Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bước đến công viên, điều khiến tôi thất vọng là ở đây chẳng có gì quá nổi bật cả, mọi thứ cũng không như tôi tưởng tượng. Khác xa với thành phố, công viên ở đây không có cầu trượt, chẳng có xà đơn hơn xà kép, chẳng có đu quay, bập bênh... Ở đây chỉ đơn giản là một khoảng sân cỏ nhỏ, có mấy cái cây xanh xếp xung quang trang trí, dưới mỗi thân cây là những cái ghế đá, bên cạnh là tủ sách nhỏ xinh để tiện đọc sách. Ở giữa trồng hoa đủ sắc màu, trông cũng đẹp. Nhưng cái thứ duy nhất có thể chơi được là ba cái xích đu xếp lộn xộn đằng sau bồn hoa.

 Chợt, tôi thấy một cô bé tầm tuổi tôi đang ngồi trên xích đu miệt mài làm gì đó, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ đựng đầy những bịch kẹo bông gòn đủ màu sắc. Tôi nghĩ bụng:" Không ngờ cũng có đứa hâm hấp giống mình, ra ngoài nghịch vào lúc trời nắng nóng như này!". Mà kì lạ thay, dưới thời tiết nắng chói chang và nóng rực của mùa hè, người cô không lấy một giọt mồ hôi, mái tóc đen tuyền xoã đến vai không một chút bết nào. Nhìn lại người tôi thì rũ rượi mồ hôi từ bao giờ, mặc dù đã đội mũ rồi nhưng đầu vẫn nóng như bốc lửa. Bản tính tò mò nên tôi lại gần cô. Càng đến gần, tôi càng cảm nhận được một mùi hương thoảng thoảng từ người cô bé phả vào mũi tôi, thơm thật sự, một mùi hương vừa lạ vừa quen, khiến tôi mê mãi thôi.

 Mà hoá ra cô bé ấy đang vẽ tranh. Bức tranh vẽ bầu trời với hàng loạt những kẹo bông kết hợp lại thành từng cục. Phải chăng chính cái sự phối màu nhiều sắc độ tối của tranh nên mới tạo cảm giác ảo ảo, buồn buồn, u ám không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, cũng không phải dân vẽ nên không rành, nhưng khi nhìn vào bức tranh này, một cảm giác bồn chồn, xao xuyến, rung rinh cứ bao trùm quanh tôi...
 

 - Cậu muốn ăn kẹo bông hả?

 Giọng của cô bé vẽ tranh vang lên một cách ấm áp cùng với một nụ cười rạng rỡ khiến tôi hơi lúng túng. Tôi lắc đầu, ấp úng:

 - Không... tớ chỉ đang xem tranh cậu vẽ thôi à!

 - Cậu thích xem tranh hả?- Cô bé nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.

 - Ừ!

 -  À mà tớ tên là Khánh Vân - Cô bé kia quay đầu về hướng tôi, vẫn là nụ cười tươi roi rói đó.- Ngày nào tớ cũng đến đây, nếu cậu muốn xem tranh tớ vẽ thì ra đây nhé!

 Tôi không để ý lắm đến lời mời của Vân nhưng lại để ý đến cái tên của cậu ấy, một cái tên thật đẹp, nghe dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh cao làm sao!

 - Khánh Vân! Tên nghe hay thế! -Tôi nói.

 - Nhưng buồn- Vân hạ giọng xuống- Vì Khánh Vân là "mây cô đơn" mà tớ thì đúng là cô đơn thật!

 Ô, thế mà tôi cứ tưởng cái tên đó phải thanh cao, duyên dáng cơ mà, té ra là không phải rồi!
 
 - Ủa, tại sao lại cô đơn? - Tôi thắc mắc trước khi nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi vô duyên.

 Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm cùng với những đám mây cứ bồng bềnh trôi. Lúc này, nắng vẫn gay gắt nhưng sao trong tôi lại thấy lạnh buốt con tim. Tôi có chút ân hận vì đã hỏi cái câu hỏi đáng lẽ không nên nói và tôi cũng thấy chút buồn, không hiểu tại sao. Tôi lặng lẽ ngồi lên xích đu cạnh Vân rồi bâng khuâng nhìn về phía chiếc xe đạp đã rỉ sét của cô.

 - Cậu bán kẹo bông à? - Tôi khẽ hỏi.

 - Ừ! - Vân cũng khẽ đáp rồi ngay sau đó, cô lại nở nụ cười sượng trân như cố tỏ ra không quan tâm đến chuyện ban nãy. - Chỉ năm nghìn một cây thôi, nếu cậu có nhu cầu thì mua thử mà ăn.

 Tôi đút tay vào túi quần móc ra tờ mười nghìn, rồi đưa cho Vân, định nói lời xin lỗi nhưng không dám.

 - Cho tớ hai cây... - Tôi run run.

 Vân cầm tiền nhét vào túi, lấy cho tôi hai cây kẹo bông màu hồng từ trong giỏ xe, may là được bọc trong túi nên nhìn kẹo bông vẫn khá to.

 Kể ra cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn kẹo bông đấy, vì kẹo bông nhiều đường với lại nhiều phẩm màu nên bố mẹ tôi cũng không cho ăn nhiều. Tôi ăn một miếng, rồi hai miếng, lớp đường tan trong miệng, ngọt ngọt. Còn Vân thì cứ nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ thèm thuồng. Thấy vậy, tôi cười cười rồi chia cho Vân một cái, Vân nhìn tôi trìu mến rồi ăn một cách ngon miệng. Dường như cả hai chẳng chút nhớ gì về chuyện ban nãy nữa, nhưng mà tôi cũng chẳng muốn nhớ lại đâu, xấu hổ lắm!

 Một lúc sau, Vân chìa bức tranh vừa vẽ rồi nói:

 - Đây là tranh tớ vẽ bầu trời với những đám mây hình thù kẹo bông. Tặng cậu này!

 - Muốn tặng tớ thì cậu phải ghi tên tớ vào tranh chứ! - Tôi cầm tay Vân lắc lắc.

 - Nhưng mà tớ đã biết tên cậu là gì đâu?- Vân nheo mắt nhìn tôi.

 Nghe vậy, tôi ngẩn người ra:

 - Ừ nhỉ!- Rồi giả bộ trách - Ai bảo từ nãy cậu không hỏi tên tớ cơ!

 - Tớ quên mất!- Vân thẹn thùng - Vậy giờ tớ hỏi nhé....

 - Mời!

 - Tên cậu là gì thế? 

 Chỉ đợi có vậy, tôi liền trịnh trọng giới thiệu:

 - Tớ là Thanh Ngân!

 - Hay quá, cậu giống tên nghệ sĩ đó nha! - Vân reo lên.

 Tôi trố mắt:

 - Nghệ sĩ nào cơ?

 - Thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân đó, bà chuyên về cải lương, dân ca ý!

 - Tớ chả biết là ai luôn- Tôi gãi đầu.

 - Thế về nhà cậu thử nghe đi, hay lắm đó!- Vân quảng cáo.

 - Ừ, cũng được đấy!

 Tôi gật đầu qua loa thôi chứ nói thật, mỗi lần nghe cải lương, tôi buồn ngủ lắm luôn. Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng thể loại nhạc đó nghe cứ bồi hồi, xao xuyến sao ý. Nhưng có lẽ tôi không hợp với thể loại đó với lại nó thường phù hợp với các bà các mẹ thôi à nên tất nhiên tôi sẽ không nghe thử đâu!

 - Tớ viết xong tên cậu rồi này!- Vân reo lên thích thú rồi đưa tranh cho tôi.

 Tôi nhận lấy rồi ngắm nghía bức tranh và dòng chữ "Tặng Thanh Ngân" một cách chăm chú đến khi nhìn lên định cảm ơn Vân thì thấy cậu ấy đã đạp xe đi mất, để lại tôi một mình hụt hẫng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro