy và cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố trong bộ dạng bối rối như này. Đúng là con dù có lớn thì vẫn mãi là em bé của mẹ mà!

Ông nội nhịn cười đẩy gọng kính, hắng giọng:

- Thôi các con vào ăn cơm đi, ông bà chuẩn bị hết đồ từ sớm rồi đấy.

Thế là tôi và chị theo ông bà vào nhà, đằng sau là bố mẹ tôi đang cầm túi đồ đi theo. Tôi nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gầy, gân guốc, đã chai sần theo năm tháng của bà, cảm giác ấy ấm áp đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro