Chương 5: Liệu có phải ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối đó, tôi kể cho chị Hoà nghe những chuyện ở công viên rồi đưa cho chị xem bức tranh do Vân vẽ. Nhìn tranh một hồi lâu, chị Hoà nhíu mày:

 - Không thể nào học sinh lại có thể vẽ được bức tranh như một kiệt tác nghệ thuật thế này. Đích thị là ma rồi!

 Điệu bộ của chị Hoà làm tôi cười phì. Cái Thỏ hóng hớt nghe chuyện, rồi nó rụt cổ:

 - Ma á, nghe sợ thế!

 - Ma mà bán kẹo bông còn nói chuyện được!- Tôi chép miệng, cố nhịn để không cười lớn.

 - Nhỡ là hồn ma nhập vào người đó, chứ người làm gì mà không có một giọt mồ hôi khi ngồi ngoài trời nắng.- Thỏ trố mắt nhìn tôi, giọng có vẻ nghiêm trọng.

 - Xì, ma làm gì ngồi được ngoài trời nắng, con người còn tan chảy chứ huống gì con ma!

 Nghe tôi nói vậy, Thỏ vẻ mặt suy nghĩ nhưng nó không nói gì thêm, có lẽ là không biết nói gì thì đúng hơn.

 - Với cả ma làm gì đi bằng hai chân, cầm được đồ vật!- Tôi bĩu môi, nói tiếp.

 - Thích thì nó đi mà chị, chắc con ma này nó chết nhưng không được siêu thoát nên vẫn ở thế giới mình thời gian rất lâu nên nhiều kinh nghiệm thôi, rồi nó nhập vào người ta chơi chơi vậy đó. Ai cấm được đâu!

 Thấy biểu cảm sờ sợ của cái Thỏ, chị Hoà tủm tỉm cười. Ban đầu, chị tính trêu tôi tí thôi nhưng không ngờ cái Thỏ lại tin sái cổ, nó kiểu gì cũng rén phát đái nhưng vẫn giả bộ phân tích này nọ. Thú thật ngày xưa thì tôi cũng như con bé, sợ ma với sợ bóng tối lắm nhưng giờ lớn rồi, cũng không còn mấy nỗi sợ cỏn con đó nữa, với lại tôi thừa biết trên đời này làm gì có ma. Hoặc nếu có ma thật thì tôi chả bao giờ gặp cả, mà chắc gì ma đã kinh dị, ác độc như trong mấy bộ phim, mấy câu chuyện được biên soạn.

 Khuya, đang chập chờn vào giấc thì cái Thỏ nó cứ kéo chăn lên trùm qua cả đầu, nằm cạnh nó, tôi bị vải chăn cứa vào mũi, vào người nóng thật sự, còn khó thở chứ. Bực quá tôi gắt nó đừng đắp chăn nữa, nếu muốn đắp thì nằm ra ngoài nhưng nó không chịu, bảo sợ. Trời, cái con bé này, được nằm giữa hai chị rồi, đã thế dưới chân còn có một cái gối ôm chặn, khỏi sợ ma kéo chân, khỏi sợ ma từ hai bên bắt đi... "Nhưng ma từ trên trần nhà nhảy xuống vồ em!" Thỏ thì thầm với tôi. Tôi cười nhẹ rồi khẽ cốc đầu nó, nói nó nằm im không chị Hoà dậy. Bị tôi cốc đầu, nó có vẻ đau đau rồi cũng chịu "khoá" cái miệng lại. Một lúc sau, con nhóc quay sang ôm chặt tôi, tôi phát quạo gạt tay nó ra nhưng cứ đúng lúc tôi đang mơ màng thì nó lại quàng tay đập một cái vào cổ tôi đau điếng xong ôm chặt.

 Thế là cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được với cái con tiểu yêu này. Đến nỗi sáng hôm sau, bố mẹ đưa chị Hoà lên thành phố để ôn tập chuẩn bị vào lớp mười hai cũng là sắp thi vào Đại học mà tôi chả biết tí nào luôn. Đến khi bà nội kể chuyện, tôi mới biết, thấy con Thỏ nằm gác chân bên cạnh, chưa hết giận, tôi đá nó một cái cho bõ tức....

 Xong, tôi bỏ xuống phòng khách ngó lên đồng hồ xem đã mấy giờ rồi. Mặc dù mới hơn mười giờ nhưng tự nhiên tôi mong quá, tôi muốn được gặp Vân ngay, hôm qua chắc do ngại ngùng, tôi quên khuấy chưa kịp xin in4 cậu. Hơn nữa, cô bé ấy cũng bí ẩn thật khiến tôi nhiều thắc mắc. Dường như ông trời hiểu được nỗi niềm ấy nên đúng lúc tôi đang thẫn thờ thì:

 - Ai ăn kẹo bông không....?

 Tiếng hò ấy đã gây sự chú ý của tôi. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy một cô bé đang đạp chiếc xe cà tàng cũ kĩ khản cổ reo. Thấy bóng dáng quen quen, tôi vội chạy ra đuổi theo chiếc xe.

 - Vânnnnn.... -Tôi gân cổ gọi.

 Cô quay đầu về phía tiếng gọi, nhìn đôi mắt to tròn với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trái xoan của cô, tôi đoán chắc chắn là Vân rồi. Vân quay xe lao đến chỗ tôi, tiếng phanh xe "Kítttt ..." nghe thật điếc tai nhưng không vấn đề gì cả.

 Vân nhìn tôi, và nhìn sang ngôi nhà tôi đứng cạnh, há hốc mồm:

 - Oa, nhà cậu to và đẹp quá!

 - Không phải nhà tớ đâu, tớ ở trên Hà Nội cơ, đây là nhà ông bà với cô chú tớ ấy!- Tôi chớp mắt.

 - Té ra cậu ở thành phố.

 - Ừ, tớ chỉ về đây chơi thôi.

 Vân nhìn tôi với vẻ hối tiếc:

 - Thôi tớ đi đây.

 - Vào nhà uống nước đã Vân!- Tôi níu kéo.

 Nhận được lời mời, ban đầu Vân rụt rè suy nghĩ, nhưng vì tôi năn nỉ, cậu cũng đồng ý vào chơi.

 - Nhà cậu mát quá. - Vân thích thú vỗ tay khi vừa bước vào phòng khách.

 - Cái ghế này cũng êm và mát nữa. - Vân vừa nói, vừa cẩn thận xoa tay cầm của ghế gỗ.

 Thấy điệu bộ dóm dỉnh, ngộ nghĩnh của cậu, tôi bất giác bật cười.

 Như chợt nhận ra mình hơi quá khích, Vân đỏ mặt nhìn tôi, ấp úng:

 - Xin lỗi...

 - À, không sao đâu!

- Mà Vân này... - Tôi bỗng rụt rè.

- Ừ sao đấy?- Vân ngọt ngào đáp lại. Đôi mắt tròn xòe nhìn về phía tôi cùng với nụ cười tỏa nắng. Giờ tôi mới để ý Vân có cái má lúm đồng tiền nhìn duyên dễ sợ.

- Mặt tớ có dính gì hả? - Vân lên tiếng làm tôi giật bắn mình. Tôi luống cuống trả lời:

- Mặt cậu không dính gì đâu!

- Thế sao cậu cứ nhìn tớ hoài!

-  Vì vừa có còn muỗi bay - Thật ra chả có còn muỗi nào cả, tôi phịa đấy chứ mà nói thẳng ra là tớ ngắm sắc đẹp hút hồn của cậu có mà quê chết.

- Ôi thật á!

- Ừ nhưng mà nó bay đi rồi - Tôi phịa tiếp, mặt tỉnh bơ như thật.

 Nói rồi, tôi lảng đi lấy nước mơ đá trong tủ lạnh cho Vân, quên mất cả ý định xin in4 của cậu.
 
 - Thứ nước gì mà ngon tuyệt vậy? - Vân uống ừng ực như lần đầu được uống, rồi tấm tắc khen.

 Chưa kịp trả lời tôi đã nghe thấy tiếng ngáp:

 - Oáp ...... chị Ngân ơi.- Giọng nhóc Thỏ từ trên phòng gọi tôi. Nó ngó xuống nhà rồi ngơ ngác:

- Ủa ai vậy chị?

 Chợt nó nhận ra đấy là người như hôm qua tôi kể, con nhóc hét lên:

 - Aaaaa... maaaa....!

 - Mày hét cái gì thế hả con kia, bạn tao mày. - Tôi lườm nó, quát.

 - Bé ơi, chị không phải ma đâu à, chị là người nha, chỉ là sắp thành ma thôi. - Vân cười cười.

  Câu nói đùa của Vân khiến tôi hơi nghi ngờ nhân sinh nhưng cũng không để tâm lắm. Tôi nhìn chằm chằm vào con Thỏ, đe doạ:

 - Mày xuống đây không thì mày chết với tao!

 Thỏ rụt rè bước xuống cầu thang, chầm chậm bước đến chỗ tôi. Hình như nó đang quê quê vì bị tôi mắng trước mặt người khác thì phải. Cơ mà mày quê một thì chị mày quê mười đây này! Ai đời mới quen được đứa bạn mà lại để bạn biết được bộ mặt hung dữ của mình chứ. Tôi sợ là mai kia cái Vân chuồn mất, không thèm chơi với tôi nữa thì cả hè này coi như bỏ thôi. Còn cái Thỏ, nó nhỏ hơn tôi tận năm tuổi đấy nên kiểu gì có nhiều chuyện nó làm sao mà hiểu được. Nhắc đến cái Thỏ thì bây giờ nó đang cúi gằm mặt xuống đất, chắc quê quá nên chưa biết nói gì đây mà. Đúng năm giây sau, nó mới lí nhí:

 - Em xin lỗi hai chị nhiều ạ!

 - Không có sao đâu em!- Vân dịu dàng nói rồi cúi đầu coi như lời chào tạm biệt. Sau đó, Vân thong thả quay đầu dắt xe đạp ra ngoài.

 Khi thấy Vân đã đạp xe đi, tôi liếc nhìn con Thỏ, ánh mắt đầy sát khí. "Mày tới số rồi con", tôi quát lên rồi vung nắm đấm hù con bé chứ nào dám đấm thật đâu. Ấy vậy mà nó cứ la oai oái, ngộ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro