Phần 2: thằng bạn khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần. Nó bước vào lớp với bộ ao dài nhăn nhúm. Thầy giáo và cả lớp nhìn nó với ánh mắt khác thường rồi cười rộ lên. Nó đỏ mặt ngượng ngùng rồi đi vào chổ. Rồi tự nhiên c lớp xôn xao
-Ồ... Ai dậyyy..
Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thầy giáo lên tiếng.
-Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta. Là một học sinh giỏi nhiều năm liền. Em vào chổ trống kia ngồi đi.
Trời đất đó là chổ của Nhi. Trong mắt nó bây giờ là một sự khó chịu. Nó thầm nghỉ
-" trời đất. Vô đây làm gì rồi ngồi gần tui làm dao tui gác chân như mọi bửa được đây"
Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên bên tai nó.
- Mình là Vũ. Long Hoàng Anh Vũ. Sắp vào lớp rồi bạn dọn gọn vở cho mình ngồi với.
Nó chuyển dang chế độ khó chịu bực mình. Hình như nó không có cảm giác gì với tất cả bọn con trai. Rồi cứ thế nó đến lớp với sự im lặng khi vào chổ. Không nói không rằng mặc cho tên Vũ bao lần bắt chuyện.
Bất lực với sự lạnh lùng vô cảm nên thôi Vũ chịu thua. Học rất giỏi tiết nào cũng hắn củng xây dựng bài rồi kiểm tra bài củ. Nhưng hắn có biết là cái đứa ngồi bên cạnh lại suy nghĩ khác.
-trời đất con trai gì mà chảnh chẹ. thích tỏ vẻ chẳng ưa tí nào.
Thầy chủ nhiệm của lớp chuyên về môn toán. Lúc nào củng kiểm tra. Nhưng đó lại là cái môn mà nhỏ Nhi nó ghét. Ghét tới tận xương máu. Mổi lúc kiểm tra nó lại gục xuống bàn dù cho nó muốn hỏi bài "thằng đáng ghét". Nhưng rồi lòng tự trọng và sự sang chảnh của một đứa con gái không cho phép. Nó đã chấp nhận 0 điểm. Thế là qua giờ kiểm tra khó khăn giang khổ cực hình.
-Nè Nhi lúc nảy bạn làm bài có được không???
Nó lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của Vũ như một phép lịch sự.
-Không.
-Vậy sao bạn không hỏi tôi. Tôi giúp.
-Cảm ơn. Tôi không cần.
- Lần sau bạn không hiểu hay bí cái gì nói tôi, tôi giúp.
-Xít raaa. Bao đồng vừa thôi.
Sau câu nói khó chịu đó nó không thấy Vũ tự nhiên với nó như lúc trước nửa..Cái sự im lặng của Vũ làm nó thắc mắt rồi suy nghĩ.
-"Hắn sao vậy?? chẳng giống hắn ngày thường. Dù bị mình lạnh nhạt nhưng hắn vẩn vui vẻ. Sao mấy hôm nay hắn kỳ vậy taa.Im lặng thế nào ý?"
Rồi nó cũng mặc kệ cái suy nghỉ vớ vẩn. Nó đến lớp như sự ép buộc.Bài vở chẳng bao giờ thuộc. Gục xuống bàn mổi tiết nó chán. Trên tai lúc nào củng mang cái tai phone chẳng bao giờ để ý tới người khác.
Ngày qua ngày cứ tiếp diển như vậy đến một hôm thầy bước vào nói một điều khiến nó và tên kia bất ngờ.
-Tuần sau là phong trào đôi bạn cùng tiến. Thầy phân cho Vũ kèm Nhi. Vũ sẽ giúp Nhi học tốt hơn.
Nghe xong nó giật bắn người. Còn "thằng đáng ghét" thì đỏ mặt. Lời thầy như thánh phán. Làm sao mà cải nó và hắn phải chấp nhận số phận đen thui thùi lùi.
Nó ngậm ngụi cho là số phận nhưng tâm nó nghĩ..
-"ôi thần linh..làm sao ông đối sử với con như vạii.. xấu hổ quá. hix"
End phần 2.. đợi phần 3 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro