Chương 2: Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ờmmmmm......."

  Xin chào, tôi tên là Mã Chính Khanh, cậu bé vừa lên đại học. Tôi là con của tỷ phú Mã Vĩnh Du, nhưng tôi chán ghét việc làm công tử lắm rồi.

    Thế nên tôi quyết định ra ngoài sinh sống và tự kiếm tiền, ba tôi không ngần ngại mà đồng ý, nhưng vì có đôi chút lo lắng cho đứa con này, ông ấy đã mua cho tôi một căn nhà tương đối to và đầy đủ tiện nghi để tôi ở.

   Tôi phải đi khắp nơi, trang web để tìm công việc phù hợp, có lẽ phục vụ ở quán cà phê TeaLovelà tốt nhất. Quán ấy là quán nổi tiếng và được đánh giá ngon nhất của thành phố nơi tôi học. Mai là tôi bắt đầu đi làm rồi, còn phải lo việc học nữa nên chỉ xin làm buổi chiều.

   "Chính Khanh, việc gì anh phải tự làm khổ mình thế này", người yêu với giọng điệu khinh bỉ nói với tôi. Cô ấy tên là Triệu Nhi Quyên, con gái của người anh em tốt của cha tôi và là nàng thơ của tôi từ năm hai cấp ba. Người con gái tuyệt vời này có lẽ ai cũng ước mơ để sở hữu, nhưng khi thuộc về tôi, tôi cảm giác cứ sao sao ấy. Cô ấy yêu tôi, tôi cũng...

   Ngày mới bắt đầu, "Chào cậu, có phải là Mã Vĩnh Khanh không, con trai tỉ phú đấy à", "Không, cậu lầm rồi, mình không là con của ai cả". Việc nói dối này khiến tôi tự tin hơn khi học, vì sao chứ, tôi sợ cảm giác làm người giàu, hay là sợ cảm giác giàu trên đồng tiền của người khác chứ, tôi không chắc nữa. À quên, tôi học tại trường Đại học Kinh tế, công việc mà ba tôi kiên quyết cho tôi học để sau này giúp đỡ ông ấy trong công ty. Nhưng tôi cảm thấy thật sự nhàm chán với nó, âm nhạc mới chính là thứ mà tôi muốn tận hưởng nhất và chính là sở trường duy nhất của tôi. Tôi yêu đàn guitar.

   Công việc học đã xong. Giờ làm gì đây nhỉ, chắc chắn là nó rồi, ngày đầu tiên đi làm, tự mình kiếm tiền. Tôi sửa soạn chỉnh chu và tươm tất để đến làm việc. Quán rộng thật đấy, cảm giác mình bị thu nhỏ lại. Quán có năm tầng, và thật sự rất rộng. Một nơi mơ ước để hưởng thức vài ly nước tuyệt vời.

   Quản lí thấy tôi liền chào to "Cậu đến rồi à, nào vô đây, nhận công việc đi" tôi chạy nhanh lại, bắt đầu mặc đồng phục của quán và làm công việc của mình.

   Cảm giác gì đấy, cô gái tóc nâu đỏ, gương mặt lạnh lùng bước ngang qua tôi, tôi cảm thấy gì thế này, yêu... à không. Hương thơm thu hút đến kinh ngạt, cô gái này mới là cô gái mơ ước hay sao. Tôi quay sang nhìn theo cô gái và hỏi nhỏ anh nhân viên- đồng nghiệp của tôi "ai thế..."

   "Cô ấy mới vừa đến làm hôm qua đấy, tôi cũng chưa rõ lắm, mà hình như cô ấy tên là Lệ Tuyết, năm nay đã 20 tuổi rồi."

  Lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi có cảm giác muốn che chở cho cô ấy vậy. Tôi làm sao vậy chứ, tôi là người yêu của Nhi Quyên cơ mà. Tôi yêu L...  à, à Nhi Quyên, có vẻ đây chỉ là say nắng bình thường thôi, làm sao có thể yêu bà chị hơn 2 tuổi cơ chứ, vớ vẩn.

  "Nói dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance