Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin lỗi, vã SanRan

Ran bottom

Phạm Thiên, 2015..

_______________________________

Đầu năm, Rindou tỉnh giấc. Cậu sảng khoái vươn vai, đón ánh nắng năm mới, bước xuống giường ra ngoài. Năm nay cả ba đứa lại đi chùa với nhau. Ghét, thì ghét, nhưng vẫn quý nhau mà, vẫn anh em đồng nghiệp chỉ là thù nhau thôi. ( ???!!?? )

Ra ngoài, cậu suýt đập mặt vào tường. Ran, với mái tóc dài ngang tới cổ, mặc furisode. Anh đỏ mặt, lúng túng nhìn cậu làm cậu dừng mất mấy phút. Nói sao, anh ấy...

Đẹp thật...

Cậu thầm nhủ, hơi tiếc nuối khi để mỹ nam này rơi vào tay Sanzu, nhưng miễn hắn khiến anh hạnh phúc thì thôi, cậu chẳng tiếc nữa. Ran thấy em trai không nói gì thì hoảng hồn

'Anh xấu lắm hả Rinrin..?'

'Không..a-anh đẹp lắm..'

Rindou thở dài, tự hỏi kiếp trước Sanzu làm gì mà hên thế, làm gì để kiếp này húp được anh.

Ra đường, hầu như mắt người qua lại đều dán vào Ran. Ừ, đẹp quá mà, ai lại nghĩ là đồng loại, thấy có mấy thằng còn chảy máu mũi cơ. Sanzu đứng chờ gần đó thấy người yêu thì tí tởn chạy ra khoác tay anh làm anh ngại ngùng, hơi tránh mặt đi nhưng vẫn khoác tay hắn. V-vẻ thiếu nữ này, còn tí đàn ông nào trong người không anh ? Còn chứ, nhưng ở bên Sanzu thì Ran mất hết vẻ thành viên cốt cán của Phạm Thiên rồi
Hắn cũng thế, thứ simp chúa này còn chả ai tin đây là số hai Phạm Thiên đâu, tay với chân quấn quýt bên anh đây này, simp lỏd chưa kìa...

Năm nay cậu không quấy cái vụ ném xu cầu nguyện của hắn, để yên xem hắn ước cái gì, Ran cũng cười mỉm nhẹ mà tung đồng..500 yên lên, thầm ước. Rindou tự hỏi không biết anh ước gì ta ? Năm nay có người yêu chắc ước khác năm trước nhể ? Thường Ran ước tiền các kiểu, năm nay không biết sao ta.. Hai thằng một tím một hồng thì ríu rít trò chuyện thân mật, thằng đầu sứa đi bên cạnh bị cho ra rìa tủi thân chết. Đáng ghét chưa, nói lại còn nói thầm mới điên á!

Trên đường về, Sanzu còn tiễn anh bằng nụ hôn nhè nhẹ lên má, rồi cúi xuống đôi môi, lại còn ngay ngoài đường, làm anh ngại ngùng tránh. Nhưng, hắn lại thấy thế dễ thương, còn cậu, lại thấy ngứa đuýt vãi lồ-.

Bước vào nhà, cậu quay ra hỏi

'Anh hai nãy giờ nói cái gì mà quên em v-'

'A..tháng sau..anh qua ở với nó..'

Rindou xin phép rời cuộc chơi từ đây. Hắn lại dụ dỗ anh rồi =)) Nhưng kệ, miễn anh vui cậu chả phàn nàn gì đâu. Haiz, vậy là một năm trôi qua, tới năm mới, Ran cũng qua tuổi 28 rồi, cũng nên..lấy chồng rồi. Cậu đâu thể giữ anh lại mãi với thanh xuân ? Tháng sau hai thằng mà ở với nhau không biết chừng nào cậu nhận được thiệp cưới ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro