Chương 1: Vì sao lại có vị đắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của tôi đang ở đâu đó trên bầu trời trong xanh này. Vị đắng đáng ghét mà mọi người huyền rủa kia chính là phần quan trọng nhất của trái tim tôi. Tôi yêu vị đắng đó, hương vị hoàn toàn khiến tôi cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy hưng phấn, cảm thấy hạnh phúc...không có từ nào có thể diễn tả được".

    Chu Lệ Tuyết 15 tuổi, một cô gái đang có một tuổi học trò tuyệt đẹp cùng với những thành tích cao trong học tập.
    "Lệ Tuyết hát hay thật đấy, sau này con chắc chắn sẽ là ca sĩ nổi tiếng"
     "Thế á, con cũng mong như vậy, thưa ba, mẹ!"
     Điều kiện vật chất và tinh thần của Lệ Tuyết vô cùng đầy đủ với ba là một bác sĩ nổi tiếng về khoa thần kinh và mẹ là một cựu hoa hậu.
    Ngày qua ngày, Lệ Tuyết sống trong hạnh phúc, ấm no, một cuộc sống mà ai cũng hằng ao ước. Cho đến khi...
"Lệ Tuyết có chuyện khẩn, em cất tập về nhà mau đi" cô giáo chủ nghiệm với giọng nói đầy sự hốt hoảng.
     Cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình và đích thân đưa Lệ Tuyết về nhà, "Sao nhà con đông người thế cô, có việc gì sao?", cô giáo thở hỗn hễnh giọng rung rung đáp "Em hãy bình tĩnh nhé, hãy thực sự giữ bình tĩnh nhé"
     Đến nơi những lời xào xáo của các vị hàng xóm vang ngang qua tai của Lưu Tuyết
  "Nghe nói cô ta ngoại tình đấy"
  "Gì cơ, thật á?"
  "Tuần rồi tôi thấy cô ấy đi siêu thị với một người đàn ông lạ"
  "Vừa nãy tôi nghe một tiếng thét rất to"
  "Máu me, kinh tởm, sao có thể làm như vậy chứ"
   Lệ Tuyết chân run run, hai mắt ứa lệ, mặt tái mét
  "Kìa, con gái của chúng về rồi kìa", "Con bé đáng thương" giọng của những vị hàng xóm đang xì xào bàn tán.
   Bước đi thiếu sức sống của cô gái 15 tuổi từ từ tiến đến cánh cửa, đám đông giãn đường cho cô ấy đi.
   Máu me, vết cắt trên cổ của mẹ cô, chiếc dao thường dùng để gọt trái cây đang nằm dưới sàn nhà
   Lệ Tuyết chạy nhanh đến mẹ thì thấy ba mình đang nằm dưới đất, mặt tím mét và cọng dây đang treo trên nóc nhà
  "Sao lại thế này? Có chuyện gì sao? Ba mẹ nhanh trả lời đi chứ" thét xong Lệ Tuyết ngất đi, quần áo dính đầy máu của mẹ

   Năm nay là năm cuối cấp 3 rồi, cô gái Lệ Tuyết năm ấy giờ đã sao sao?
    "Chu Lệ Tuyết, con ả này, mày lại không học bài nữa à, đứa học sinh tồi tệ không đáng ngồi trong lớp học"
   Lệ Tuyết sau khi ba mẹ qua đời đã chuyển sang thành phố khác để sống chung với một người cô (em gái ruột của ba Lệ Tuyết).

   Cô Chu Trinh Thúy sống một mình cùng với Lệ Tuyết, cô hết lòng chăm sóc Lệ Tuyết kể từ sau vụ việc ấy.    Nhưng lại trái ngược với mục đích của cô lúc đầu. Cô gái Lệ Tuyết đã trở thành một con người khác.
 

  Vô phép, không quan tâm đến học hành và mang lòng thù hận với cha mẹ của mình. Lệ Tuyết đã bị cạn rút vị ngọt ngào mà mình vốn có.
   "Lệ Tuyết, con về rồi đấy à, sao đấy, hôm nay cháu không vui à?"
   "Ờ... Không có việc gì ạ!" giọng của Lệ Tuyết lạnh lùng đáp trả.
   "Ấy thế á, mau mau nào, vô rửa mặt rồi ra đây ăn cơm, hôm nay có món cháu thích, đã lâu rồi cháu chưa ăn nó mà"
   "Món mà người đàn bà ngoại tình kia từng nấu cho con sao? Rác rưởi... Cô ăn trước đi... Cháu xin phép"
   Bỗng dưng có một cú điện thoại gọi đến, "Ai thế, để cô lại xem sao?" "À ra là thầy giáo của con"... Chu Trinh Thúy nhấc máy "Alo..."
   Sau 5 phút trò chuyện, Trinh Thúy dường như dường như chẳng còn sức lực, ánh mắt bạo lực nhìn về phía Lệ Tuyết. "Con học hành ra sao rồi thế...sao lại thế này...ba mẹ con trên trời sẽ nghĩ ra sao chứ", Lệ Tuyết với ánh mắt rưng rưng "Đấy không phải chuyện của cô... Con không muốn học...học giỏi để làm bác sĩ ư hay để làm hoa hậu chứ...sau đó vẫn có kết cục như nhau cả thôi", nghe xong Trinh Thúy dường như tuyệt vọng, chỉ biết đứng nhìn và rơi nước mắt
    Và tất nhiên như mục đích của Lệ Tuyết, còn chẳng có được bằng cấp 3... Là một con người vô dụng, là cặn bã của xã hội sao? Lẽ nào đây chính là một viên kẹo đắng mà chẳng ai thèm đụng tới?

"Không... Tôi sẽ thay đổi cuộc đời cô ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance