CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến giữa sân trường, Kha bị một nhóm con gái tụm lại vây quanh, làm cậu và Hoàng bị tách ra khá xa. Lại là mấy hộp quà kèm theo tờ giấy note được viết những lời tỏ tình từ các bạn nữ trong trường.

Kha chỉ biết thở dài đi tiếp, mới đó mà đã không thấy Hoàng đâu, chỉ thấy Duy, bạn thuở nhỏ của cậu từ xa chạy tới, liếc nhìn mấy hộp quà Kha đang cầm trên tay, cười trêu:

"Mày sướng thế còn gì, đâu như tao, chẳng ai thèm ngó, mày thì ngày nào cũng được tặng cả đống quà free, còn có cả thư tình cơ đấy!"

"Cười cái gì! Vui lắm hay sao mà cười! Toàn là mấy món đồ hiệu đắt tiền, cứ như vậy hoài tao thấy ngại lắm, với cả trong nhóm con gái đó...tao có thích ai đâu..." Kha nói xong thì vội bỏ lên lớp, mặc cho Duy đứng ngây người chẳng hiểu gì.

"Sao thằng này hôm nay nó cọc thế nhớ, trêu có tí mà giận dỗi bỏ đi rồi à?"

"Tùng...tùng...tùng..." Hồi trống vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy.

Theo lời Duy kể, gia cảnh của Kha cũng không mấy khá giả, cả gia đình ở nhà thuê, khất tiền nhà lâu quá mà chưa trả nên bị lấy lại nhà, bởi vậy nên mới chuyển đến đây sống. Sinh ra đã đẹp rồi tính nết lại ôn nhu, dịu dàng, ai mà không thích...

"Mà nó cũng lạ lắm! Mỡ dâng miệng mèo mà mèo lại chẳng chịu mở miệng, người ta nhiều lần tỏ tình vẫn nhất quyết không đồng ý.

"Nhưng nó không đồng ý không phải vì tự ti gia cảnh hay không muốn yêu đương, mà vốn dĩ trong lòng nó...đã có một người rồi."

" Người đó là ai vậy?"

"Là ai thì mấy bà tự tìm hiểu đi ha!"

"Kể kiểu gì không có tâm chút nào vậy cha!" Vừa nói mấy bà con gái đang ngồi quanh Duy nghe kể chuyện đứng phắt dậy, tỏ vẻ chán nản bỏ đi.

"Ngu gì mà kể, tao mà kể là không xong với nó đâu, bí mật của nó đừng hòng tao nói ra!"

Tiết học nào cũng vậy, trong khi mấy bạn nữ đang chăm chú nhìn Kha, người được cho là crush quốc dân trong trường, thì ánh mắt nó lại luôn hướng về một người, chẳng ai khác...ngoài Hoàng, người luôn coi nó là thằng bạn thân chí cốt.

Duy nhiều lần khuyên ngăn nó đừng mãi im lặng như vậy, hãy dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Nhưng với một người trọng tình bạn như thằng Kha thì những lời khuyên đó nó không nghe lọt tai, nó sợ nếu nói ra thì tình bạn giữa nó và thằng Hoàng sẽ không còn tốt đẹp như trước.

Duy và Đan là hai người duy nhất thằng Kha chịu tâm sự, nói ra hết những tâm tư tình cảm của mình. Đan tuy là em gái của Hoàng, nhưng cũng không thể nói với anh mình về chuyện này, vì bản thân nó cũng có bí mật của riêng mình.

Mối quan hệ của Kha và Hoàng chỉ có thể dừng lại ở hai chữ Tri Kỷ.

"Nhưng tri kỷ thì đã sao chứ, chỉ cần luôn ở bên nhau thì có là gì cũng được!"

                              ~ HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro