Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nói vã SanRan rồi. Chap này chắc sẽ chỉ có ngọt là chính. H hay k tùy thuộc xem tôi có tâm trạng k đã.

OOC, lệch nguyên tác, ver học đường

K cgi thì đọc vui vẻ nhen

Ran bottom

Sanzu ; Ran : 18

________________________________

Sau cái lần đầu của Ran mà Sanzu nói sẽ chịu trách nhiệm thì hắn đã nẫng anh luôn về nhà hắn, như để chứng minh thêm rằng anh là của hắn thì đêm nào hắn cũng cố cắn cho bằng được vào cổ anh đến nỗi sáng hôm sau dù trời đang nóng anh vẫn nằng nặc mặc một cái áo cổ cao.

'Ran, mày đẹp quá.'

'Mày sến quá.'

Anh đỏ mặt, thằng mồm rộng này, đi ngoài đường cũng phải tán tỉnh anh cho bằng được, mà có vẻ hai người quên luôn sự tồn tại của Rindou bên cạnh. Buồn của Rindou..

Mọi chuyện rất ổn tới khi một hôm Ran thấy Sanzu đi với một đứa con gái. Gì đấy ? Lúc đó không hiểu vì sao máu nóng trong anh nổi lên kinh khủng. À, tối nay ra sofa.

____________________________________________

'Ê,Ran, sao giận tao ?'

'Ran, đừng giận nữa mà ~'

'Ran, tao mua pudding cho mày nè '

'Ran, tao xin lỗi mà ~' / Dù tao k biết tao làm gì luôn. /

'Ran à...'

Gã lèo nhèo, ôm anh từ đằng sau, xoa xoa má anh. Bỗng hắn thấy tay mình ươn ướt, cái gì đấy ? Ran khóc á ? Hắn đã làm gì sai sao ? Chết rồi vợ hắn khóc rồi làm sao bây giờ ? Hắn luống cuống, hoảng loạn.

'Nào, tao thương mày mà, đừng khóc...nín đi mà..'

'Thương tao..mà đi với con khác..hả..'

Bấy giờ anh vẫn thút thít, quay mặt đi.

'H..hả..?'

'Còn hả ?'

Hắn dừng lại chừng năm giây, ngồi cười cười.

'Con khác là con nào ?'

'Con đầu hồng >:( '

Tới đây thì hắn không nhịn được nữa, cười ra gần chết.

'Mày ghen kì cục quá =)) Em gái tao đó.'

'Hâh ?'

Anh stop lại chừng năm thế kỉ, mặt đỏ bừng lên, ấp úng không nói được câu nào.

'Trời ơi, Ran, sao mà mày dễ thương kinh vậy ?'

Hắn quay má anh ra hôn lên đó, cưng nựng người yêu mình.

'Th..thôi đi..'

'Èo ôi tới cả em gái tao mày cũng ghen được..'

Hắn vẫn cười, cười như thằng nghiện / thì nghiện mà / làm anh xấu hổ muốn chết.

'A..ai biết đâu..'

'Mày dễ thương nhất Ran à, chẳng ai ghen với em gái của người yêu mình cả. :)))))))'

'Thôi đi đừng cười nữa..'

Hắn lau lau má anh, vẫn liên tục hôn má anh, rồi bắt đầu rời xuống môi..rồi xuống cổ, rồi xuống~

'Này..đừng có tranh thủ.'

Hắn không nghe anh, vẫn tiếp tục làm, vẫn tiếp tục trải đầy dấu hôn lên cơ thể anh.

Số phận đã an bài rồi, anh à, em xin lỗi, nhưng em thích viết thế đấy.

Hôm sau Ran xin nghỉ tiết thể chất và hầu hết mọi hoạt động ngoài trời, trong phòng thay đồ cũng đợi bọn bạn đi ra mới dám thay, đúng lúc có vài đứa quay lại anh chưa mặc hết áo bị tụi nó thấy một đống dấu hôn, vết cắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro