Chương 6: Làm anh khó lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoá ra Vân là bạn học cùng lớp với thằng Hổ. Tôi cũng chẳng biết đâu cho đến khi Hổ kể với tôi lúc hai chị em đang ngồi dưới bếp ăn sữa chua. Chuyện là thằng Hổ định mua đồ ăn vặt về phòng để vừa xem phim vừa ăn. Thế mà vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy tôi dẫn Vân vào nhà ngồi chơi nên nó đành về phòng hóng chuyện. Vì phòng nó ngay tầng một và sau cầu thang, vả lại nhà ông bà tôi không cách âm nên nó nghe được hết mọi việc diễn ra bên ngoài phòng khách.

 - Vân nó học giỏi lắm á chị!- Thằng Hổ khen, rồi nó nói tiếp:

 - Chỉ là... hoàn cảnh nó hơi khó khăn thôi.

 Tôi ngạc nhiên:

 - Khó khăn á?

- Ừ 

 - Thế như nào, mày kể tao nghe coi!- Tôi giục.

 Hổ lúng túng gãi đầu: 

 - Em cũng không rõ lắm đâu nhưng nghe nói nhà nó nghèo lắm, cả nhà nó ai cũng ghét nó hết chắc vì nó là con gái...

- Hừ, lại cái kiểu "trọng nam khinh nữ" đây mà. -Tôi tức giận.

 - Hồi còn đi học, ngày nào đến lớp em thấy trên chân với tay nó có mấy vết bầm như kiểu bị đánh ý. Cô giáo hỏi thì nó cứ cười cười bảo bị ngã, nhưng nó bốc phét đấy chị, cả lớp em thừa biết nó bị đánh. Còn thằng anh của nó báo lắm chị! Suốt ngày hết ăn với ngủ rồi đi phá làng phá xóm thôi thế mà vẫn được bố mẹ cưng chiều.

 - Ủa lạ vậy? - Tôi sửng sốt.

 Hổ tự nhiên sưng mặt lên:

 - Thằng anh nó là thằng mất dạy!

 Nói xong, Hổ đập mạnh tay vào bàn tỏ vẻ phẫn nộ làm văng thìa ra khỏi hộp sữa chua.

 - Anh nó năm lần bảy lượt đến trường gặp nó để đòi tiền, mà đó lại là công sức dành dụm bao lâu nó mới kiếm được vậy mà bị anh nó lấy mất. Có lần thằng chó đó còn đẩy Vân ngã đập đầu vào bàn khiến trán bị chảy máu phải khâu ba mũi nữa! Bảo vệ và thầy cô trong trường cũng can ngăn mà thằng cha đó vẫn cứng đầu vác xách đến tìm Vân.- Hổ cục súc kể.

 - Trời ơi! Loại anh gì sống chó quá vậy? Đáng chết quá mà!

 Hổ tán thành:

 - Đúng thế! Em là em không bao giờ đối xử tệ bạc với Thỏ.

 - Ừ, may mày tốt bụng đấy.

 - Em mà lị!- Hổ tự hào vỗ ngực rồi nó hào hứng kể thêm:

 - Không chỉ tốt không với Thỏ đâu, em còn hay mua bim bim với trà chanh cho nó hốc nữa! Mà con này ham ăn như con lợn ý, lúc nào cũng ăn tận hai gói bim bim!

 - Thế mày không ăn à? 

 - Em ăn chứ, nhưng chỉ một gói thôi còn lại phần nó.

 - Uồi mày khá thế nhờ! Đúng là " Làm anh khó lắm/ Phải đâu chuyện đùa"! 

  Được tôi khen, nó khoái chí cười tít mắt. Đang hí hửng nói chuyện thì nó nhớ ra đang ăn dở hộp sữa chua, thế là nó vội húp chọn làm sữa chua dính tèm lem ra mép miệng.

 - Chị Ngân à!- Nó bỗng dịu dàng đến lạ.

 - Gì mày?

 - Cái Vân ấy mà!

 - Vân làm sao?

 - Nó hay cười nhỉ!

 - Cái này tao công nhận.

 - Nó cười... dễ thương ghê!- Hổ đỏ mặt.

 Tôi gật đầu một cách máy móc:

 - Ừ!

 - Nó xinh quá à.

 - Ừ.

 - Nó duyên chị nhể!

 - Ừ.

 - Nó giỏi ghê!

 - Ừ

 - Nó xứng đáng mười điểm!

 - Ừ.

 -  Nhưng mà nó mười điểm thật mà chị!- Hổ bất mãn.

 - Thì tao có nói gì đâu! - Tôi nhăn mặt.

 - Nhưng chị cứ "ừ", "ừ" như thế, chị không nói được câu nào khác được à?

- Tao không biết! - Tôi lắc đầu rồi vứt hộp sữa chua vào thùng rác.

 Một lát sau, thằng Hổ lay lay tay tôi :

 - Chị Ngân à!

 - Ơi?

 - Ờm... - Hổ bối rối nhìn tôi - Mai chị lại rủ Vân sang nhà mình chơi được không?

 - Để làm gì? - Tôi trố mắt.

 Hổ không nói gì, nó quay mặt đi chỗ khác, vứt hộp sữa chua vào xọt rác. Nhìn bộ dạng của nó, tôi bán tín bán nghi:

 - Mày thích Vân hả?

 Như trúng tim đen, Hổ thẹn thùng đưa mắt nhìn lên trần nhà, vờ ngơ ngác:

 - Có đâu! Có biết gì đâu!

  Tôi cười tủm tỉm, chữa thẹn cho thằng em:

 - Con bé đấy như vậy, tao cũng mê nữa huống gì là mày! Thôi không phải giấu đâu!

 Hổ không thèm nói gì, nó trở gót bỏ chạy. 

 Đến khi ăn xong bữa tối, lúc bưng bát ra cho tôi rửa, nó mới thú nhận:

 - Em crush Vân từ đầu năm lớp tám rồi!

  Bỗng Hổ bảo tôi đứng ra để nó rửa bát hộ. Ô thằng này hôm nay tự nhiên chăm đột xuất vậy, nhưng mà cái gì thì cũng phải có qua có lại. Vừa cầm lên miếng bọt biển, nó đã vọt miệng:

 - Mai chị nhớ bảo Vân đến nhà mình nha!

 - Ừ tao nhớ rồi. Nhưng mà buổi chiều mới được cơ!

 - Vâng ạ- Thằng Hổ thích thú. Chắc bây giờ nó đang mơ mộng về viễn cảnh được gặp Vân ngày mai đây mà. Nhưng tôi không chắc có mời được Vân đến nhà không nữa, thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai tính vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro