CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức buổi sáng xoá tan bầu không khí yên tĩnh của cả gian phòng đang tràn ngập ánh nắng chói chang rọi vào từ cửa sổ.

Hoàng từ từ ngồi dậy, tay với tắt cái đồng hồ đang kêu inh ỏi trên kệ bàn. Cậu lê từng bước nặng nề đến bồn rửa mặt, có lẽ hôm qua cậu đã mất khá nhiều năng lượng , tuy là con trai, nhưng với thân hình mảnh khảnh có phần "nhỏ nhắn" so với bọn con trai trong lớp thì buổi tiệc hôm qua có hơi náo nhiệt.

Dụi dụi hai mắt, Hoàng nhìn bản thân trong gương mà giở thói tự luyến. Như nhớ ra điều gì đó, cậu bỏ cây lược đang chải vào một xó rồi vội vội vàng vàng đi thay bộ đồng phục thật tươm tất.

"Hoàng ơi dậy chưa, không phải hôm nay con có hẹn với Kha sao, định để người ta chờ con đến khi nào!" Dì Mai, mẹ của anh em Hoàng nói vọng lên từ dưới nhà.

Chưa kịp dứt câu, dì đã thấy Hoàng từ cầu thang chạy xuống, choàng vội chiếc áo khoác rồi nhận lấy ổ bánh mì dì đang cầm trên tay, chào tạm biệt đôi ba câu rồi chạy ra trước cổng.

Kha đã đứng đợi từ bao giờ, thấy Hoàng vừa chạy vừa xin lỗi một cách vụng về, cậu chỉ biết xoa đầu Hoàng rồi cười trừ, mặc cho cậu nhóc đứng thừ người ra. Hoàng nhanh chóng gạt tay cậu bạn thân của mình ra như một thói quen rồi trèo lên yên xe, vừa khua tay ra hiệu Kha chạy xe vừa ấp úng "Ch...chạy đi, kẻo...lại muộn"

"Hôm nay không tự đi xe được à, sao lại để bổn thiếu gia đến rước thế này!" Kha vừa lái xe vừa ngoái đầu lại hỏi.

"Không phải hôm qua xe tao hư thì đã không đến lượt mày chở đâu, nhỏ Đan thì thà lên đầu xóm chở bé Ánh tới trường còn hơn là cho anh trai nó mượn xe!"Hoàng nói với giọng bực tức, Kha hiểu ý nên cũng à ừ cho qua, không hỏi thêm câu nào nữa.

Cả hai dừng xe trước cổng trường, khung cảnh náo nhiệt của trường học như mọi ngày lại khiến họ lưu luyến đến lạ. Hôm nay trông mọi người có vẻ bận rộn hơn bình thường, đơn giản vì chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đến ngày lễ Tốt Nghiệp.

"Mới đó mà đã hết năm học rồi đấy, tao còn tưởng mới vào trường cơ, nghĩ đến chuyện phải xa mọi người thật sự tao không muốn chút nào. Chắc tao sẽ nhớ mọi người lắm!"

"Vậy...mày có nhớ tao không?" Kha bất chợt quay sang hỏi một câu làm Hoàng có hơi lúng túng.

"Ai thèm nhớ cái bản mặt mày!"

Tuy biết Hoàng chỉ đùa cho vui, nhưng sắc mặt Kha liền thay đổi.

"Không lần nào mày nghiêm túc trả lời khi tao hỏi những câu như vậy, mày là đang trốn tránh đúng không!" Cậu càng suy nghĩ đôi mắt càng đượm buồn, tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để biết đó không phải câu trả lời cậu muốn nghe.

Thật sự đối với Kha, cậu chưa bao giờ nhìn Hoàng với ánh mắt của một người bạn thân...

                              ~ HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro